Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bạn trẻ đi mãi cũng chỉ thấy cây là cây,rừng là rừng. Châu sốt ruột, liếc nhìn đồng hồ, thở dài:

- Các bạn ơi, nãy giờ tụi mình đi hơn hai mươi phút rồi, sao hổng thấy nhà cửa hoặc hang hốc của
bóng ma rừng gì hết. Vậy hắn sống ở đâu? Hắn nhốt dì Ngọc ở đâu? Chẳng lẽ họ độn thổ xuống đất hả?

Sông Hương lên tiếng:

- Sao tụi mình không dùng món đồ chơi hiện đại của Châu? Cái vật nhìn xa thấy gần đó tề?

Phan mỉm cười:

- Phải rồi. Đồ chơi hiện đại của Châu. Nè Châu, cậu phóng lên ngọn cây như một con sóc và sử dụng “thiên lý nhãn” của cậu đi.

Sông Hương ngạc nhiên kêu lên:

- Ồ, cái vật nó có tên là “thiên lý nhãn” à? Nghĩa là răng?

Phan giải thích:

- Nghĩa là mắt thần. Mắt thần có thể nhìn xa hàng ngàn cây số. Nhưng đúng ra, tụi mình gọi nó là
cái ống dòm.

Sông Hương nắm chặt hai tay vào nhau với vẻ hồi hộp:

- Rứa thì Châu cầm ống dòm leo lên cây đi. Bạn có thể tìm ra nhà chòi của bóng ma rừng đó. Tui
nghe người ta nói hắn sống trong một cái chòi rất cũ nát.

Châu lè lưỡi:

- Mình chịu thua. Thôi mình nhường cho võ sĩ karate đai tím. Để coi cậu ta leo cao được mấy mét.

Châu đưa cái ống dòm cho Phan. Phan cẩn thận nhét vạt áo thun truóc vào trong quần jeans rồi thả ống dòm vào bên trong vạt áo. Đó là nơi bạn học sinh thường nhét tập vở mỗi khi tan học nhằm trời mưa. Phan chọn một cây cao có nhiều cành ngang.

Cậu leo lên, và chuyển từ cành ngang dưới lên cành ngang trên một cách dễ dàng. Đứng vững chãi nơi cành ngang thứ sáu, cậu móc ống dòm ra khỏi vạt áo và đưa lên mắt.

Rừng xanh mênh mông trước mặt. Xen kẽ giữa những gốc cây to là nhiều giòng suối nhỏ lượn lờ. Phan đếm có trên năm giòng suối đang cùng chảy ra con sông Bé. Hèn gì mà con sông mang tên Bé nhưng nó rộng bao la phát khiếp. Suối ở trên nguồn đổ xuống nhiều quá.

Ánh mắt Phan lướt qua một vật có màu sẫm.Vật này nằm trên một bãi đất trống trơn .Phan vội  vàng cho ống dòm lướt trở lại và nhìn kỹ. Vật màu sẫm là một cái lều rách nát và trong huơ trống hoác. Nó chỉ có mái chớ không có vách. Cái lều được dựng trên một gò đất, nổi trên bãi đầm lầy. Một cây cầu khỉ nối từ bên ngoài vô trong chân lều.

Phan huýt sáo khe khẽ. Ai kia? Ai đang ngồi thu lu trong căn lều kia? Không phải dì Ngọc “béo” thì
còn ai vô đây? Nhưng còn một người nữa cũng đang ở trong căn lều. Bóng ma rừng? Chính hắn! Bây giờ họ phải đi lối nào để tiếp cận căn lều mà hắn không phát hiện ra? Phan cố nghiên cứu thêm vài giây nữa.

Cậu cất ống dòm vào trong vạt áo, nhìn xuống dưới và nói to:

- Tìm thấy rồi. Căn lều nằm giữa bãi đầm lầy. Điểm mốc là cây thông cao nhất bị cụt ngọn. Cứ đi
thẳng tới đó.

Châu hét lên, hỏi:

- Nhưng cây thông bị cụt ngọn nằm ở đâu?

Phan nheo mắt nhìn về hướng cây thông bị cụt ngọn:

- Cậu quay sang bên trái một góc mười lăm độ. Đúng rồi. Cậu bước tới trước khoảng một trăm bước
đi, rồi dừng lại đó. Mình canh tọa độ giùm cậu cho.

Châu xăng xái bước nhanh một trăm bước. Khi Châu dừng lại, Phan bắt đầu ra lệnh cho Sông

Hương:

- Bạn đi thẳng tới chỗ Châu, nói Châu đi tiếp thêm một trăm bước nữa. Nhưng bạn vẫn đứng nguyên chỗ đó, đừng đi theo Châu.

Sông Hương làm theo lời Phan. Đợi Châu đi xong một trăm bước, Phan nheo mắt nhắm tọa độ

và nói với Thùy:

- Em đi thẳng tới chỗ Châu, biểu cậu ta bước thêm một trăm bước nữa, nhưng chếch về bên phải
một góc khoảng năm độ. Biểu cậu ta cẩn thận. Sắp tới mục tiêu rồi. Coi chừng mũi tên của bóng ma rừng. Còn em đứng yên chỗ đó chờ anh.

Phan theo dõi Thùy đi ngang qua chỗ Sông Hương, đi lên tới chỗ Châu và lặp lại lời nhắn với Châu. Cậu ta gật đầu, và lần này đi thẳng về hướng căn lều. Nhưng tất nhiên, vẫn còn cách căn lều
khoảng hai trăm bước chân. Cậu ta dừng lại, và tinh ý nép vào sau một thân cây to.

Yên tâm, Phan nhanh nhẹn leo xuống. Cậu chạy tới chỗ Sông Hương đứng:

- Đi theo mình.

Cả hai sải chân tới chỗ Thùy đứng. Cậu nói nhỏ:

- Cẩn thận nghe. Trước mặt Châu là căn lều nhỏ nhốt dì Ngọc. Trong lều, bóng ma rừng đang hòm vũ khí trên tay. Anh ta giường cũng sẵn sàng bắn bất cứ ai xuất hiện gần bãi đầm lầy. Tụi mình tản ra, đứng cách nhau hai hoặc ba thân cây. Để hắn tưởng quân số tụi minh đông lắm. Đi thôi.

Ba bạn trẻ tách rời nhau, thận trọng tiến tới. Cuối cùng thì họ đứng dàn thành hàng ngang, cách nhau hai thân cây to, và cách cái chòi lá khoảng bảy mươi thước.

Châu quay qua nhìn Phan, nhướng mắt lên, hỏi ý kiến. Phan ra hiệu, cậu dùng ngón trỏ chỉ chỉ về phía trước, rồi xòe năm ngón tay ra. Có ý muốn nói, tụi mình cần phải tiến thêm năm mươi thước nữa đồng ý không?

Châu nghiêng đầu ra, cân nhắc tình thế. Ở khoảng cách này thì họ an toàn tuyệt đối, tầm bắn tên của bóng ma rừng khó mà bay tới được. Nhưng được ưu thế nọ thì mất ưu thế kia. Họ không thể tiếp cận với dì Ngọc, cũng không thể thỏa thuận với bóng ma rừng theo ý muốn. Thôi được, cần phải tiến thêm năm mươi bước nữa.

Châu quay qua nhìn Phan, gật đầu. Cậu ta giơ tay chỉ vào ngực minh và ra hiệu, ý muốn nói đề cậu ta đi trước. Phan đồng ý.

Châu khà thiện chiến trong việc di chuyển theo hình dích dắc. Cậu ta chạy lom khom núp sau thân cây này, rồi chạy lom khom núp sau thân cây kia, cứ thế mà tiến dần lên. Khi cậu ta dừng lại sau một thân cây nơi bia rừng, cậu ta chỉ còn cách cáu chòi lá nhốt dì Ngọc hơn hai mươi thước. Một khoảng cách lý tưởng.

Tới phiên Thùy. Cô bắt chước nhân vật chính Lara Croft trong trò chơi Tomb Raider, vừa khom
người, vừa chạy theo hình dích dắc. Chỉ trong một phút, cô thực hiện ý đồ của mình rất thành công. Cô dừng lại sau một thân cây bên cạnh Châu, rồi giơ ngón trỏ lên cao cho Phan thấy. Ý muốn nói em chạy có “cừ” không? Phan giơ ngón trỏ lên cao để đáp lại: “cừ” lắm.

Phan ra hiệu cho Sông Hương di chuyển lên trước. Cô gái không làm cậu thất vọng. Cô hòa nhập vào cuộc chơi thật mau lẹ. Cứ như cô được sinh ra vào thời đại máy vi tính và các games điện tử vậy.

Một phút sau, Sông Hương đã có mặt bên cạnh Thùy, sau một thân cây lớn.

Tới phiên Phan. Cậu chạy xéo sang trái, để đứng bên ngoài bìa. Theo đội hình này thì Thùy và Sông Hương đang đứng ở giữa.

Phan móc ống dòm ra, đưa lên mắt. Trời ơi, gần quá, rõ quá. Tưởng chừng như dì Ngọc và bóng ma rừng đang ở trước mặt cậu. Dì Ngọc nói câu gì đó.

Mặt bóng ma rừng quạu đeo. Anh ta hạ cây cung xuống, có vẻ mỏi mệt và chán chường. Tranh thủ thời cơ, Phan nhét cái ống dòm vào trong vạt áo, khum hai tay trước miệng làm loa và kêu lớn:

- Dì Ngọc ơi! Dì Ngọc ơi!

Lập tức, Châu và Thủy và Sông Hương đồng thanh tiếp nối:

- Dì Ngọc ơi! Dì Ngọc ơi!

Giọng Phan lanh lảnh:

- Tụi cháu tới cứu dì đây! Dì đứng dậy và bước ra phía trước đi!

Nét mặt dì Ngọc sửng sốt pha lẫn mừng rỡ. Dì lật đật đúng lên, xỏ chân vô dép và bước ra khỏi cái chòi lá. Dì trợn mắt nhìn về phía hàng cây trước mặt, mặc dù chẳng ngó thấy cái khỉ khô gì. Dì múa múa hai cánh tay, nói to:

- Sao tụi bây tới đây được hay quá dzậy? Coi chừng cái thằng nghĩa quân nó bắn đó. Nó có một cái cung với mấy mũi tên nhọn hoắt. Thấy mà ghê luôn đó.

Bóng ma rừng bực bội đi ra, anh ta kéo tay dì Ngọc lui vô trong:

- Bà ranh ma lắm. Bà báo cho bạn do thám biết vũ khí của tui. Nhưng chúng chẳng làm gì được tui đâu. Chúng bắn bà chết trước rồi mới bắn được tui.

Dì Ngọc trì cứng lại, không chịu lui vô. Dì gào lên:

- Thằng nghĩa quân nó tưởng tụi bây là do thám của bọn Tây. Tụi bây nói tụi bây là học sinh, thì nó
mới chịu thả tao ra.

Phan khum tay, nói to:

- Anh nghĩa quân ơi, em tên là Phan, em là học sinh chớ chẳng phải là quân do thám đầu. Dì em tên Ngọc. Bả đi vô rừng và bị lạc từ hồi sáng tới giờ. Tụi em rủ nhau đi tìm bả, chớ không rình mò gì anh hết. Anh thả bả ra đi, tụi em hứa sẽ giữ bí mật chỗ trú ẩn của anh.

Quyết Thắng thấy rõ thằng nhóc trắng trẻo ban sáng núp sau thân cây. Anh ta lầu bầu trong miệng:
thằng này gan thiệt, nó dám theo dõi mình tới cùng.

Lần này thì mình không nương tay với nó được nữa. Anh ta giương cây cung lên, kéo thiệt căng sợi dây, nheo mắt ngắm.

Dì Ngọc rú lên bằng cái giọng the thé:

- Coi chừng nó bắn! Nó sắp bắn tụi bây đó!

Quyết Thắng buông mũi tên ra.

Vút! Mũi tên lao về phía Phan, xợt ngang và đi luôn tuốt luốt ra phía sau.

Phan xanh mặt, đúng im thin thít sau thân cây.

Thùy ở bên này nói vọng qua:

- Anh Phan! Anh có sao không? Hắn bắn trúng anh không?

Sông Hương cũng lo lắng không kém:

- Phan? Bạn có làm răng không?

Phan lắc đầu, cười gượng:

- Xém chút xíu thôi là trúng rồi. Bây giờ Sông Hương với Thủy chạy đi kêu cứu viện đi. Nhanh lên.

Sông Hương lúng túng:

- Kêu cứu viện? Nhưng kêu ai chứ?

Phan đã lấy lại bình tĩnh. Cậu phân tích:

- Kêu cha bạn và những người bạn của cha bạn tới đây. Họ thân thiết với nghĩa quân lắm. Biết đâu họ nhận ra bóng ma rừng và thuyết phục được anh ta? Chạy về nhà nhanh đi. Chỉ có họ mới giúp được tụi mình. Chờ mình đếm đã nghe. Một! Hai! Ba!

Chạy đi! Chạy nhanh đi!

Sông Hương và Thùy phóng chạy thiệt nhanh như những vận động viên chơi cự ly một trăm mét.

Một mũi tên của bóng ma rùng lao theo tiễn biệt họ, nhưng nó cũng mất hút đâu đó trong rừng.

Biết chắc Sông Hương và Thùy được an toàn.

Châu bắt đầu chơi trò quậy phá. Cậu ta khum tay, nói nhăng nói cuội cho bóng ma rừng tức chơi:

- Bóng ma rừng, anh đừng bắt giam dì tui. Anh thả bả ra đi, coi chừng bả mê anh, bả bắt anh làm ... chồng đó. Dì tui có cả thảy hăm chín người chồng, tới phiên anh là người thứ ba mươi. Nếu anh không muốn làm chồng bả, không muốn ân hận về sau, thì thả bả ra đi. Nếu anh thực sự thấy dì tui xinh đẹp, xứng đáng nâng khăn sửa túi cho anh, cứ giữ bả lại luôn. Tụi tui không...

Vút!

Một mũi tên sượt qua chỗ Châu đang đứng nói lải nhải.

Châu xanh mặt, nép sát người phía sau thân cây. Cậu ta nghe tiếng dì Ngọc the thé từ phía chòi
lá vọng lại:

- Ê, Châu, mày mà nói năng linh tinh nữa là chết với tao! Nhưng nó bắn hết ba mũi tên rồi, trong túi của nó chỉ còn hai mũi thôi. Nè, thằng nghĩa quân kia! Tao cầm máy bắn nữa đó! Mày bắn trúng cháu tao thì mày liệu hồn. Tao gọi số 113 là cảnh sát cơ động tới đây ngay! Họ còng tay mày dẫn độ về khám Chí Hòa cho mày biết! Ở thời tao, hổng có ai ngang nhiên cầm cung tên bắn người khác đâu nghe mậy!

Phan và Châu nhìn nhau. “Ở thời tạo"? Coi chừng dì Ngọc lộ hết bí mật của họ ra bây giờ.

Nhưng hình như bóng ma rùng không tin vào những lời nói của dì Ngọc cho lắm. Cũng hên đó.

Đột nhiên dì Ngọc báo động bằng một giọng hốt hoảng:

- Chạy đi, bóng ma rừng nó điên tiết lên rồi kìa! Nó đang leo qua cây cầu khỉ kìa! Phan, Châu! Chạy trốn đi!

Phan và Châu cùng nghiêng đầu ra nhìn. Đúng là bóng ma rừng đang thoăn thoắt bước trên cây cầu khi lung lay lắt lẻo. Hai tay anh ta dang ra để lấy thăng bằng. Lưng anh ta đeo cây cung và túi đựng tên. Vẻ mặt anh ta hầm hầm như muốn sống chết với bọn do thám dám trêu người này.

Phan và Châu cũng hét lên:

- Chạy!

Cả hai co giò phóng như bay vào trong rừng.

Phan nói với Châu:

- Tụi mình tách đôi ra, chạy tới giòng suối. Nhớ chạy vòng vèo để tránh mũi tên. Nhưng hai bạn trẻ đã uổng công lo sợ. Bóng ma
rừng không đuổi theo, đúng ra là anh ta không còn sức đuổi theo. Anh ta chỉ chạy được vài bước là dùng lại. Hai ba ngày nay không có miếng gì bỏ bụng khiến anh ta yếu sức hẳn. Con gà rừng nướng trưa nay lẽ ra là của anh ta, nhưng quy luật của nghĩa quân là không để tù binh đói khát. Anh ta nhường nguyên con gà rừng nướng cho mụ tù binh rồi.

Phan và Châu thấy anh ta lảo đảo đi trở vô bãi đầm lầy. Dáng anh ta xiêu vẹo thiệt là tội nghiệp.

Nếu không thuyết phục được anh ta, biết đâu ngày mai anh ta ngã lăn ra chết trước. Chết vì đói.

Phan và Châu thận trọng quay lại, đi theo sau bóng ma rừng.

Hai bạn trẻ đúng từ xa nhìn tới. Họ quan sát anh ta ngồi phịch xuống nơi đầu cây cầu. Anh ta
không dám băng qua cây cầu khỉ để đi vô chòi lá.

Chắc anh ta chóng mặt dữ lắm. Phan và Châu quyết định án binh bất động. Họ sẽ chờ đợi cho tới khi nào cha Sông Hương và bạn bè của ông ấy kéo tới đây.

Họ sẽ chờ đợi...

Thuở chờ đợi... thời gian ôi rét mướt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro