Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, ba bạn trẻ cùng đoàn khách du lịch trở về nhà, người nào người nấy mệt bã người. Tắm táp xong xuôi, Châu tranh thủ đạp xe đạp tới dịch vụ phô-tô gần chợ để thực hiện lời ủng hộ với Thùy.

Phô xong hai bộ ORIGAMI-NGHỆ THUẬT XẾP GIẤY NHẬT BẢN, Châu đạp xe trở về, vừa kịp lúc bữa ăn tối bắt đầu. Ba anh em xúm vào trong bếp, phụ bà Phương và cô Hằng bưng thức ăn lên cho thực khách. Họ rất đói sau hơn ba tiếng đồng hồ lội bộ trong rừng. Có lẽ những món ăn do cô Hằng nấu hôm đó là bữa ăn ngon miệng nhất trong đời họ.

Bữa ăn riêng dành cho gia đình ông Đặng bà Phương bắt đầu lúc tám giờ. Ông Đặng lê chân đi đi lại lại, nét mặt có vẻ giãn ra so với hồi trưa.

Thùy ân cần hỏi han cha:

- Ngón chân ba còn đau không, ba?

Ông Đặng cười, vỗ vỗ lên vai Thùy:

- Đỡ nhiều lắm.

Phan nói với ông điều mà ba anh em cậu đã thống nhất với nhau rồi:

- Tua du lịch này để tụi con đảm nhiệm nghe ba. Tụi con phát hiện ra nhiều điểm tham quan thú vị lắm. Đây sẽ là tua du lịch đặc biệt có chất lượng nhất, có những ấn tượng khó quên nhất dành cho du khách.

Bà Phương hài lòng:

- Nghe con quảng cáo mà cô muốn mình trở thành một du khách ngay. Nếu tụi con phát hiện được nhiều điểm tham quan hay, cứ ghi vào lịch hành trình, để ông chủ nhà nghỉ kiêm giám đốc dịch vụ du lịch duyệt. Chúng ta cần nhiều điểm tham quan mới lạ hơn nữa.

Ông Đặng làm bộ phàn nàn:

- Ngón chân cái của ba nó hại ba. Từ nay người ta hổng còn muốn đi rừng với hướng dẫn viên già chậm chạm nữa.Người ta chỉ muốn đi rừng với ba hướng dẫn viên trẻ trung đầy năng động thôi.

Nhưng đó là một câu khen ngợi của ông nên Thùy phồng mũi ra.

Bữa ăn gia đình kết thúc. Bà Phương và cô Hằng phải dọn dẹp bếp thật nhanh, để sau chín giờ tối bắt đầu dọn thêm bữa trà khuya cho khách. Bữa khuya sẽ gồm có trà, cà phê, và bánh ngọt đủ loại. Những món này luôn có sẵn trong kho thức ăn của Nhà nghỉ Thiên Nhiên.

Đoàn khách này gồm có những doanh nhân trẻ và lắm tiền, nhiều của. Họ yêu cầu mỗi buổi tối phải có bữa trà khuya vào lúc chín giờ rưỡi. Họ không quen đi ngủ quá sớm và họ cũng không muốn đi ngủ sớm. Nhưng bà Phương giao hẹn, họ chỉ được phục vụ tới mười một giờ thôi. Vì phần này nằm ngoài quy định. Đám du khách trẻ đành phải đồng ý.

Tranh thủ giờ giải lao trước lúc phục vụ bữa trà khuya, Phan, Châu, Thùy đi qua bên kia chiếc gương thời gian tìm Sông Hương. Ba bạn trẻ muốn đưa Sông Hương hai bộ sách hướng dẫn xếp giấy.

Cô gái mừng rỡ khi thấy họ. Cô khoe bằng giọng nói ríu rít như chim vành khuyên:

- A, các bạn đây rồi. Răng các bạn qua bên tui trễ rứa?

Thùy giải thích:

- Ba tụi em bị đau chân. Tụi em phải thay thế ba, dẫn đoàn du khách đi tham quan trong rừng. Mệt lắm. Tụi em đem cho chị cái này.

Thùy đưa ra hai bộ sách cho Sông Hương, nói tiếp:

- Gởi tặng chị một bộ. Gởi tặng anh Hiếu một bộ. Nhờ chị đưa giùm cho anh Hiếu. Chắc chắn hai chị sẽ thực hiện được, vì những lời hướng dẫn trong này đều đơn giản và dễ hiểu.

Sông Hương nhận hai bộ sách, cô xúc động:

- Các bạn tốt với tui quá.

Châu giải thích:

- Tụi mình chỉ muốn làm một điều gì đó giúp hai bạn, và giúp những người dân nghèo khổ, sống cách thời tụi mình một trăm năm.

Phan nói:

- Sông Hương à, tụi mình sẽ vắng mặt trong hai ngày tới. Khi tua du lịch này kết thúc, tụi mình sẽ qua chơi với bạn trở lại.

Sông Huơng gật đầu. Cô “ừ' nho nhỏ trong miệng.

Ba bạn trẻ biết cô đang buồn.Nhưng công việc của gia đình mà, làm sao họ bỏ được? Thùy nhẹ nhàng an ủi cô gái:

- Chị đừng buồn. Tụi em hứa sẽ qua chơi với chị thiệt sớm. Sớm tới nỗi chị không ngờ luôn đó.

Sông Hương mỉm cười cho ba bạn trẻ của cô an lòng. Nói thêm dăm ba câu, Phan, Châu, Thùy cùng nhìn đồng hồ và chia tay Sông Hương ra về. Sắp tới giờ phục vụ bữa trà tối cho các doanh nhân trẻ rồi.

Phan vẫn là người cuối cùng chúi đầu vào mặt tấm gương thời gian. Cậu chờ tiếng kêu nho nhỏ của Sông Hương. Quả nhiên, cô gái nói với theo:

- Phan ơi.

Cậu dừng lại.

- Xong việc rồi, nhớ qua bên ni liền nghe?

Cậu gật đầu:

- Mình sẽ qua liền. Chúc Sông Hương ngủ ngon.

Lần này thì cô gái không còn ngơ ngác như trước nữa. Giọng cô êm ái như ru:

- Chúc Phan ngủ ngon.

Phan hơi mỉm cười. Cậu nghiêng đầu về phía trước, chúi vào trong một tấm gương. Và cậu biến mất.

Hai ngày gian khổ của ba hướng dẫn viên nghiệp dư rồi cũng trôi qua. Tuy vất vả, ba anh em đã học hỏi được nhiều điều và cũng tích lũy được nhiều điều. Họ đã có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho vốn sống còn quá ít ỏi của họ. Họ thực sự bị khung cảnh khu rừng hoang sơ quyến rũ. Họ thực sự phải lòng cô nàng Thiên Nhiên vốn nổi tiếng là khó hiểu.

Nói đi thì cũng phải cho nói lại. Ba anh em thở phào nhẹ nhõm khi đoàn xe du lịch lăn bánh, rời khỏi khuôn viên của Nhà nghỉ Thiên Nhiên. Họ thong thả ăn sáng và sau đó thì đi chợ Bình Dương với ông Đặng để thay đổi không khí. Đợt đi chợ lần này với cha, Thùy còn một mục đích khác. Cô muốn mua một ống kem dưỡng da tay để tặng bà mẹ của Sông Hương.

Sau khi đi chợ Bình Dương về, ba bạn trẻ được tự do đi chơi tới bữa cơm trưa. Họ chui qua chiếc gương để tìm Sông Hương.

Cô gái không có trên gác xép.Chắc cô đang ở dưới nhà.

Ba anh em nhẹ chân đi xuống cầu thang, ra ngoài bằng cửa sau để vòng ra cửa trước. Bà mẹ Sông Hương đang bán hàng. Sông Hương đang ngồi trên tấm phản và chung quanh cô la liệt những con thú bằng giấy.

Điều làm Phan, Châu, Thủy ngạc nhiên là không phải cô gái ngồi xếp giấy, mà cô ngồi đó để dạy cho hai em nhỏ xếp giấy. Giấy của họ chỉ là loại giấy xấu, giấy thô, xù xì và đen thui. Nhưng những con vật mà họ mới xếp xong đều có nét sinh động vô cùng. Ngoài con cò, con rái cá, con bướm, con cá, Thùy còn thấy thấp thoáng hình ảnh con ốc sên, con mèo và con chó...

Sông Hương ngước lên nhìn.Khuôn mặt cô gái sáng ngời:

- Phan, Châu, Thùy. Các bạn tới rồi. Tui đang dạy học nì. Tui có nhiều học trò lắm. Mấy đứa con nít trong làng đó nờ. Tụi nó rất thích xếp những con vật bằng giấy.

Trong lúc Sông Hương huyên thuyên kể cho Phan và Châu nghe câu chuyện dạy học của cô, Thùy lặng lẽ đi tới chỗ bà mẹ. Bà đang bận tay nhưng vẫn quay qua mỉm cười với Thùy.

Thùy nói:

- Bác cho con mượn bàn tay của bác nghe.

Cô giữ lấy một bàn tay của bà, đổ lên đó một ít kem. Mùi thơm dìu dịu lan tỏa rất dễ chịu. Cô xoa nhẹ, xoa thật đều, từ mặt trên xuống mặt dưới, cho lớp kem thấm vào từng sợi chân lông. Bà kinh ngạc nhìn làn da tay của bà mịn màng hơn như có một phép lạ. Bà hỏi:

- Cái chi rứa, cháu?

Thùy tiếp tục đổ kem lên bàn tay kia và xoa đều y như vậy. Cô trả lời:

- Kem dưỡng da tay. Cháu mua biếu bác. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, bác rửa tay sạch và lau khô, sau đó cho một chút kem lên tay và xoa đều như cháu mới làm xong. Da tay bác sẽ mịn màng, không bị khô và không bị nhăn. Ở nhà cháu, mẹ cháu cũng làm vậy.

Bà mẹ Sông Hương ngắm nghía đôi bàn tay, vẻ ngượng ngịu:

- Thơm quá. Cảm ơn cháu. Nhưng thôi nờ, bác là kẻ buôn bán, kẻ hạ tiện, dùng mấy cái thứ làm chi cho uống tiền hả cháu?

Thùy vẫn vuốt ve hai bàn tay bà:

- Mẹ cháu nói, giữ gìn nét đẹp của bản thân cũng là một bổn phận của người phụ nữ. Không bao tốn lắm đâu bác ơi. Ống kem này, phải nửa năm trời bác mới xài hết. Tối nay bác xài thử nghe. Con sẽ nói chị Sông Hương nhắc nhở bác.

Xong, Thùy quay lại chỗ Sông Hương và hai anh trai mình. Cô thấy họ đang mỉm cười nhìn cô. Sông Hương nói với vẻ biết ơn chân thành:

- Thùy, em tốt với mẹ chị quá. Vì các bạn tốt với gia đình tui nên tui cũng cố gắng tốt với mọi người chung quanh. Tui phân chia hết rồi nì. Mỗi ngày tui dạy cho hai đứa nhỏ. Trong tuần là dạy đủ mười bốn đứa nhỏ. Qua tuần sau tui lập lại y như vậy. Dạy in ít để tụi nó nhớ bài. Dạy nhiều quá, chộn rộn quá, tụi nó chẳng nhớ chỉ hết.

Phan hỏi:

- Còn Hiếu thì sao?

Sông Hương cười:

- A, tui với bạn nớ móc ngoéo nhau rồi. Hai đứa tui sẽ cố gắng truyền bá kiến thức tới những người vẫn còn nghèo khổ. Giúp họ có được cuộc sống tinh thần phong phú hơn. Hiếu cũng dạy cho mấy đứa con nít bên nớ xếp giấy đó tề. Chừ thì nội trong hai làng ni, người mô cũng biết xếp giấy hết. Họ treo mấy con vật mà họ xếp được đầy nhà.

Châu rủ:

- Tụi mình đi qua nhà Hiếu chơi đi.

Sông Hương hớn hở tán thành:

- Đúng rồi. Hiếu nhắc tới các bạn hoài. Hiếu nói, mấy tập sách của các bạn tặng Hiếu là một kho tàng quý hiếm nhất trên đời. Bạn nớ cất kỹ lắm. Cha mẹ bạn nớ đừng hòng đụng vô.

Giờ học chấm dứt, Sông Hương cho hai đứa học trò ra về. Cô xin phép bà mẹ đi chơi một xí xi rồi cùng ba bạn trẻ bước ra con đường đất.

Đúng như lời Sông Hương quảng cáo, bộ mặt của các ngôi nhà nằm dọc theo hai bên đường mang vẻ vui tươi hẳn lên. Từ trong nhà ra tới ngoài sân, đâu đâu cũng có bóng dáng những con vật được xếp bằng giấy.

Mỗi lần gió thổi nhẹ qua là chim bay, cò bay, bướm bay... thậm chí rái cá cũng bay, chó cũng bay...

Trời đang nắng gắt, thình lình một đám mây to lờ lững trôi ngang. Bốn người bạn trẻ sánh vai nhau đi dưới ánh nắng bất chợt dịu đi hẳn. Bầy cò trắng từ trong vạt cỏ lác vỗ cánh chấp chới bay lên. Thì ra tiếng cười nói rộn ràng của họ vang vang, đã đánh thức bầu không khí tĩnh lặng của một miền đồng quê hiu quạnh...

Hết tập 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro