Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trầm xuống. Mọi người đứng yên nhìn người nghĩa quân gục mặt khóc trên vai ông Giảng. Không ai nói câu gì. Họ đế mặc cho những cảm xúc riêng tư dâng lên tràn đầy tâm hồn họ.

Phan không thể tin nổi cậu đang đứng trước một nghĩa quân chống Pháp bằng xương bằng thịt.

Một người hùng chân đất, com không có mà ăn, áo không có mà mặc, nhưng được thơ ca sử sách nêu danh đời đời:

Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu bầu ngòi; trong tay cầm một ngọn tầm
vông, chi nài sắm dao tu nón gõ...
Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh; bọn hè trước, lũ ở sau, trối kệ tàu thiếc, tàu đồng súng nổ...”

(*)(*) Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu

Châu thì tiếc mình không mang theo cái máy chụp hình. Chậc chậc, ghi lại một “pô” cảnh người
nghĩa quân của năm 1903, gỏi lên báo, chắc tiền nhuận bút khẳm lắm. Ờ, nhưng mà không. Cậu ta sẽ không đăng báo tấm hình này đâu. Cậu ta sẽ tặng cho Viện Bảo Tàng của thành phố. Đó sẽ là một tấm hình vô giá. Người nghĩa quân chống Pháp cách đây một trăm năm.

Khi mọi thứ tình cảm lắng xuống, ông Giảng dìu Quyết Thắng tới chỗ những người còn lại. Anh ta
quẹt nước mắt để nhìn cho rõ những khuôn mặt đang đứng trước anh ta. Quyết Thắng ngạc nhiên chỉ vào Phan và Châu:

- Hai đứa nhóc này? Tụi nó không phải quân do thám sao?

Ông Giảng mỉm cười độ lượng:

- Do thám gì mấy đứa này. Tụi nó là học sinh trường huyện đó. Mày bắt cóc dì của tụi nó khiến tụi nó phải đi tìm suốt một buổi trưa. Thả bả ra đi mày.

Quyết Thắng ỉu xiu:

- Con giữ bà ta trong chòi lá bởi vì con sợ bà ta đi kêu quân Pháp tới bắt con. Chớ con có làm gì bà ta đâu.

Ông Giảng vỗ vỗ lên vai anh ta:

- Ừ, thôi mày thả bả ra đi.

Quyết Thắng quay đầu nhìn về phía dì Ngọc:

- Có thả bà ta cũng hổng dám đi ra đâu.

- Sao vậy?

- Cái cầu khỉ sắp sập rồi.

Mọi người bật cười. Thế là không khí nhẹ nhõm. hắn.

Phan, Châu, Thùy và Sông Huong chạy tới đầu cầu khỉ đón dì Ngọc. Châu nói:

- Dì cứ mạnh dạn bước lên nó đi. Cầu này chưa sập đâu.

Dì Ngọc giãy nảy như một con giun đụng phải vôi:

- Hổng dám chưa sập đâu. Tao mà bước lên là nó sập liền. Tạo sợ lắm. Tạo sợ uống nước sình đầm lầy lắm. Tụi bây tìm cách khác đi.

Thùy nhìn hai anh trai:

- Cách nào bây giờ? Quanh đây không có loại cây cừ hoặc cây tràm hén. Nếu có thì tụi mình bắc
cây cầu dã chiến cũng được.

Ba ông già và Quyết Thắng đi tới. Cha Sông Hương nói to:

- Răng rứa? Không dám bước đi trên cầu hỉ? Sợ rồi phải không? Thôi để tui đi vô trong nó cõng bà ra hỉ?

Ông Tú Quyền bắt đầu trêu chọc:

- Anh Trầm không ra tay trước thì tôi ra tay đó nhá. Đừng trách nhá. Nào, cô nàng già kia, cô có ra đây không thì bảo? Cô sợ cái gì chứ? Hay cô muốn tôi bước vào đó và bế có trên tay như bế một nàng tiểu thư.

Dì Ngọc “xí” một tiếng nhọn hoắt, giọng dì chanh chua:

- Thôi đi mấy cha nội. Tui hổng nhờ đâu. Bản mặt tui mà đi sợ cây cầu khỉ này hả? Mười cây tui
cũng không thèm sợ, đừng nói tới một cây. Lui đằng sau hết đi. Để tui bước ra.

Nói là làm, dì Ngọc run run vịn lấy thân cây nhỏ và bắt đầu lết từng bước. Dì lết ngang như con cua.

Dì lết tới đâu, mấy cây nhỏ khẳng khiu rung bần bật tới đó.

Nhưng rồi dì cũng đi hết cây cầu khỉ duy nhất trong đời mình. Dì nhảy xuống đất và ngoe nguẩy đi
te te về nhà một nước.

Thùy nghĩ bụng, thôi chết rồi, nếu để mấy ông già đi theo dì Ngọc, chắc chắn sẽ lộ chuyện chiếc
gương thời gian ngay. Tốt nhứt là phải câu giờ mấy ông già, hoặc kéo mấy ông già đi nơi khác.

Thùy khều khều Phan, Châu và Sông Hương, cảnh báo cho họ biết điều đó. Ba bạn trẻ giật mình.

Ờ há, không thể để mấy ông già đi theo dì Ngọc được. Phan nói nho nhỏ khen ngợi Thùy:

- Em tinh ý lắm. Để mọi chuyện cho anh.

Phan lại chỗ cha Sông Hương, nói:

- Các bác à, hồi nãy bọn mã tà đã nghi ngờ bác Trầm rồi. Họ tra vấn bác Trầm dữ lắm. Họ hỏi có phải bác Trầm đi bắt nghĩa quân không? Chúng ta nên đưa anh Quyết Thắng tới trọ ở chỗ khác để anh ấy được an toàn hơn.

Ông Giảng gật gù:

- Thằng này nhỏ mà tính kỹ lưỡng. Được đó, “cẩn tắc vô ưu”. Vậy Quyết Thắng nè, mày đi theo tao nghen. Tao có một chỗ rất bí mật, cho mày nghỉ ngơi dăm ba ngày thoải mái. Sau đó, sức khỏe phục hồi rồi thì tính sau.

Cha Sông Hương nói với con gái:

- Tụi con về nhà trước đi hỉ. Sông Huong, con nói với me con giùm thầy, có thể túi ni thấy không
về mô.

Ba ông già và người nghĩa quân tên Quyết Thắng thong thả đi trở ra theo hướng rừng khác.

Còn bốn bạn trẻ vẫn theo con đường cũ quen thuộc để trở về nhà Sông Hương. Họ sánh vai đi bên nhau.

Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Cuối cùng, Phan cất tiếng phá tan bầu không khí quá im lặng:

- Thùy nè, Sông Hương nè, tụi này cảm ơn hai người đã cố gắng đi tìm cứu viện cho tụi này. Cảm ơn nhiều.

Châu nối lời:

- Ờ, đúng rồi, cảm ơn hai người nhiều lắm nghe.

Sông Hương chỉ mỉm cười, lắc đầu, Thùy nói 

- Trời ơi, hai đứa em lo cho hai anh muốn chết luôn. Nhưng may là mọi việc đều thành công tốt
đẹp. Tốt đẹp! Tốt đẹp. Tốt đẹp!

Bất chợt, không hẹn mà cả bốn cùng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là một cuộc phiêu lưu và lý thú
vừa đáng sợ. Châu hỏi bâng quơ:

- Thí dụ như có một mũi tên nào đó vô tình trúng vào một đứa trong bốn đứa, thì chuyện gì sẽ
xảy ra hén?

Phan cũng trả lời bâng quơ:

- Thì đứa đó có thể gục chết vì đau quá, vì máu ra nhiều quá, vì không có xe cứu thương, vì không tới được bệnh viện...

Thùy nhéo cho mỗi anh trai một cái nhéo nên thân, rồi bịt chặt hai tại:

- Hai anh đừng nói nhăng nói cuội nữa. Ghê lắm. Khủng khiếp lắm. Em không thèm nghe đâu.

Phan và Châu cười khà khà. Họ không để ý tới nét buồn rười rượi thoáng qua trong đôi mắt đen láy
của Sông Hương.

Trên gác xép, trước khi chia tay với cô bạn Sông Hương để trở về thời hiện đại của mình, ba bạn trẻ
căn dặn cô gái:

- Tối nay Sông Hương qua bên tụi mình chơi nghe. Tụi mình sẽ chiêu đãi bạn một món ăn dân dã nhưng đậm đà khó quên.

Sông Hương tò mò:

- Món chi rứa?

Thùy làm ra vẻ bí mật:

- Nói trước mất hay. Tối nay chị qua đi rồi biết.

Sông Hương gật đầu:

- Khoảng bảy giờ túi được không? Hay tám giờ túi?

Châu nhìn Phan rồi trả lời:

- Tám giờ đi. Càng khuya càng thú vị. Càng khuya càng thấy ngon.

Châu và Thùy chúi đầu qua mặt gương và biến mất, còn lại Phan. Lần này thì cậu là người lên tiếng
gọi trước:

- Sông Hương.

Cô gái chỉ lặng lẽ nhìn, không mỉm cười duyên dáng như mọi khi. Phan nói:

- Mình cảm ơn bạn thiệt nhiều.

Sông Hương khẽ lắc đầu:

- Có chi mô. Thôi bạn về nghỉ mệt đi. Xí nữa mình qua bên nớ chơi hỉ?

Phan mỉm cười:

- Ờ. Tụi mình sẽ đợi bạn.

Và Phan nghiêng đầu vào trong mặt gương.

Sông Hương thở dài khi chàng trai của cô biết mất đằng sau tấm gương đó. Cô chậm rãi đi ra cửa sổ, buồn bã đứng nhìn đường chân trời xa xa. Trong đầu cô vang vang lên những câu thơ buồn của Truyện Kiều.

Buồn trong nội cỏ dàu dầu,

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh

Hai câu này sao mà thích hợp với hoàn cảnh của cô quá. Trước mặt cô cũng chỉ một màu xanh, xanh của trời, xanh của đất, xanh của cây cỏ trùng trùng điệp điệp chung quanh. Màu xanh đơn điệu như vây bọc lấy cô, như trói buộc cô. Phải chăng cuộc đời cô sẽ không bao giờ thoát ra khỏi chốn này?

Và Sông Hương thở dài thêm một lần nữa.

Ông Đặng, bà Phương, và cả cô Hằng bắc ghế ra hiên ngồi hóng gió để nghe dì Ngọc kể lại câu
chuyện phiêu lưu cực kỳ mạo hiểm của dì. Giọng dì sôi nổi hẳn khi kể tới đoạn nhìn thấy cục hổ phách đầu tiên trong đời mình. Giọng dì tếu tếu khi dì làm bộ khều khều vào không khí và nói:

“Ê, mày là bóng ma rừng phải không? Mày đang làm gì vậy?”

Ông Đặng bật cười ha ha, có lẽ ông vừa cười vừa nghĩ bụng, đầu có sạn rồi sao còn khờ khạo quá...

Giọng dì hung hăng lên, diễn tả lại cảnh chống chọi với bóng ma rừng khi hắn lôi kéo dì băng qua
suối. Dì vung tay, đá chân khiến bà Phương phải nghiêng người né qua né lại, sợ bị đánh trúng.

Chuyện kể của dì Ngọc còn nhiều đoạn xôm tụ lắm, nhưng Thùy không muốn nghe nữa, cô đúng
dậy và thong thả đi tới vườn điều, nơi hai anh trai cô đang lom khom lượm một hột điều khô. Họ muốn chiêu đãi Sông Hương một bữa ra trò, để bày tỏ lòng biết ơn  của mình. Họ quyết định phải lượm gấp đôi số hột điều lần trước. Chưa nhiều chưa đứng lên.

Thùy dùng chân lật lật những chiếc lá vàng khô trên đất, và lượm được một hột khô rất to. Nếu không chịu khó lượm, chỉ sau vài cây mưa, những hột điều này sẽ nảy mầm, mọc lên thành cây con.

Hết mùa mưa, có khi chủ vườn phải đi rảo rảo và nhổ lên hàng trăm cây điều con để quặng bỏ.

Thùy lại gần hai anh trai:

- Anh Phan, anh Châu, được nhiều chưa?

Châu đứng thẳng lưng lên, vặn mình sang bên trái rồi vặn mình sang bên phải. Mấy đốt xương
lưng cậu ta kêu rắc rắc, thấy mà ghê.

Châu giơ cái bịch ny lông ra cho Thùy coi:

- Có nhiều đây hè. Thấy sao?

Chỉ mới khoảng nửa bịch ny lông. Nghĩa là ít hơn lần trước một chút, trong khi số nhân khẩu tăng thêm một. Phan cũng đứng thẳng người lên, vươnhai tay lên khỏi đầu cho giãn gân cốt. Rồi cậu thọc hai tay vào túi quần và lững thững bước lại gần Thùy. Trong ánh nắng chiều, vóc dáng Phan rắn rỏi  và khỏe mạnh khác thường. Hèn gì mà cô gái Sông Hương lãng mạn không say mê ảnh sao được?

Phan hất cằm về phía cái bịch ny lông trên tay Châu, nói với Thùy:

- Anh có một ý kiến này.

- Sao?

Để anh xách xe đạp chạy ra chợ, mua thêm một ký hột điều chất lượng cao mới hái. Chừng năm
ngàn là cùng. Tụi mình sẽ trộn vô cái bịch luộm một này rồi đem nướng luôn.

Thùy vỗ tay reo lên:

- Hoan hô. Một ý tưởng rất khá. Còn chờ gì mà không chịu chạy vô trong dắt xe đạp ra ngoài?

Phan tức cười khi nghe giọng nói rất ư là... Hồng Kông của Thùy. Cậu nhéo nhẹ tai đứa em gái và sải chân bước đi. Châu và Thùy cùng nhìn theo Phan. Châu đưa tay lên xoa xoa mái tóc loăn xoăn của cậu ta rồi nói:

- Cậu ta chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì tới Sông Hương đâu.

Thùy đồng ý:

- Ừ, em cũng chắc chắn như vậy. Em chỉ tội nghiệp chị ấy. Yêu sớm như Thúy Kiều chỉ tổ rước khổ vô thân mà thôi.

Sau khi bữa ăn tối được dọn dẹp xong, Cô Hàng phụ giúp ba bạn trẻ chuẩn bị bếp than ngoài trời để nưóng hột điều. Họ quyết định chọn chỗ cũ, vì quanh đó quang đãng, không có tàn cây che khuất, họ có thể ngắm bầu trời đầy sao sáng.

Thùy trổ tài đạo diễn của mình ra: 

- Nói nghe nè, khoảng tám giờ, hai anh xếp hột điều lên vỉ sắt sẵn sàng nghen. Còn em đứng canh nơi cửa. Khi em thấy chị Sông Hương từ trên cầu thang đi xuống, em sẽ huýt sáo báo động. Hai anh đặt vỉ sắt lên bếp than liên hén. Khi em dẫn chị ấy tới gần, vỏ dầu hột điều bắt đầu cháy. Nó sẽ khè lên những ngọn lửa cao vút và rực sáng, nhưng luồng pháo bông đón chào chị ấy. Hai anh thấy sao?

Phan và Châu còn biết nói gì nữa. Đạo diễn như vậy là số một rồi. Cả hai cùng nói như hô khẩu hiệu:

- Nhứt trí. Nhứt trí. Nhút trí,

Và tối hôm đó, hai cậu trai thực hiện đúng như mệnh lệnh của đạo diễn Thùy. Khi Sông Hương buộc lại gần chỗ Phan và Châu ngồi chồm hổm bên bếp lửa hồng, những ngọn lưỡi lửa bất chợt rực sáng và khò khè vọt lên cao, làm Sông Hương giật mình, bước thối lui một bước.

Nhưng rồi hiểu ra, Sông Hương nhoẻn miệng cười thiệt tươi với ba anh em. Những ngọn lửa đỏ rực nhảy múa lung linh trong đôi mắt đen lóng lánh của Sông Hương.

(Hết tập 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro