Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên thanh niên lừ lừ đi tới bàn Châu và Phan. Dáng vẻ của họ không khác một chút xíu nào với những nhân vật xã hội đen. Trong đầu Phan thoáng một ý nghĩ: “Dân quê ở đây đâu có quê. Họ nhiễm phim Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc ....còn nhiều hơn dân thành phố nữa. Chắc họ rảnh rang quá. Con trai thì không thích học, chỉ thích ngồi quán nước và xem phim. Con gái thì chờ đợi tới tuổi là lên xe bông. Chính cậu Châu, thổ địa ở đây đã nhận xét như vậy.”

Châu và Sông Hương cũng đứng lên, nhưng cả hai lùi ra sau một bước.

Tên tóc dài giơ ngón tay trỏ lên gãi gãi một bên mép. Hắn nhìn Phan bằng con mắt trái nheo nheo:

- Hồi nãy mày nói gì? Luật pháp hổng cho tụi tao “bụp” bọn mày hả? Luật pháp nào? Điều mấy?
Chương mấy?

Phan dịu giọng, nói với vẻ phân bua:

- Tui không biết điều mấy, chương mấy. Nhưng tụi tui có làm gì đâu mà mấy anh mấy chị đòi đánh tụi tui? Đây là quán karaoke, ai tới trước hát trước, hát xong rồi tới phiên người khác hát. Tụi tui đang hát chớ có gây sự với mấy anh mấy chị đâu?

Tên tóc ngắn khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ ta đây là anh chị lắm:

- Tao nghe mày nói xấu bạn gái của tao. Đúng không? Mày nói nàng ngang ngược. Đúng không?

Phan gật đầu, bình tĩnh trả lời vì trong lòng cậu cảm thấy đám thanh niên chơi chơi này hơi bị “thiếu văn hóa” chút chút:

- Đúng. Tui có nói như vậy. Vì bạn gái anh đổ thừa rằng bạn gái tui quyến rũ thằng boy của chị ta. Rồi tự nhiên chị ta đòi đánh bạn gái tui. Điều đó vô lý quá. Nếu anh là thằng boy của chị ta, anh làm ơn đính chính giùm. Anh qua bàn tui trước, anh đòi làm quen với bạn gái tui chớ bạn gái tui không muốn quen biết với anh.

Tên tóc ngắn bị chạm tự ái, mặt anh ta đỏ rần lên. Trong lúc anh ta chưa nghĩ ra câu đáp lại thì cô bạn của anh ta sấn xổ tới, miệng mồm tươm tướp:

- Sao? Bạn gái của mày ngon lành dữ hén Thằng boy của tao xin làm quen với nó mà nó không muốn!
Ghê thiệt! Đó, anh nghe không? Anh thấy nhục không? Anh để yên cho đám nhãi thò lò mũi xanh nó vuốt râu hùm hả? Tui tức tối hổng chịu được vậy mà anh chịu được hả?

Cô gái kia cũng không vừa, có ta vừa đứng chống nạnh vừa rít lên:

- Cái mặt của con nhỏ hổng xứng đáng đi bán vé số chớ đừng nói ngồi đó mà khinh khỉnh với thẳng boy của tao.

Tên tóc dài thò tay chộp lấy chai sữa đậu nành trước mặt Phan, anh ta định dùng nó để làm vũ khí đánh Phan và Châu. Châu kéo tay Sông Hương lùi thêm một bước nữa. Châu nói to:

- Tụi tui tới đây hát karaoke. Tụi tui không gây sự với mấy anh mấy chị.

Tên tóc dài trút đổ phần sữa trong chai ra, quơ cái chai lên trời thành một vòng tròn. Anh ta cố ý làm điệu để những cử chỉ của anh ta giống hệt một ảnh trong phim hình sự Hồng Kông. Anh ta nói to:

- Mày không gây sự với tụi tao thì mặc kệ mày! Tụi tao vẫn muốn cho mày một bài học nhớ đời.

Phan, Châu và Sông Hương đồng loạt lùi thêm một bước nữa.

Roét! Roét!
Vừa lúc đó, người nhân viên bảo vệ chợ Phú Giáo xuất hiện với cái còi tu huýt lăm lăm trong tay. Ông ta khoảng ngoài bốn mươi, vòng bụng hơi bự, nhưng hàm ria mép dày cộp, đen thui làm cho ông ta có vẻ oai vệ hẳn lên.

Ông ta quát lớn:

- Ê, thằng Cưng! Mày bỏ cái chai xuống bàn cho tao! Còn thằng Tin nữa, tụi mày làm cái gì vậy? Hai con trâu cày to xác đi quýnh lộn với mấy đứa con nít hả? Hôm nay tụi bây đừng gây sự một bữa có được không?

Gã tóc dài tên Cưng đặt mạnh cái chai không xuống bàn:

- Ngày nào cũng gặp ông già ó đâm này, chán dễ sợ.

Gã tóc ngắn tên Tín bước lùi ra sau, hai tay dang hắn ta tỏ vẻ mình hoàn toàn vô tội. Thế nhưng miệng anh ta thốt ra một câu nghe chỏi lỗ tai vô cùng:

- Không gây sự thì biết làm gì cho đỡ chán? Hả ông già ó đâm? Chẳng lẽ tối nào cũng hát karaoke suông? Hát karaoke phải kèm theo... uýnh lộn mới sướng, mới giống trong phim “Chuyến tàu nửa đêm" chớ.

Nhân viên bảo vệ chợ Phú Giáo có biệt hiệu: “ông già ó đâm” không thèm nhiều lời với hai tên thanh niên mà ông ta quá nhẵn mặt, ông ta quay sang nhìn Phan, Châu và Sông Hương rồi hỏi:
- Các cháu ở đâu tới đây mà mặt mũi lạ hoắc dzậy?
Châu trả lời:
- Dạ, tụi cháu ở chợ Phước Hòa. Ông ta gật gật đầu, nhưng bàn tay xua xua ba bạn trẻ đi ra ngoài cửa:
- Thôi các cháu địa nhà đi. Đừng hát ở đây nữa. Đám quỷ sứ này bắt đầu lên cơn rồi, tối nào tụi nó cũng phải kiếm người gây sự thì tụi nó mới thấy đỡ ghiền. Gặp mấy đứa khờ khờ như các cháu, tụi nó còn khoái dữ nữa. Gã tóc dài tên Cưng giãy nảy lên như đĩa phải vôi:
- Ông già ó đâm, làm gì mà ông nói xấu tụi này quá dzậy? Tụi này ngứa chưn ngứa tay, chỉ muốn vận động chút đỉnh thôi mà.  Châu, Phan và Sông Hương nhìn nhau rồi ba bạn trẻ lẳng lặng đi ra ngoài. Tiếng ông già bảo vệ chợ vọng lại sau lưng họ:
- Tụi bây dzừa dzừa thôi nghe, tụi bây làm quá tao mời mấy thằng phường đội tới lập biên bản bây gờ đó!
Không khí bên ngoài mát mẻ với bầu trời lồng lộng gió thối làm Phan, Châu và Sông Hương vui vẻ trở lại. Phan cười hà :
- Chúc mừng sinh nhật cậu nha. Một sinh nhật khó quên, phải không?

Sông Hương nhỏ nhẹ hỏi:

- Răng hai o con gái tê dữ dằn rứa? Nếu không có người can thiệp, chắc hai o nớ đánh tui thiệt. Ở thời các bạn, phụ nữ được tự do rất nhiều. Nhưng tui thấy như vậy là không tốt. Họ không có nữ tính.

Châu vừa lấy xe đạp ra khỏi bãi, vừa sôi nổi giải thích:

- Bạn đừng quan tâm tới hai bà phù thủy đó. Họ chỉ là vài người quậy phá cá biệt thôi. Điều quan trọng là bạn được sống trong một xã hội công bằng và bình đẳng. Người phụ nữ không hề bị áp bức, như chị Dậu trong tác phẩm “Tắt Đèn”. Thử mấy tên lính lệ đó mà gặp hai bà phù thủy vừa rồi coi, mấy ống chạy tháo lui có cờ.

Phan mỉm cười chen vảo:

- Như tụi mình.

Sông Hương nhìn vào mặt Châu:

- Chị Dậu là ai? Làm răng mà chị bị mấy tên lính lệ áp bức rứa?

Châu dừng xe lại. Cậu ta đang sẵn sàng chở Sông Hương đi tiếp:

- Ờ, chị Dậu chỉ là một nhân vật trong truyện thôi, nhưng tui nói để cho bạn thấy rõ phụ nữ sống thời phong kiến quá khổ sở.

Sông Hương mở to mắt ra:

- Khổ mô mà khổ? Các công chúa, cóng nương sống trong cung điện sướng lắm. Nhứt là vua, nhì là họ. Hồi thầy me tui còn ở trong thành nội, tui chộ các công chúa, công nương hoài. Họ ăn mặc rất đẹp, toàn quần áo bóng mượt. Có lần...

Tự nhiên Sông Hương im bặt. Châu sốt ruột thúc hối:

- Leo lên xe ngồi đi, mình chở cho. Rồi bạn kể tiếp “có lần” làm sao?

Sông Hương ngôi gọn gàng nơi yên sau xe của Châu, cô gái ngập ngừngmột lát rồi mới kể một mạch:

- Có lần, một công nương là con gái của vị quan lớn trong triều đình lấy chồng. Đám cưới rình rang lắm. Ông quan tổ chức đại tiệc kéo dài bốn ngày ba đêm. Khi nớ, tui và nhiều chị bạn rủ nhau đi xem, nhưng chỉ đứng ngoài xa xa mà chộ thôi. Quân lính canh gác vòng trong vòng ngoài, không cho một người mô lại gần. Tụi tui ao ước... lớn lên... tụi tui cũng có được một đám cưới lớn như rứa.

Châu bật cười hề hề:
- Đám cưới mà tổ chức ăn uống bốn ngày ba đêm, chắc sau đó cô dâu chú rể xách bị đi ăn mày để
Sông Hương ngạc nhiên , buông gọn câu hỏi:

-Răng rứa?
Châu vẫn còn nhe răng cười:

- Thì họ phải vay mượn tiền bạc để đãi tiệc cưới chứ sao? Nè công nương lấy chồng rình rang như vậy không sợ vua bắt tội sao

Sông Hương trả lời:

- Làm răng bắt tội được? Bộ luật hoàng gia có ghi chép rõ ràng mà. Con gái của vua lấy chồng thì yến tiệc bảy ngày sáu đêm. Con gái của quan lấy chồng thì đại tiệc bốn ngày ba đêm. Làm răng bắt tội được?

Châu nói đùa:

- Bạn yên tâm đi, sau này đám cưới của bạn cũng kéo dài hai ngày một đêm chờ không ít đâu. Nè, hình như sáng mai nhả ông Thìn rươc dâu vẻ, mình sẽ dẫn bạn đi coi một cái đám cưới thời nay cho biết.

Chợt Phan lên tiếng như muốn kéo Châu về thực tại:

- Cậu định đi đâu mà vòng qua phía sau chợ nào vậy?

Đúng là Châu đạp xe trước dẫn đường, nhưng cậu ta đang bon bon trực chỉ theo con đường nhỏ vòng ra đằng sau chợ Phú Giáo. Trên con đường này có nhiều quán cả phê và quán kem. Châu lái xe một tay, còn một tay chỉ về phía trước:

- Tụi mình tấp vô tiệm kem Hồ Con Rùa. Theo  họ tự giới thiệu thì đây là chi nhánh duy nhất của tiệm kem Hồ Con Rùa ở trên thảnh phố. Mình sẽ đãi hai bạn món kem dừa đặc sắc nhất mà minh tin là đúng hương vị gốc thiệt sự.

Phan gật gù:

- À, kem dừa. Mình đã nghe nói tới nhưng chưa có dịp thưởng thức. Tối nay được cậu Châu bao kem dừa, đã lắm.

Tiếng Sông Hương bạt trong gió:

- Kem là cái chi? Kem dừa là cái chỉ?

Giọng Châu mang đầy nét reo vui:

- Rồi bạn sẽ biết. Đừng thắc mắc và đừng nôn nóng.

Đúng như lời Châu quảng cáo, sau khi ba bạn trẻ ngồi vào bàn, người phục vụ bưng tới một cái khay to, trên đó có ba trái dừa được khoét miệng khá rộng. Trong ruột trái dừa không còn chút nước nào, thay vào đó là ba viên kem to, nằm chồng chất nhau theo thứ tự: kem sữa ở dưới, kem sôcôla ở giữa và kem sầu riêng ở trên cùng. Mặt kem được rải đầy đậu phộng rang giả nhuyễn và nho khô
Người phục vụ đặt một trái dừa và một ly đá lạnh trước mặt mỗi người, rồi anh ta lặng lẽ rút lui. Sông Hương nhìn quanh, nói nhỏ trong nên nhạc dìu dịu :

- Tui thích chỗ ni. Khung cảnh yên tĩnh và không có ai quấy rối tụi mình.

Phan cảm cái muỗng inox sáng bóng giơ lên, giọng ra vẻ trịnh trọng:

- Châu, mừng sinh nhật cậu.

Sông Hương cũng bắt chước Phan:

- Châu, mừng sinh nhật bạn.

Châu lại nhe răng ra cười và ba bạn trẻ bắt đầu múc kem ăn.

Sông Hương săm soi từng hột nho khô dưới ánh đèn trước khi cho vào miệng. Cô hơi nheo mắt lại:

- Chao tui, nó là cái chi mà ngon rứa?

Châu - chủ xị — lên tiếng giải thích:

- Trái nho được sấy khô bằng công nghệ nước ngoài.

- Là nước Pháp?

Châu lắc đầu:

- Không, đây là nho khô Hà Lan. Nước Pháp chỉ dùng trái nho để chế biến thành rượu, được gọi là rượu vang. Sông Hương múc lên một muỗng kem đầy:
- Còn đây là kem? Phải không?

- Phải.

Sông Hương ngậm nguyên muỗng kem đầy vào miệng. Lát sau cô nói:

- Kem lạnh quá. Nhưng thơm và ngon quá.

Không muốn làm mất “cảm hứng ăn uống” của Sông Hương, Châu và Phan cũng im lặng để thưởng thức hương vị mát lạnh trong buổi tối mùa hè.

Bây giờ họ nghe rõ tiếng nhạc hơn. Chỉ là tiếng đàn dương cầm réo rắt nhưng hình như cả không gian đang thấm đẫm những âm thanh mượt mà và lãng mạn. Bên phải của họ, có chiếc bàn đặt bên cạnh chậu trúc Nhật um tùm lá, và một cặp tình nhân đang ngồi sát vào nhau. Âm nhạc làm họ gần gũi nhau hơn, bởi âm nhạc đang nói lên giùm họ biết bao điều chất chứa tận đáy lòng.

Thỉnh thoảng Sông Hương ngước mặt lên nhìn Phan. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, đôi mắt cô thật đen vả thật lóng lánh. Cô gái không nói gì, chỉ lặng lẽ múc kem và ngậm kem không dứt, nhưng đôi mắt cô làm kẻ đối diện phải xốn xang. Phan không biết đôi mắt đó muốn nói gì, nhưng cậu cảm thấy hơi sờ sợ và cậu chỉ nhìn vào đôi mắt đó một lần duy nhất, rồi sau đó, cậu không dám nhìn thêm lần thứ hai...

———————————————

Do không có thời gian chỉnh sửa nên có thể truyện có nhiều lỗi sai. Các bạn phát hiện lỗi nhớ cmt báo mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro