Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình ông Đặng vô cùng  bất ngờ trước cái tin dì Ngọc bị bóng ma rừng bắt cóc. Đặng lắc đầu với vẻ không tin:

- Bóng ma rừng? Sao mà cách đây một trăm năm có đủ thứ chuyện quái dị như vậy. Hết kẻ đồ tể. Bây giờ bóng ma rừng. Bất quá hắn chỉ là một tên lục lâm thảo khấu nào đó, vì đói quá mà làm liều chớ gì? Hắn bắt cóc bả để nuôi con bả hay sao vậy? Một lát nữa bả lù lù đi xuống cầu thang bây giờ.

Châu nói:

- Không đâu ba. Dì Ngọc bị bắt cóc thiệt đó. Cha Sông Hương lượm được cái túi vải rớt bên bờ suối, ở tít trong rừng sâu. Nó đây.

Cậu ta đưa cái túi vải ra. Ông Đặng rờ rờ nó:

- Có cái cục gì ở trỏng vậy? Hổ phách hả? Trút ra cho ba coi.

Phan trút ra bàn cục hổ phách mà dì Ngọc đã hái được. Ông Đặng đăm đăm nhìn nó hồi lâu rồi nói:

- Hay quá. Ba mới thấy lần đầu. Hèn gì mà bả dứt khoát đòi nghỉ phép buổi sáng để đi lượm ba cái cục này.

Thùy nhẹ nhàng đính chính:

- Hổng phải lượm đâu ba. Hái đó. Hái trên cây đó.

Ông Đặng nhìn Phan rồi nhìn Châu:

- Trên thị trường, loại hổ phách này được trao đổi bằng vàng hả con?

Châu trả lời:

- Thị trường hiện nay ra sao thì con không biết, chớ cách đây một trăm năm, người ta mua bán hổ phách bằng vàng.

Bà Phương vội lên tiếng, chận ngang một ý định vừa chợt nhen nhóm lên trong đầu ông Đặng:

- Thôi, đủ rồi. Một người mất tích đủ rồi. Anh không đi đâu hết. Để chuyện rắc rối này cho mấy đứa nhỏ lo. Ngày mai anh phải có mặt ở nhà với em để đón đoàn khách mới. Tụi con cũng vậy. Tụi con chỉ được vui chơi hôm nay thôi.

Ông Đặng thở phào:

- Thì anh đã định gì đâu? Anh chỉ nghĩ... Nhưng may là em ngăn cản kịp thời. Vậy mệnh lệnh của mẹ con ban ra là, tụi con tự giải quyết vụ bóng ma rừng. Tụi con qua bên đó đi tìm bả, áp tải bả về đây cho ba. Ba phát mệt với bà chị họ của mẹ con. Chưa thấy ai lộn xộn như bả.

Bà Phương lườm chồng:

- Nhưng chỉ cũng giúp đỡ tụi mình nhiều việc chớ bộ.

Ông Đặng giơ hai tay lên đầu hàng và bỏ ra ngoài trước. Trước khi đi theo ông Đặng, bà Phương mỉm cười với ba bạn trẻ, đặt tay lên vai Thùy:

- Tùy tụi con quyết định. Ba mẹ giao cho tụi con nhiệm vụ đó. Mẹ sẽ trực điện thoại thay cho tụi con.

Phan bắt đầu nêu ý kiến:

- Để thực hiện một vụ cứu hộ trong rừng thành công, tụi mình phải chuẩn bị nhiều việc lắm. Trước hết là đèn pin, phòng hờ trong rừng tối quá, không thấy đường đi.

Thùy nhanh nhảu:

- Có đèn pin đây.

Cô chạy nhanh về phòng và đem ra cây đèn pin dài hai tấc. Loại này chỉ cần hai cục pin trung là đủ soi sáng bóng đêm.

Châu hỏi:

- Có cần mũ bảo hiểm không?

Phan và Thùy cùng nhìn Châu:

- Mũ bảo hiểm để làm gì?

Châu lúng túng:

- Sợ mưa giông, cành cây rớt xuống bể gáo dừa.

Phan và Thùy cười nắc nẻ làm Châu hơi quê độ.

Thùy nói:

- Em nghĩ tụi mình nên tùy cơ ứng biến là được. Đồ dùng cần thiết luôn có sẵn, nếu cần, tụi
mình cứ chạy về nhà lấy là xong ngay. Chớ đứng đây bàn tán hoài, chẳng biết khi nào mới lên đường được. Mà chị Sông Hương đang chờ tụi mình đó.

Phan nói:

- Vậy thì lên đường thôi.

Thùy cầm cây đèn pin quơ quơ.

- Lên đường!

Sông Hương đang chờ ba bạn trẻ thiệt. Cô ngồi trên giường, đôi mắt không rời mặt gương thời gian. Thấy mặt gương lung linh mờ ảo, cô biết ba anh em Phan, Châu, Thùy sắp tới. Và chỉ trong cái chớp mắt, họ đã xuất hiện trên căn gác xép của cô.

Sông Hương mừng rỡ.

- Các bạn tới rồi nì. Nhanh quá hỉ. Chào Thùy.

Thùy đáp lại:

- Chào chị.

Phan hỏi:

- Mẹ bạn đi chợ về chưa? Bạn có được phép đi vô rừng với tụi mình không?

Sông Hương gật đầu:

- Me tui đi chợ về rồi. Ngày hôm nay có thầy tui nhà, tui không phải làm chi hết. Tui nói với mẹ tui rồi, người phụ nữ nớ là bà con xa của các bạn, nên me tui đồng ý cho tui đi theo giúp đỡ. Thầy tui cũng đòi đi theo mà tui không cho mô.

Châu tán thành:

- Chỉ bốn đứa mình là đủ đánh bại bóng ma rừng rồi.

Phan nhìn Châu:

- Vũ khí đầu mà cậu đòi đánh bại hắn?

Châu trả lời tỉnh bơ:

-Hắn đang đói lả, đúng hông? Hắn yếu sức lắm, chỉ cần vài chiêu Taewondo của cậu là hắn nhào lăn ra đất ngay.

Thùy can thiệp:

- Thôi huề. Bây giờ nghe em nói nè. Ý của anh Châu cũng đúng. Tụi mình không cần chuẩn bị vũ khí gậy gộc nhiều. Vô trong rừng, thấy cái gì có thể xài được được thì tụi mình lượm. Đơn giản là vậy.

Sông Hương nhìn đồng hồ, nói:

- Rứa thì ta đi luôn hỉ? Kẻo trưa trờ trưa trật nắng nóng lắm. À quên. Các bạn khát không? Muốn uống nước trà lá không?

Ba bạn trẻ cùng lắc đầu. Rồi họ lần lượt nối đuôi nhau đi xuống cầu thang. Họ rón rén bước thiệt nhe chân, sợ cha Sông Huong nghe tiếng chân rầm rập trên gác xép, ông thò đầu lên dòm thì nguy to.

Bên ngoài, mặt trời lên tới gần giữa đỉnh đầu và ánh nắng gay gắt thật khó chịu. Không gian im ắng hơn bao giờ hết. Cả bầu trời mênh mông câm lặng, chỉ có tiếng chim nháo nhác náo động một góc rừng.

Chim đậu trên cành nhiều vô kể. Có cành có tới mấy chục con chim đúng lúm xúm vào nhau. Chúng rỉa cánh, tỉa tót bộ lông, trứng giỡn, gây sự và đá lộn...

Một xã hội chim chóc là ở đây.

Thùy nhìn lũ chim, đôi chân hơi chùn bước, đôi tay từ từ giơ lên che đầu. Bắt gặp cái nhìn tinh ý và nụ cười thông cảm của Phan, cô khẽ nhún vai rồi cố lấy dáng đi bình thường như cũ. Phan lảng chuyện:

- Sông Hương nè, bạn nói lại vài thông tin về bóng ma rừng cho Thùy nghe đi. Mình và Châu cũng muốn nghe lại lần nữa.

Thùy và Châu đồng ý. Sông Hương bèn nói:

- Mấy tháng trước, người dân đã từng thấy bóng ma rừng xuất hiện trong làng rồi. Hắn cao tầm thước, luôn mặc đồ đen và luôn tránh né mọi người. Hắn rình mò hết nhà ni sang nhà tê. Đêm đêm, mỗi khi nghe tiếng chum lạo xạo bên ngoài nhà là biết hắn đang tới. Hắn không hại ai. Hắn không giết ai chết. Nhưng hắn làm mọi người kinh sợ. Hắn như cái bóng ma, nên họ gọi hắn là bóng ma rừng. Rứa thôi.

Phan hỏi:

- Hắn xuất hiện thường xuyên hơn, liều lĩnh hơn, kể từ lúc nào?

Sông Hương chép miệng:

- Trời vô mùa mưa là dân làng thấy hắn xuất hiện nhiều hơn. Họ nói hắn đói. Vì loài thú thường trốn mất biệt suốt mấy tháng mưa. Thầy tui lặn lội trong rừng hai ba ngày liền cũng chẳng săn được một con. Đêm qua, trời mưa to lắm. Chính mắt tui thấy hắn nì. Hắm lầm lũi đi dưới mưa.

Thùy hỏi:

- Hắn vô làng để làm gì?

Sông Hương trả lời:

- Chắc là kiếm ăn. Cái chi hắn lấy cũng được hết.Trái cây ngoài vườn hắn cũng hái. Khoai lang khoai mì hắn cũng moi, cũng đào. Đồ ăn dư thừa để trong lồng bàn hắn cũng lấy. Nải chuối giú trong mớ tro bếp hắn cũng cắp nách đem đi.

Châu hỏi:

- Gà vịt thả trong vườn có bị mất không?

Sông Hương có vẻ suy nghĩ:

- Thỉnh thoảng tui cũng nghe người ta phao tin bị lạc mất con gà hoặc lạc mất con vịt. Nhưng họ không chắc là bóng ma rùng bắt nó, vì họ không nghe tiếng kêu. Họ chỉ nghĩ nó đi lạc qua làng bên thôi.

Phan nói

- Hắn săn thú trong rừng được, thì hắn săn thú trong làng được.

Bốn bạn trẻ im lặng. Họ tới bờ suối, chỗ cha Sông Hương lượm về cái túi vải của dì Ngọc. Từ vị trí đó, bốn bạn trẻ nhắm bốn hướng, phỏng đoán xem bóng ma rừng sẽ chọn hướng đi nào. Rồi mỗi người đi về hòng mà họ đã nhắm, miệng gào to:

- Dì Ngọc ơi! Dì Ngọc! Dì đang ở đâu?

Theo lệnh Phan, họ chỉ được phép bước khoảng hai mươi bước rồi dừng lại, không được đi xa hơn nữa. Họ cố gọi to hơn:

- Dì Ngọc ơi! Dì Ngọc ơi! Dì đang ở đâu?

Sau một phút không nhận được trả lời, bốn bạn trẻ tập trung lại ở chỗ cũ bên bờ suối, lên kế hoạch khác. Châu đề nghị:

-Tụi mình dồn về một hướng như vậy, xác suất tìm ra dì Ngọc rất là thấp. Tụi mình nên chia làm ba mũi nhọn Phan đi hướng trái, mình đi hướng phải, Sông Hương và Thùy đi thẳng. Tụi mình sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Phan lắc đầu:

- Không được. Sông Hương và Thùy đi thẳng, tức là hướng sâu vào trong rừng, nguy hiểm lắm. Mình sẽ đi thẳng cho. Để phái nữ đi theo hướng trái.

Thùy bỉu môi:

- Tưởng gì. Hướng trái là hướng trở ra ngoài bìa rừng. Sao anh không nói phái nữ tụi em về nhà luôn đi cho rảnh nợ. 

Sông Hương vội vàng cải chính giùm Phan:

- Không phải Phan nói như rứa mô. Thùy đừng hiểu lầm. Phan sợ bóng ma rừng hắn bắt hai đứa mình thôi.

Thùy nhoẻn miệng cười tươi;

- A, em gài bẫy được chị rồi đó. Chị binh anh Phan quá há. Em hiểu ý ảnh chớ, em mà không hiểu ý ảnh thì còn ai hiểu ý ảnh nữa - ngoài chị ra?

Đôi má Sông Hương hồng lên, cô lắp bắp:

- Thì... mình chỉ nói rứa...

Thùy lắc lắc hai bím tóc, nghiêng đầu định nói một câu gì nữa để chọc Phan, nhưng đôi mắt cô thoáng gặp nét khó chịu trên mặt Châu. Nét khó chịu rất lạ, nửa buồn buồn, nửa tức tức, nửa ganh ghét. Nét khó chịu đó đã từng xuất hiện trên mặt Châu, khi cô nàng Kim Chi ngồi quá giang phía sau xe đạp thằng lớp trưởng.

Thùy quay mặt đi, than thở thầm trong bụng. Thôi chết cha rồi, anh Châu nhà mình ghen ta ơi! Thiệt vậy sao hả trời! Anh Châu ghen với anh Phan? Nhưng rõ ràng là chị Sông Hương thích anh Phan nhiều hơn. Mọi lời nói và cử chỉ của chị đều toát lên điều đó.

Trong ba mươi giây, đầu Thùy nảy ra một ý tưởng mới. Cô hy vọng ý tưởng có thể làm lắng
tình hình đang nóng bỏng của Trung Đông:

- Tụi mình chỉ chia làm hai phe thôi. Tất nhiên mỗi phe phải có một chàng trai để bảo vệ một cô gái. Vậy anh Phan đi với em, bảo vệ em. Anh Châu với chị Sông Hương, bảo vệ chị ấy.

Phan vui vẻ:

- Được thôi. Nhóm Châu phụ trách hướng phải. Nhóm mình phụ trách hướng trước mặt. Nhóm nào thấy dì Ngọc trước thì báo cho nhóm kia biết liền nghe.

Châu giơ bàn tay lên:

- Mình thích đi với Thùy hơn. Con nhỏ này hiểu ý mình hơn là hiểu ý cậu đó. Cậu và Sông Hương cứ đi chung một nhóm đi.

Thùy nêu lên đề nghị cuối cùng:

-Tụi mình không nên vô sâu trong rừng quá. Mỗi nhóm được mười lăm phút đi và mười lăm phút về. Nghĩa là, sau ba mươi phút nữa, tất cả phải tập trung ở đây. Mọi người đồng ý không?

- Đồng ý.

Bốn bạn trẻ đập tay vào nhau và chia tay.

Phan với Sông Hương đi thẳng về phía trước mặt.

Châu với Thùy men theo bờ suối, đi ngược lên giòng suối.

Không ai phát hiện có một bóng đen đang, núp sau gốc cây to, quan sát họ. Bóng đen lầu bầu trong miệng. Hừ. Chỉ là bốn đứa nhóc. Nhưng chúng, ăn mặc theo kiểu Tây, trừ một con nhóc mặc áo dài. Chúng vô tận đây làm gì? Chúng kêu réo tên ai? Chúng đi tìm người đi lạc, hay chúng là bọn do thám của Tây? Sao chúng không có vũ khí? Kìa, chúng tách ra làm hai nhóm và đi sâu vào trong rừng hơi nữa. Chúng định làm gì vậy?

Hắn ngẩn ngơ nhìn, không biết nên đi theo dõi cặp nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro