Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Mừng và Thùy nép sau hàng rào bông “sớm nở tối tàn” để quan sát cánh cửa trước của ngôi nhà. Cửa đóng chặt, nhưng bốn năm khung cửa sổ mở toang đón gió nên âm thanh ở bên trong vọng ra ngoài mồn một. Ánh sáng của những cây đèn dầu le lói hắt ra ngoài sân đầy gió, chiếu vào sẽ những bụi cây thâm thấp, tạo thành những hình  bóng rập rờn rung rinh.

Tiếng dì Ngọc lanh lảnh cất lên nghe rõ mồn một:

- Mấy cha nội đặt tiền vào ô đã chọn đi. Chọn ô nào đặt tiền dzô ô đó. Ai thích Cá thì đặt tiền cho Con cá. Ai thích Gà thì đặt tiền cho con gà. Nhanh tay lên đi.

Tiếng người rù rì bàn tán vọng ra ngoài. Nhiều người lắm. Không thể ít hơn mười người được. Chắc
chị Mừng và Thùy phải tới gần một khung cửa số để quan sát kỹ hơn, đề coi thử di Ngọc có âm mưu hay ý định xấu gì không.

Chị Mừng nói nhỏ với Thùy:

- Cái chi ồn ào ở trong nớ vậy em? Cái chi mà “thích con cá thì đặt con cá, thích con gà thi đặt con gà”? Dì của em mở quán bán cơm cho phu đồn điền phải không?

Thùy lắc đầu:

- Không phải quán cơm đâu. Sòng bầu cua đó. Em không ngờ dì em dụ dỗ phu đồn điện ở đây móc tiền chơi bầu cua!

Chị Mừng thắc mắc: .

- Chơi bầu cua? Bầu cua là chi? Chơi ra răng?

Thùy thì thào giải thích:

- Dì Ngọc có một tấm giấy to, trên tấm giấy chia  ra làm sáu ô vuông. Mỗi ô vuông vẽ một cái hình. Con gà, con cá, con nai, con tôm, con cua và trái bầu. Nếu chị thích hình nào, chị đặt tiền vô hình đó. Dì - Ngọc sẽ lắc ba cục xúc xắc có in đủ sáu hình trên sáu mặt. Nếu cục xúc xắc ra hình nào, dì Ngọc sẽ chung tiền cho người đã đặt tiền vô hình đó.

Chị Mừng thở dài, chép miệng:

- Thì ra anh ta lẻn ăn trộm tiền của thầy cô để chơi bầu cua. Hành động này xấu xa lắm. Tụi mình phải ngăn dì của em ngay.

Thùy chỉ về phía một khung cửa sổ sáng đèn ở gần bếp, nói với chị Mừng:

- Tên ăn trộm của chị ở trong đó, nhưng tụi mình phải xác định anh ta đang làm gì ở trỏng. Rồi tụi mình mới lập kế hoạch bắt anh ta được.

Chị Mừng đồng ý với để nghị của Thùy:

- Phải đó. Đằng tê có bụi cây lựu khá lớn. Hy vọng không ai nhìn thấy tụi mình.

Chị Mừng và Thùy lần vào trong bóng tối, họ men theo những tàn cây lòe xòe để áp sát khung cửa sổ cuối cùng gần nhà bếp. Tới nơi, hai chị em nép sát người vào bức vách đất. Họ đứng lom khom bên dưới khung cửa số, và chỉ thò nửa cái mặt lên trên để quan sát bên trong.

Căn phòng khách được dẹp hết đồ đạc 1 nên tương đối rộng rãi, có thể chứa được trên mười người cùng một lúc. Thùy đếm được mười một người phu đồn điền cả thảy, cộng với dì Ngọc nữa là mười hai người. Tối nay dì Ngọc mặc cái áo bà ba  màu hồng, coi cũng trẻ trung ra phết. Từ chủ nhà cho tới đám khách bình dân, tất cả cùng ngồi xệp trên nên đất. Họ giành nhau nói, giành nhau từng ô hình vẽ và giảnh nhau đặt những đồng xu loẻng xoẻng vào các ô hình vẽ đó.

Trên nền đất, cứ mỗi tấm giấy vẽ hình bầu - cua - tôm - cá - nai - gà là có bốn người phu châu đầu vào chung quanh nó. Thành ra dì Ngọc phải trải hết ba tấm giấy cho mười một người - tấm giấy ngoài cùng chỉ có ba người. Tên ăn trộm tiền ngồi nơi nhóm đó. Họ đặt ít nhất một xu vào mỗi ô hình, và nhiều nhất là năm bảy xu vào mỗi ô hình. Đặt đồng xu xuống rồi, họ còn đòi dịch qua dịch lại đôi ba lần trước khi quyết định dứt khoát.

Tiếng dì Ngọc lanh lảnh:

- Xong chưa mấy cha nội? Cất cái tay nghen! Tức là hổng đụng tay đzô mấy đồng xu nữa đó! Nhà cái lắc nè! Coi đây!

Di Ngọc dở cái nắp cà mèn, giơ lên cao cho mọi người cùng thấy. Trên cái dĩa là một con cua, một con tôm và một trái bầu. Tiếng dì Ngọc reo lên:

- Ái chà! Nhà cái chung hai xu cho con cua, nhà cái chung ba xu cho con tôm và nhà cái chung năn xu cho trái bầu. Còn bao nhiêu nhà cái hốt hết!

Dì Ngọc phải chung mười xu cho những người đặt trúng, nhưng bùlại, dì gom một hơi mấy chục xu. Phen này nhà cái lời to rồi nha!

Tên ăn trộm tiền của cha mẹ Sông Hương thua thêm mấy xu. Mặt anh ta nhăn tít với vẻ tức tối ghê lắm. Chắc anh ta đang tự hỏi trong lòng, hết tiền rồi biết đi ăn trộm nữa ở đâu?

Thùy liếc về phía đì Ngọc. Chọt mắt cô mở to mắt khi thấy dì Ngọc len lén gỡ miếng keo dính có hình trái

bầu nơi cục xúc xắc ra. Rồi đì dán miếng keo đính có

hình con cá vào. Di không chỉ dán một miếng, mà dán tới ba miếng. Như vậy, lát nữa, ba cục xúc xắc sẽ ra ba con cá, trong khi mấy người phu đồn điển sẽ nhắm mắt nhắm mũi mà đặt tiền vô trái bầu!

Trời ơi! Không ngờ ! Thùy không ngờ dì Ngọc lại đi gian lận từng đồng xu của những người phu đồn điển nghèo khổ! Thùy phải phá đám sòng bầu cua này của dì Ngọc mới được!

Thùy thì thào hỏi thiệt nhanh:

- Chị Mừng, chị có tiền xu trong túi không?

Chị Mừng cho tay nắn nắn vào túi của cái áo lá  bên trong: 

- Chị có ba xu ở trong túi. Răng?

Thùy đẩy chị Mừng đi về cánh cửa trước:

- Chị vô trong đó, đặt hết ba xu vào hình con cá. Nhanh lên. Rồi chị nhớ nhìn về phía em, để coi em hướng dẫn chị đặt vô hình nào nữa. Nhanh lên đi.

Chị Mừng nghe lời Thùy đi tới cánh cửa trước và mạnh dạn đẩy cửa vào trong nhà. Thấy có người lạ, dì Ngọc ong óng quát to:

- Ê, ai dzậy? Ở đâu tới chơi dzậy? Chị Mừng giả giọng người địa phương để dì Ngọc khỏi nghi ngờ: 

- Tui ở đây chớ ở đâu. Thấy đzui quá, tui tới chơi hổng được sao?

Dì Ngọc phẩy tay đuổi chị Mừng ra ngoài:

- Thôi đi ra đi. Chỉ có đàn ông con trai mới được ngồi đây chơi. Đám đàn bà con gái chỉ tổ làm nhà cái xui thêm.

Tên ăn trộm tiền can thiệp: 

- Bà mà xui cái nỗi gì? Nãy giờ bà ăn hết tiền của tụi tui mà còn la làng hả? Cứ để cổ ngồi xuống đây chơi với tụi tui cho đủ bốn người nè!

Những người đàn ông khác hùa theo:

- Cho cổ chơi đi chớ! Ngồi xuống đây đi cô.

- Bài bạc mà còn làm bộ kiêng kỵ đờn ông với đờn bà. Đặt tiền dzô đi cô. Coơi có ai dám đuổi cô đi không?

Chị Mừng đóng vai thiệt tài tình. Chị nhanh nhảu ngồi xệp xuống bên cạnh tên ăn trộm tiền vi móc trong túi ra ba xu, thả hết vào hình con cá. 

Tên trộm tiền nói nho nhỏ với chị Mừng.

- Sao cô hổng đặt vô trái bầu? Hồi nãy bầu ra quá trời luôn! 

Chị Mừng lắc đầu, cũng nho nhỏ trả lời lại:

- Hồi nãy bầu ra rồi, bây giờ nó không ra nữa đâu.

Vừa lúc đó, giọng đì Ngọc lanh lảnh cất lên át hết mọi âm thanh rù rì bàn tán của mười hai người:

- Thôi, cất cái tay nghen! Hổng thay đổi nữa nghen! Nhà cái đã lắc xong rồi, nhà cái chuẩn bị dở cà mèn lên nè!

Đúng như những gì Thùy thấy lúc nãy, trên cái dĩa nơi tay dì Ngọc là ba con cá hẳn hòi. Thế là dì Ngọc tha hồ gom mớ tiền xu nơi những trái bầu, con tôm để rồi chung rất ít cho vải ba đồng xu trên con cá. Từ số vốn ban đầu là ba xu, chị Mừng nay đã có chín xu.

Những người đàn ông ngồi cùng nhóm xuýt xoa khen chị Mừng có số hên. Họ định trong bụng, hễ chị đặt tiền vô hình nào là họ đặt tiên theo vô hình đó. Chị Mừng hơi căng thẳng, liếc nhìn Thùy đang đứng sau khung cửa sổ sát với gian bếp. Thùy thì đợi coi dì Ngọc dán con gì vào ba cục xúc xác. À, dì Ngọc chọn một mớ hình dán của con gà. Thùy làm điệu bộ của con gà chúi đầu mổ thóc. Chị Mừng hiểu ra ngay và chị đặt hết chín đồng xu xuống hình con gà. Những người đàn ông ngồi cùng rnhóm lặng lẽ làm theo. Trong lòng họ bán tin bán nghi, nhưng họ cảm thấy phấn chấn hơn trước. Nãy giờ họ thua nhiều quá mà. Biết đâu giờ đây họ có thể gỡ gạc lại chút đỉnh? Dì Ngọc bắt đầu ca lên câu nói lối cũ xì và dở cái cà mèn ra khỏi cái dĩa. Nhiều tiếng “Ô” lên thiệt to.

Trên cái đĩa đất là ba con gà đứng chễm chệ. Dì Ngọc gom tiền xu ở những hình khác và chung tiền xu vào hình con gà. Dì hơi bất ngờ vì nhóm bốn người của chị Mừng chỉ đặt tiền vào mỗi một hình con gà mà thôi. Tổng cộng tiền xu trong ô đó là băm ba xu. Như vậy dì Ngọc phải chung hết cho họ chín chín xu!

Chị Mừng hớn hở lấy phần minh là hăm bảy xu. Phần còn lại, những người đàn ông ngồi củng nhóm chia nhau theo đúng tiền vốn họ đã bỏ ra.

Những người ngồi ở nhóm khác bắt đầu lóng nhóng về phía nhóm người của chị Mừng. Họ không hiểu sao cái nhóm có đờn bà ngồi chung lại hên đến như vậy. Nếu chị Mừng mang lại vận may tới cho người khác, tội gì họ không bắt chước mà đặt theo. Thế là họ nhổm người lên mà ngó lom lom vào bàn tay chị Mừng.

Chị Mừng run rẩy quá chừng, nhìn chị mà  tội nghiệp. Chị làm bộ nghiên cứu từng hình vẽ thỉnh thoảng ngước lên, liếc nhìn về phía Thùy đang đứng. Chưa thấy Thùy ra hiệu, chị lại cúi xuống giữ cứng nét mặt trầm ngâm suy tư mà trong bụng không biết mình sẽ đặt mớ tiền xu này vào đâu. 

Thấy mọi người không để ý, dì Ngọc nhanh tai gỡ lớp keo dính hình con gà đi, chuyển sang lớp keo dính hình con tôm. Dì đinh ninh mọi người sẽ dồn tiền vào hết mấy con gà ban nãy. Tụi phu đồn điền thì biết tính toán cái gì!

Thùy bắt đầu ra hiệu cho chị Mừng. Cô dùng mấy ngón tay uốn cong lại như một con tôm. Mắt chị Mừng sáng lên. À, chị hiểu rồi. Thế là hăm bảy xu của chị nằm thành đống to trong một góc hình con tôm. Lập tức có thêm ba đống tiền xu khác nằm ở ba góc còn lại cũng trong ô hình con tôm. Nhiều âm thanh lào xào vang lên và mấy nhóm người kia đồng loạt dồn tiền xu của họ vào ô hình con tôm.

Khi dì Ngọc hiểu ra vấn để thì mọi chuyện không thể nào sửa đổi được nữa. Mười hai cặp mắt ngó lom lom vào cái cà mèn trước mặt dì. Mỗi nhứt cử nhứt động của dì đều bị giám sát chặt chẽ. Thế là dì vừa cất lên giọng rao buồn thảm vừa lắc mạnh cái cà mèn. Lắc gì nữa hả trời! Bây giờ có lắc cách mấy cũng chỉ ra ba con tôm mà thôi!

Khi cái cà mèn được dở lên, mọi người trong cănphòng đều la to mừng rỡ. Ba con tôm nằm chóc ngóc trên mặt dĩa, cứ như là con tôm rang chín đỏ thiệt ngon! Di Ngọc bắt đầu chung tiền cho từng gười. Phen này dì ta sạt nghiệp rồi! Phen này dì ta phá sản rồi! Sao tự nhiên cái đám phu đồn điền khôn lên một cách đột xuất vậy? Hay là vì hơi hướm phụ nữ trong sòng bài bạc làm nhà cái xui?

Nhưng không thể có chuyện đó được. Dì Ngọc từng ngồi "đậu chến" ở nhiều chỗ. Chỗ nào mà dì ta không thấy đàn bà với phụ nữ chớ? Trời ơi là trời!

Xui gì mà xui tận mạng đzậy nè!

Di Ngọc la to lên:

- Chị phụ nữ kia, nãy giờ chị ăn nhiều rồi! Thôi chị làm ơn đứng lên đi! Ra chỗ khác chơi đi! Nhà cá không cho chị chơi ở đây nữa!

Mười một người đàn ông đồng loạt nhao nhao lên, họ nói nhà cái mới chung tiền có một ván đã nóng mặt rồi, trong khi suốt từ chiếu tới giờ họ thua không biết bao nhiêu ván. Họ ra điều kiện, nếu nhà cái đuổi cô gái ra ngoài thì họ nghỉ chơi luôn, đi về nhà luôn.

Mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, dì Ngọc điềm nhiên lợi dụng lúc hỗn loạn này mà gỡ mớ keo dán hình con tôm ra, để thay mớ keo dính hình con nai và hình con cua. Lần này thì năm ăn năm thua đó nha. Bất quá đám phu đồn điền chỉ đoán được hoặc là con nai, hoặc là con cua, chớ họ không thể đoán trúng cả hai được.

Nhưng với tài nghệ ra hiệu của Thùy, chị Mừng bèn chia đôi số tiền xu của chị ra làm hai. Bốn mươi xu nằm gọn trong ô hình con nai và bốn mốt xunằm gọn trong ô hình con cua. 

Trong nháy mắt, tất cả những ô hình nào vẽ con nai hoặc con cua đều được những người khác để tiệc xu vô chật cứng. Sau đó họ đổ dồn nhìn về phía dì Ngọc. Nét mặt người nào cũng tỏ ra căng thẳng v àhồi hộp. Họ đã vét từng đồng xu cuối cùng để ăn thua trong cuộc chơi may rủi này. Ánh mắt của họ sáng lên với hy vọng mấy cục xúc xắc sẽ hiện ra hình vẽ mà họ mong ước.

Dì Ngọc chỉ muốn ngất xỉu khi thấy những đống tiền xu nằm gọn trong ô con nai và ô con cua. Tại sao? Tại sao họ đoán được? Tại sao họ biết chắc ở dưới cái cả mèn nhôm chỉ là con nai và con cua? Tại sao không là những con vật khác? Chẳng lẽ người phụ nữ kia có tài nhìn xuyên qua kim loại?

Cả tâm hồn dì Ngọc chết lịm đi từ nãy giờ, nhưng dì ta vẫn cố gắng rặn ra một nụ cười vô tư nhất trên trần đời:

- Chà, chà, con nai với con cua hả? Lỡ không có con nai hay con cua thì sao? Mọi người có muốn thay đổi ý kiến không? Biết đâu sẽ ra ba trái bầu?Hổng chừng sẽ ra ba trái bầu thiệt đó

Một người phu sốt ruột, anh ta cáu kỉnh nói:

- Thôi lắc đi. Đừng nói nhiều lời.

Di Ngọc tắt biến nụ cười và rầu rĩ cầm cái dĩa lên, lắc lắc dăm ba cái chiếu lệ. Rồi dì đặt cái dĩa xuống đất, chẳng thèm rao lên câu nói lối quen thuộc . Mọi cặp mắt dán chặt vào cái cà mèn. Khi dì Ngọc dỡ cà mèn lên, tiếng reo vui òa vỡ muốn nứt rạn mấy bức vách đất. Trên mặt dĩa là hai con cua và hột con nai!

DI Ngọc chợt đề ý tới người phụ nữ lạ mặt. Cô ta đang hớn hở nhìn về phía khung cửa sổ sau lưng dị miệng cười toe toét. Lập tức dì quay ngoắt lại nhìn ra sau. Quá bất ngờ, Thùy không tài nào hụp đầu xuống kịp, bèn đứng trơ ra đó nhướng mày lên nhìn lại di.

Dì Ngọc đứng bật dậy:

- Thùy? Thì ra là mày hả?

Những người đàn ông đồng loạt kêu lên the thé:

- Chung tiền cho tui đi chớ.

- Ê, thua rồi định chạy trốn hả?

- Bà này muốn ăn gian hay sao vậy?

- Chung tiền đi! Chung tiên đi!

Biết âm mưu đã bị bại lộ, chị Mừng lợi dụng cảnh lộn xộn, tay phải chộp lấy số tiền xu của chị trên ô hình con nai và tay trái chộp lấy số tiên xu của chị trên ô hình con cua, chạy vọt ra ngoài bằng cửa trước. 

Dì Ngọc cũng nhanh chân “bỏ của chạy lấy người”, chạy tót ra ngoài theo cửa sau. Trong này mạnh ai nấy lo chụp đống tiền xu của mình. Tiếng la ó, tiếng cãi cọ, tiếng chửi thể, tiếng tranh giành vang lên. Một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có bắt đầu bùng nổi!

———————————————
Vì không có thời gian chỉnh sửa nên có thể truyện sẽ có nhiều lỗi chính tả, các bạn phát hiện nhớ báo lại giúp mình nhé! Cảm ơn các bạn! Chúc các bạn đọc truyện trên wattpad vui vẻ 😊








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro