Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy đưa thêm hai gói mì lẩu Thái để sáng hôm sau Sông Hương có thể nấu một bữa ăn “Tây” để mời cha mẹ. Sông Hương cầm lấy. Cô gái biết cha mẹ cô đã quen với việc thỉnh thoảng họ - được ăn vài món “sơn hào hải vị” của ba người bạn học ở trường huyện. Ông bà không hề thắc mắc hay tra hỏi một câu nào. 

Phan, Châu và Thùy rủ nhau đi theo Sông Hương về nhà. 

Vừa gặp mặt Thùy, cha Sông Hương mau chóng cất đi vẻ mặt nghiêm trang hàng ngày mà vui vẻ nói: 

- A! Cháu Thùy tề. Túi qua tui biểu o Mừng đi tìm cháu mà chẳng thấy cháu mô cả. Cháu can đảm lắm. Cháu là con gái mà anh hùng lắm. Gia đình tui cảm ơn cháu hỉ. 

Phan và Châu đã biết chuyện “sòng bầu cua của dì Ngọc” rồi nên Phan đỡ lời giùm cho em gái mình: 

- Dạ, không có gì đâu bác. Đó là chuyện bình thường thôi, hai bác không cần bận tâm. Ở trong trường cháu, các nữ sinh như em Thùy làm nhiều điều còn lớn lao hơn vậy nữa. Trưởng lớp của cháu là một nữ sinh, dù bạn ấy chỉ bằng tuổi cháu. 

Giọng Châu nhấn mạnh: 

- Còn trưởng trường của cháu là một phụ nữ. 

Bà mẹ Sông Hương kêu lên: 

- Trưởng trường là một người đàn bà! Nì, cháu có chộ lầm không? 

Phan cố nín cười: 

- Dạ, sao cháu lầm được. Bà ấy là hiệu trưởng của tụi cháu mấy năm nay rồi mà! Ở trên huyện, phụ nữ rất được coi trọng. Họ đóng góp nhiều công sức và tạo ra nhiều thành quả cho mọi người. 

Cha Sông Hương có vẻ hoài nghi: 

- Mấy cháu nói rứa thì tui tin rứa, chớ đàn bà thì làm răng đóng góp nhiều công sức và tạo ra nhiều thành quả cho mọi người được? 

Phan lấy lại nét mặt nghiêm trang:

 - Họ làm rất nhiều công việc chớ bác, nhưng có lẽ vì bác ít có điều kiện đi đó đi đây nên không thấy và không nghe đó thôi. Khi nào có dịp, tụi cháu sẽ kể cho hai bác nghe rất nhiều chuyện về người phụ nữ trong xã hội văn minh. Họ hay lắm. 

Cha Sông Hương thở dài: 

- Ờ, các cháu đúng là “hậu sinh khả úy”. Tui  cũng muốn ngồi nghe các cháu nói chuyện đời cho vui. Đã gọi là đời thì hẳn phải có nhiều điều bất ngờ. Như túi hôm qua, o Mừng nhà tui và cháu Thùy làm tui một phen bất ngờ. Một tốp lính mã tà chạy đây đường nhưng chẳng làm chỉ được. Rứa mà hai o con gái rinh về cho tui một vốc tiền đầy. E hắn còn nhiều hơn số tiền nhà tui bị lấy cắp. 

Sông Hương chộp lấy cơ hội, chen vô câu chuyện: 

- Con tin là phụ nữ có thể sánh vai với nam giới. Họ mạnh mẽ và mưu trí không thua chi một người đàn ông. Trên thế giới, có nhiều nước chọn phụ nữ làm vị lãnh đạo của đất nước họ. 

Cha Sông Hương lắc đầu: 

- Chuyện tưởng tượng. Chuyện mơ hồ. Làm chỉ có chuyện một mụ đàn bà mà đi lãnh đạo cả đám đàn ông? Thôi các cháu ở chơi hỉ, tui có việc cần phải đi gấp. Khi mô rảnh, tui sẽ mời các cháu tới kế chuyện xã hội văn minh cho tui nghe với. 

Phan lên tiếng thay cho Châu và Thùy: 

- Dạ. Tụi cháu rất sẵn lòng. 

Đợi chồng đi khuất, bà mẹ Sông Hương quay sang ba bạn trẻ và nhỏ nhẹ nói: 

- Tính ông nớ như rứa. Ông không gia trưởng như những đàn ông khác, nhưng cũng không đánh giá người đàn bà quá cao. Hồi tui sinh con Sông Hương, ông không nói chữ với tui “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, mà ông chỉ nói “con mô cũng là con, nhưng sau này gả chồng cho hắn sơm sớm để tui bắt một thằng rể.” 

Thùy trợn mắt nhìn Sông Hương rồi quay sang bà mẹ, hỏi: 

- Vậy chừng nào bác trai định bắt rể? 

Bà mẹ Sông Hương mỉm cười với vẻ hãnh diện lắm:

 - Năm ni hắn mười lăm. Gả chồng được rồi. Nhưng cha hắn còn đang kén cho hắn một đám ở ngoài quê, chắc sang năm nhà ni có rể. 

Sông Hương kêu lên, rõ ràng đó là tiếng kêu giận dữ pha lẫn đau khổ:

- Me! Răng me không ngăn cản thầy? Con không đồng ý mô!

Rồi cô gái chạy vụt ra ngoài trước. Bà mẹ hoảng hốt:

- Sông Hương! Me...

Thùy nói nhanh với bà mẹ: 

- Không sao đâu. Bác cứ để tụi con. 

Phan, Châu và Thùy lục tục nối đuôi nhau bước ra ngoài. 

Sân đầy nắng. Ánh nắng màu vàng chanh làm cảnh vật tươi tắn dưới làn da trời xanh ngắt. Cơn bò đực nhà Sông Hương đang đứng nhơi cỏ đẳng trước cửa chuồng. Sau mấy cơn mưa, bãi cỏ dọc theo hai bên lối vào nhà mọc cao tươi tốt. Chắc chị Mừng dẫn nó ra ngoài từ hồi sáng để nó được ăn cỏ non. 

Sông Hương đang ngồi thừ ra trên một thân gỗ khô dưới tàn cây thiên bách. Thùy lững thững tiến lại gần, cô khom người xuống hái một bông hoa dại màu xanh tím và đưa cho Sông Hương. Cô gái ngước lên, đôi mắt buồn bã nhìn cái bông rồi giơ tay cảm lấy. Thùy ghé mông ngồi vào phần thân gỗ còn lại. Thấy vậy, Sông Hương bèn nhích qua một bên. 

Hai chị em ngồi im nhìn trời khoảng một phút, không ai nói với ai lời nào. 

Trong lúc đó, Phan và Châu lảng vảng chung quanh họ nhưng không dám lại gần. Phan nói nhỏ: 

- Sao kỳ quá, người xưa có những tục lệ gì rất kỳ cục. Mới mười lăm tuổi đã bắt con người ta lấy chồng là sao? Mấy con nhỏ bạn mình, mười lăm tuổi mà vô tư lắm, quậy hết biết luôn.

Châu cũng nho nhỏ đáp lại: 

- Thì mấy con nhỏ trong lớp mình cũng vậy. Hồi lớp Chín, thứ năm nào lớp mình cũng chỉ học ba tiết đầu. Thế là hai tiết cuối, tụi nó rủ nhau đạp xe tới - bến Hàn để vọc nước. Bến Hàn là một con suối cạn, nước trong veo, chảy ngang lô cao su số bảy. Khung cảnh nên thơ hữu tình lắm. Bữa nào tụi mình rủ Sông Hương ra bến Hàn chơi. 

Phan nói: 

- Mấy cô gái sống ở ngày xa xưa hình như không có thời thơ ấu. Từ nàng Thúy Kiều, Thúy Vân cho tới nàng Kiều Nguyệt Nga. Nàng nào cũng lận đận lao đao ở lứa tuổi mười lăm. Cậu có thấy vậy không? 

Châu gật đầu: 

- Ờ. Nàng Sông Hương này rồi cũng vậy thôi. 

Có tiếng Sông Hương và Thùy gọi hai cậu trai tới chỗ họ. Thùy hớn hở nói: 

- Chị Sông Hương hết buồn rồi. Chỉ muốn hai anh dẫn tụi em đi chơi. 

Phan hỏi: 

- Đi chơi ở đâu? Sông Hương ngước đôi mắt trong veo nhìn Phan: 

- Đi mô cũng được. Đi mô mà con gái cảm thấy mình cũng bình đẳng như con trai. Tui muốn biết cảm giác bình đẳng nó ra làm răng. 

Châu nói ngay: 

- Tới bến Hàn chơi đi. Thùy ngơ ngác: 

- Bến Hàn? Tức là tụi mình phải chui qua chiếc gương để trở về thời hiện tại? 

Châu lắc đầu: 

- Không cần. Tụi mình sẽ đi tìm bến Hàn của một trăm năm trước. 

Thùy vỗ tay: 

- Hoan hô. Hay lắm. Em rất muốn biết bến Hàn một trăm năm trước ở đâu. 

Châu xoay mặt nhìn về hướng con đường dẫn dài tới cuối làng, cậu ta nói: 

- Mình thực hiện trò chơi này nghe. Tất cả quay trở lại, đứng sát hàng hiên giùm mình đi. Coi như tụi mình đang ở Nhà nghỉ Thiên Nhiên. 

Mọi người răm rắp nghe lời Châu. Cậu ta nói to: 

- Đi thẳng về phía trước hăm hai bước. Nhớ sải dài chân ra. 

Bốn bạn trẻ vừa bước vừa đếm rân lên. Đủ hăm hai bước, tất cả dừng lại. Châu nói tiếp: 

- Tụi mình đang ở góc con đường trải đá để ra cổng. Bên phải, quay! 

Sông Hương thừa thông minh để hiểu “Bên phải, quay!” là gì. Cô gái xoay nhanh và nói to: 

- A, con đường dẫn tới cuối làng! 

Châu đính chính: 

- Tụi mình không đi tới cuối làng đâu. Tụi mình chỉ đi thêm một trăm bước chân nữa thôi. Nhớ sải dài chân ra.

Sau một trăm bước, bốn bạn trẻ đứng trước một ngã tư đường đất đỏ. Phan hỏi: 

- Tụi mình chuẩn bị đi ra đường lộ cái phải không? 

Châu trả lời: 

- Đúng rồi. Mình nhớ từ đây ra đường lộ cái khoảng một trăm hai mươi mét, tức là khoảng hai trăm bốn mươi bước chân. Tụi mình bắt đầu đi. Nhớ sải chân ra. 

Con đường lộ cái (tức quốc lộ mười ba) cách đây một trăm năm chỉ là một con đường đất đỏ tương đối khá rộng. Bề ngang mặt đường chắc rộng hơn tám mét. Trên mặt đường, dấu chân bò, dấu chân ngựa và dấu các loại bánh xe bằng gỗ chồng chéo lên nhau. Bên kia đường là một hình ảnh quen thuộc: những lô cao su bạt ngàn xanh thẳm, thẳng đều tăm tắp. 

Châu và Thùy nhóng người nhìn vào lô cao su trước mặt. Châu nói: 

- Tụi mình phải băng qua đường, đi vào trong lô bảy. Đi khoảng nửa cây số, tụi mình rẽ trái vài trăm mét là tới bến Hàn. Vậy tụi mình băng qua đường nghen? 

Sông Hương vội vàng níu tay áo của Châu, không cho cậu ta băng qua đường: 

- Đừng! Đừng băng quai Giờ ni phu đồn điền đang cạo mủ. Có nhiều tay cai mang súng đứng canh chừng họ. Người lạ mặt đi vào khu vực lấy mủ cao su sẽ bị mấy tay cai bắn chết ngay! 

Ba anh em nhìn nhau. Phải rồi. Đây là đồn điền cao su của người Pháp, chớ có phải nông trường cao su của nhà nước đâu? Châu đứng khựng lại liên: 

- Ghê quá. Thôi để chiều nay Sông Hương qua bên tụi mình chơi, rồi tụi mình dẫn Sông Hương đi tới bến Hàn. Chiều nay tụi mình còn rảnh, nhưng sáng mai tụi mình phải đón một đoàn khách du lịch tới. Sẽ bận lắm đó. 

Sông Hương vui vẻ: 

- Chiều tui sẽ qua chỗ các bạn. Còn chừ thì chúng ta về đi. Chắc me tui đang lo lắng cho tui lắm. 

Thùy đứng chống nạnh, nghiêng đầu nhìn về bên tay phải, nơi có một cỗ xe bò đang lăn bánh lọc cọc ở phía xa xa: 

- Khoan, chiếc xe bò kia đi đâu vậy? 

Sông Hương trả lời: 

- Cỗ xe bò theo con đường nớ đi lên huyện, cũng giống như đường lộ cái của các bạn dẫn tới... 

Phan, Châu, Thùy đồng loạt nối lời: 

- Chợ Bình Dương. 

Rồi Thùy nhoẻn miệng cười với hai anh trai: 

- Mấy anh em mình về đi. Chuyện đi chơi vào buổi chiều sẽ hạ hồi phân giải. Hén mấy anh? 

————————————————

Bây giờ đọc lại mới cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra trong thời đại yên bình, một xã hội văn minh các bạn nhỉ? Và mình cũng cảm thấy tuổi thơ mình may mắn vì đã đọc bộ truyện này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro