Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh hỗn loạn đang xảy ra trong ngôi nhà người chồng cũ của dì Ngọc! Mười mấy người đàn ông chồm lên thụp xuống, giành giựt những đồng tiền xu. Người thì nằm bò xoài trên tờ giấy vẽ hình bầu cua tôm cá để “xí" vài đồng xu lăn lóc. Người thì nhảy cóc theo vài đồng xu đang lăn lăn trên nên đất. Người kéo áo hoặc níu ống quần kẻ khác để chụp vội vài đồng xu mà họ nhìn thấy trước.

Dì Ngọc nhanh chân chạy ra cửa sau. Dì chạy vòng bên hông ngôi nhà, tới chỗ Thùy đang đứng xanh mặt và giọng dì rin rít lên:

- Cái con khờ! Mày hại dì mày quá đáng nghen!

Thùy tuy sợ nhưng cũng ráng gân cổ lên cãi:

- Ai biểu dì lường gạt người ta bằng trò cờ bạc? Dì làm như vậy là không tốt! Người ta nghèo rớt mồng tơi, kiếm một ngày vài xu tiền công mà dì dụ dỗ người ta vào con đường “bác thằng bần”.

Chị Mừng chạy tới, kéo mạnh tay Thùy:

- Chạy nhanh đi Thùy ơi! Coi chừng lính mã tà tới chừ!

Trong lúc lỗ tai còn lùng bùng, nghe nới tới lính mã tà, dì Ngọc thất kinh, ngoác miệng la bai bải:

- Lính mã tà tới hả? Chết cha tao rồi! Chạy trốn mau!

Ở trong nhà, những người đàn ông vẫn còn tức tối, họ nghiến răng nói to:

- Con mụ lừa đảo đâu rồi? Bắt mụ ta lại giao cho mã tà! Bắt mụ ta trả hết tiền cho bọn mình đi! Rượt theo mụ ta! Nhanh lên!

Thế là mười mấy người phu đồn điền, kẻ tuôn cửa trước, người tuồn cửa sau, đáo đác đới tìm “mụ đàn bà nham hiểm đã lấy hết tiền của bọn mình". Miệng mồm họ la hét oang oang, náo động cả một miền thiên nhiên ban đêm rất yên tĩnh:

- Mụ ta chạy đâu rồi?

- Kiếm cây đuốc thắp lên soi đường coi!

- Đừng để cho mụ ta chạy thoát !

- Phải bắt cho được mụ lừa đảo đó!

Và vì mười mấy người đàn ông tỏa ra khắp nơi, chặn hết lối trở vào trong làng nên buộc lòng chị Mừng, Thùy và dì Ngọc phải trốn tạm vào trong một lùm cây thâm thấp nhưng khá um tùm ở phía sau ngôi nhà. Chị Mừng nói nhỏ:

- Chỉ có một cách là chạy ra bãi cói hoang tê mà thôi. Không thể chạy ngược vào trong nớ được. Họ vây chặt các lối đi rồi.

Di Ngọc làu bàu:

- Bãi cói hoang hay cánh đồng hoang gì cũng được. Họ mà tóm dính tao là đời tao đi tong. Dẫn đường trước đi.

Chị Mừng thò đầu ra ngoài, dáo dác quan sát và vụt đứng lên:
- Hai người theo sát tui nghe. Theo không sát, bị lạc đường ráng chịu.

Thùy quay sang dì Ngọc, nói nhỏ:

- Di nhớ theo sát cháu nghe. Di không theo sát coi chừng lạc đường, bị mã tà bắt ráng chịu.

Dì Ngọc lầm bầm câu gì đó trong miệng mà Thùy không nghe rõ, nhưng cô chắc chắn dì đang chửi rủa cô đã phá hỏng mộng “sưu tầm tiền xu cổ" của dì. Nhưng cách làm giàu của dì không chính đáng. Thùy không thể khoanh tay đứng nhìn những người phu đồn điền nghèo khổ bị ăn cắp từng đồng xu cuối cùng của họ.

Ban đêm ở miền đồng quê hình như tăm tối và đen đúa hơn ban đêm ở thành phố. Thùy không nhìn thấy gi ở trước mặt cô hết. Cô bám theo cái áo dài trắng nhờ nhờ của chị Mừng đang đi rất nhanh. Thỉnh thoảng dì Ngọc thở phì phì và thều thào:

- Thùy, mày đâu rồi? Chờ tao với.

Thùy hơi chậm chân lại:

- Cháu ở đây nè. Dì ráng rảo chân hơn một chút đi. Để cháu nói chị Mừng đi chậm lại cho.

Rồi Thùy hít lấy một hơi và nói vọng lên chỗ chị Mừng:
- Chị Mừng ơi, em nói nghe nè.

Chị Mừng nghe Thùy kêu liền dừng lại tức thời:

- Chi rứa? Thùy muốn nói chi rứa?

Cái dừng lại của chị Mừng quá đột ngột làm Thùy xém chút nữa là xô mặt ngay vào lưng chị:

- Chậm thôi chị ơi. Dì em bả đuối sức rồi.

Chị Mừng mỉm cười trong bóng tối:

- Rứa à. Ngồi “nhà cái” suốt buổi tối thì không làm răng, mà mới đi có vài phút đã đuối sức rồi hỉ.

Dì Ngọc nghe chị Mừng nói mỉa mai, tức tối trong bụng lắm, nhưng chị ta nói đúng quá, biết cãi lại làm sao bây giờ? Chị Mừng ngó quanh ngó quất:

- Bãi cói hoang ni rộng mênh mộng, ban ngày thì không ai sợ hắn mô, nhưng ban đêm người ta dễ bị lạc đường lắm, Thùy cất tiếng hỏi:
- Nếu bị lạc thì sao hả chị Mừng?

Giọng chị Mừng trả lời nhẹ như cơn gió lướt ngang mặt họ:

- Lạc thì đành phải ngồi im ở đó suốt đêm, chờ tới sáng. Khi bình minh lên, mặt trời mọc thì người ta mới chộ ra đường lối về nhà.

Dì Ngọc rên rỉ:

- Trời đất ơi, chắc đêm nay tao phải ngồi đây giữa bầu trời lạnh lùng sương gió. Tao sợ lạnh lắm. Tao chịu lạnh không nổi đâu. Người tao mỡ thì có mỡ, nhưng da thịt mỏng dính hè.

Thùy cảm thấy tội nghiệp dì Ngọc quá, cô dịu dàng động viên:

- Dì ráng lên một chút xíu thôi, rồi về tới nhà chị Sông Hương là ấm áp ngay. Chị Mừng không lạc đường đâu mà dì lo sợ.

Ba người phụ nữ chợt giựt bắn ngươi, đồng loạt quay mặt nhìn vào trong làng.

Họ thấy nhiều cây đuốc lập lòe đang tiến gần tới chỗ họ. Tiếng đàn ông lao nhao lao. Rồi một giọng nói dõng dạc vang lên, lấn át mọi giọng nói:

- Đâu? Mụ ta chạy hướng nào?
Chị Mừng vội vàng ngồi thụp xuống giữa bãi cói hoang mênh mông:

- Thôi rồi. Tiếng thầy cai. Thầy mà bắt được là mỗi người phải chịu hai mươi roi đó tề. Ngồi xuống nhanh lên.

Nhanh như cắt, dì Ngọc và Thùy hụp xuống liền. Vì quá nhanh, dì Ngọc mất đà nên bật ngửa ra sau. May mà Thùy kịp giữ chân dì, nếu không, cặp chân ngắn ngủn đó giơ thẳng lên trời. Giọng dì Ngọc run lẩy bẩy:

- Trong phim hình sự Mỹ, khi gặp nguy, người ta nằm mẹp xuống luôn chớ đâu có ngồi ngỏng đầu như tụi bây. Nằm sát đất như tao nè.

Nói xong, dì Ngọc nhoài người ra nằm bò xoải trên nền đất. Nhưng thật xúi quẩy, đó lại là một vũng nước mưa cạn lấp xấp, thành ra coi như dì Ngọc úp ngực vào vũng nước dơ. Dì la “oái” lên một tiếng, may là đám đàn ông quá ồn ào nên họ không hề nghe tiếng la của dì.

Thầy cai dừng lại, giơ cây đuốc lên cao để ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc trước gió soi rọi chung quanh. Thầy quan sát trước mặt một hỏi rồi nói thật to:

- Tao không thấy gì hết. Chắc mụ đó trốn mất rối. Thôi chúng ta giải tán. Tụi bây nghe cho kỹ nghen. Chúng ta giải tán.

Đám đàn ông vẫn còn rì rầm nói chuyện khi họ quay trở vô làng. Rồi sau đó, mọi âm thanh và ánh sáng tắt ngúm hết.

Dì Ngọc thở phào, ngồi lên vắt nước vạt áo bà ba. Vừa làm dì vừa nói:

- Thằng chả cùng với đám phu phen dông hết rôi. Về nhà đi tụi bây ơi. Tao lạnh cóng cả người.

Chị Mừng vội níu tay dì Ngọc lại:

- Khoan, dì nghe tui nói nì. Dì cứ ở lại đây, một xí nữa chúng ta sẽ về bằng đường vòng. Dì Ngọc tìm cách giựt bàn tay ra khỏi cái níu của chị Mừng:

- Về bằng đường vòng làm gì cho xa? Lỡ bị lạc sao? Cứ đi thẳng vô làng có phải mau chóng hơn không?

Chị Mừng vẫn cố giữ chặt tay dì Ngọc:

- Thầy cai nói rứa chớ không phải làm rứa mô.

Có lần, một tên tội phạm cũng chạy trốn ra bãi coi hoang nì. Thầy cai xua lính đốt đốt khắp làng rồi cũng hô to là giải tán về ngủ. Tên tội phạm vừa mới lò mò vô làng là bị thầy cai tóm ngay. Lần nớ, thầy cai được người Pháp thưởng mười xâu tiền.

Dì Ngọc ỉu xìu, nhún vai, quay sang nói với Thùy:

- Thua. Cách đây một trăm năm mà người ta đã biết cách gài bẫy, không kém bọn thám tử tư trong phim hình sự Hồng Kông một chút nào. Mày muốn dẫn tao đi đâu thì cứ dẫn, miễn cái thân tao an toàn là được.

Thế là ba người phụ nữ dắt díu nhau đi vào trong bãi cói hoang rộng mênh mông. Trên đầu họ, hàng triệu ngôi sao sáng nhấp nha nhấp nháy. Chưa bao giờ Thùy nhìn thấy bầu trời có quá nhiều sao như vậy. Ở nhà Thùy, hình như cũng ít khi Thùy đó thời gian mà ngửa mặt lên trời đếm kỹ từng vì sao.

Tiếng dì Ngọc lại rù rì vang lên:

- Sao tự nhiên tao muốn hát thiệt to quá, Thùy ơi. Bầu trời đêm nay đẹp quá. Bầu trời giống chén chè chí mà phủ, còn những ngôi sao là mè tráng rang sơ sơ, rác lên trên thành một lớp dày. Ê Thùy, giờ này có chén chè nóng ăn hén.

Thùy nghe, nhưng im lặng. Cô nhịn chăm chú vào cái bóng trắng nhờ nhờ trước mặt mình. Chỉ sợ lạc mất chị Mừng là khổ.

Phía sau, một tiếng “bủm” vang lên làm Thủy và chì Mừng đều điếng hồn. Cả hai quay đầu lại và cùng cất tiếng hỏi một lượt:
- Dì Ngọc, chuyện gì vậy?
Khuôn mặt dì Ngọc méo xẹo :
- Tao lọt chưn xuống vũng sình, mất tiêu chiếc dép mủ rồi.

Thùy không ngờ bà dì của mình làm cái gì cũng lụp chà lụp chụp. Hậu đậu còn hơn thằng Nobita trong truyện mèo máy Đôrêmon!

Cô hơi gắt lên, giọng hăm dọa:

- Thôi bỏ. Dì chịu khó đi chân không đi. Dì có biết bây giờ là mấy giờ không? Gần chín giờ khuya rồi. Nếu dì không lẹ chân lên, một lát nữa đụng đầu đám lính đi tuần thì dì ráng chịu.

Lại “ráng chịu”. Dì Ngọc nghi bụng, cái con khỉ này nó biết mình sợ nên hở ra là nó hăm dọa mình. Được rồi. Về tới nhà thì nó biết tay mình. Nhưng rồi dì Ngọc thở dài. Nó nói đúng chớ nó đâu có nói sai. Đụng đầu đám lính đi tuần mệt lắm. Lại vắt giò lên cổ mà chạy trốn lần nữa!

Ba người phụ nữ tiếp tục lầm lũi đi dưới ánh sáng mờ mờ của bầu trời đầy sao. Chị Mừng định hướng trong đêm tối tài tình quá, mới đó mà ba người đã nghe tiếng chó sủa bóng lá từ xa xa vọng tới. Giọng chị Mừng phấn khởi:

- A, tiếng con chó nhà vợ chồng anh Hùng. Tui đi đúng hướng rồi. Mình sắp về gần tới nhà rồi.

Thỉnh thoảng con chó của anh Hùng lại sủa lên dăm ba tiếng rời rạc. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho chị Mừng tìm thấy con đường vòng ra ngay phía cửa sau nhà cha mẹ Sông Hương. Thùy suy nghĩ. Bằng mọi giá, dì Ngọc và Thùy phải leo lên gác xép thật nhanh, trước khi chị Mừng đem mớ tiền xu nặng túi trả lại cho mẹ Sông Hương.

Đợi chị Mừng mở bung cửa sau ra, Thùy vội níu tay chị nói nhanh:

- Chị Mừng, chị vô trong nhà trước nghen. Em ở ngoài này để dì em rửa chân một chút rồi em vô sau.

Chị Mừng không nghi ngờ gì:

- Em nhớ vô cho thầy cô cảm ơn em. Nếu không có em thì không đời nào chị lấy lại được số tiến bị mất cắp.

Chị Mừng khấp khởi đi nhanh vô nhà trơng. Giọng chị trong trẻo reo vui:

- Thầy cô ơi, con lấy lại được tiền rồi đây nì. Nhờ có em Thùy mà con lấy lại được tiền. Em Thùy can đảm lắm.

Giọng mẹ Sông Hương đượm nét lo âu:

- Chớ mi đi mô mà lâu rứa? Tau lo cho mi quá. Tau cứ sợ cái thằng nớ hắn đánh mi ở dọc đường rồi.

Tiếp theo là giọng khàn khàn của cha Sông Hương:

- Tau đi kêu lính mã tà rồi. Họ bắt được hắn chưa?

Giọng chị Mừng ríu rít:

- Chưa. Con lấy lại được tiền, con mừng quá nên tha cho hắn đi luôn. 

Giọng mẹ chị Sông Hương âu yếm hẳn:

- Mừng nì, mi giỏi lắm. Tau chưa thấy đứa con gái mô giỏi giang như mi.

Nghe tới đây, Thùy đóng nhẹ cánh cửa gỗ trên gác xép lại. Cô không còn nghe âm thanh gì nữa. Cô khẽ đẩy dì Ngọc đi về phía chiếc gương thời gian. Một tích tắc sau, dì Ngọc và Thùy xuất hiện ngay ở năm hai ngàn lẻ một.

Và dì Ngọc thở ra một hơi dài nhẹ nhõm tay vuốt vuốt vạt áo bà ba màu hồng còn dính mấy vết sình lam nham.

——————————————————
Do không có thời gian edit lại nên truyện có thể còn nhiều lỗi chính tả. Bạn nào phát hiện nhớ báo giúp để mình chỉnh lại nhé. Cám ơn các bạn nhiều hỉ 🥰









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro