Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới đây thì cả bốn bạn trẻ cùng nhao nhao lên hỏi một lượt: 

- Vua Quang Toản có vợ không hả ôn?

- Ông Quang Dương rút lui về ở ẩn ở đâu? 

- Tại sao con của ông Nguyễn Nhạc và con của ông Nguyễn Lữ không giúp đỡ? 

- Vua Gia Long có ý định “tru di tam tộc” dòng họ vua Quang Trung không? 

Cha Sông Hương mỉm cười ý nhị, đưa mắt nhìn sang ông Quang Học để nhờ ông trả lời giùm. Vị khách quý tỏ ra hơi lúng túng trước những câu hỏi dồn dập (là điều mà trong đời ông chưa gặp phải bao giờ). Ông giơ tay lên gãi cổ theo thói quen cố hữu của người nông dân khi bối rối và nhìn về phía Sông Hương: 

- Cháu hỏi tui câu gì? 

- Dạ, vua Quang Toản có vợ không hả ôn? 

Ông khách gật gật rồi trả lời: 

- Sử sách không hề nhắc tới điều này. Ông chú của tui bị giết lúc mới mười chín tuổi, còn quá trẻ. Đồng thời, ngài cũng chưa làm được điểu gì to tát lớn lao nên sử sách chỉ viết về ngài đôi ba dòng ngắn ngủi thôi. Nhưng theo lời các ông già bà cả trong gia tộc kế lại, thì hồi mười tám tuổi, ngài có một người thiếp. Sau khi cơ nghiệp Tây Sơn tiêu tan, không ai biết nàng ấy đi đâu. Không đợi vị khách mời, Châu lanh miệng hỏi tiếp: 

- Tại sao con của ông Nguyễn Nhạc và con của ông Nguyễn Lữ không giúp đỡ vua Quang Toản hả ông? 

Hừ, cậu ta không nhìn thấy cái liếc xéo sắc lẻm của cô em gái. Ông Quang Học cảm thấy lúng túng trước câu hỏi này, nhưng giọng nói trầm ấm của cha Sông Hương vang lên đã đỡ lời cho ông: 

- Các cháu nên nhớ, ba anh em ông Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ rất thương yêu nhau. Danh vọng và quyền lợi không làm họ quên đi tình nghĩa huynh đệ. Năm 1776, khi ông Nguyễn Nhạc xưng là Tây Sơn Vương, ông Nguyễn Huệ được phong làm Phụ Chính và ông Nguyễn Lữ được phong làm Thiếu Phó. Năm 1778, ông Nguyễn Huệ được phong làm Long Nhương tướng quân, ông Nguyễt Lữ được phong làm Tiết Chế. Năm 1786, khi ông Nguyên Nhạc tự xưng là Trung Ương Hoàng Đế, ôn Nguyên Huệ được phong làm Bắc Bình Vương, con ông Nguyên Lữ được phong làm Đông Định Vương. 

Châu buột miệng: 

- Nhưng về sau...

 Cha Sông Hương gật đầu: 

- Về sau, những người con của ba ông bất hòa nhau, chỉ vì tranh giành quyền lực với nhau mà thôi. Riêng ông Nguyễn Lữ chỉ có hai người con gái, họ không tham gia vào chuyện chính sự. Số phận của, họ ra sao, không ai biết cả.

Phan lên tiếng:

 -Thưa ông, còn chuyện “tru di tam tộc” có không ông? 

Ông Quang Học có vẻ buồn bã, lấy tay gãi cằm: 

- Tui cũng không rõ. Đó là chuyện thất đức lắm. Tui nghĩ, ông nội tui thoát chết có lẽ vì không ai biết tới sự tồn tại của ông. Cũng có lẽ vì vua Gia Long bận rộn ở Huế nên không quan tâm tới đám tàn quân ở Bình Định.

Cuối cùng thì Thùy thong thả nối lời:

- Vậy ông Quang Dương, tức là ông nội của ông, đã sống ẩn dật ở đâu? 

Ông Quang Học nhìn sang cha Sông Hương trước khi trả lời: 

- Theo lời các bô lão trong dòng họ, ông Quang Dương đi theo một người anh họ bên ngoại lên tuốt trên núi sống một thời gian. Vì Phạm phu nhân là người địa phương nên bà con gia tộc bên phía bà rất nhiều, họ tìm cách đùm bọc và che chở cho ông, coi như muốn giữ lại dòng máu của tiên đế. 

Năm 1613. Thôn An Lạc. 

Ông già Một Chai te tái tử đầu ngõ bước vô nhà cậu Hai — dân vùng này vẫn gọi ông Quang Dương bằng cái tên thân yêu đó. Ông già đi thẳng ra sân sau, nơi cậu Hai thường ngồi câu tiêu khiển tại ao cá nhỏ của cậu. Ông già cung kính: 

- Cậu Hai, chút nữa người ta qua tới đó nghe. 

Cậu Hai giật mình, ngước nhìn lên: 

- Ai qua tới? 

Ông già cười móm mém: 

- Trời, cậu Hai mau quên quá. Hôm nay bà Bốn với bà Năm sẽ dẫn “cô dâu” tới cho cậu Hai coi mặt. 

Cậu Hai sực nhớ:

- Ờ tui quên mất. Thôi để tui vô trong chuẩn bị quần áo. Chú quấn dây câu lại giùm tui, nhưng đừng đem cất. Xong việc rồi, tui trở ra câu cá tiếp. 

Ông già cúi đầu: 

- Dạ, cậu Hai. 

Người phụ nữ mà bà Bốn với bà Năm muốn giới thiệu với cậu Hai không còn trẻ nữa. Cô ấy khoảng ba mươi, nhan sắc dễ coi và tính nết thùy mị . Vừa mới gặp, cậu Hai đã thấy ưng ý ngay.

Mấy năm trước, bà con trong vùng tỏ ý muốn cậu Hai lập gia đình để có con cái nối dòng nối dõi. Cậu Hai dứt khoát không chịu, vì cậu nghĩ, thân ( mình ăn nhờ ở đậu chưa xong, đèo bòng thêm vợ con làm chi.. Gần đây, sau khi cậu Hai đứt khoát ra riêng, có nhà, có ruộng vườn, có ao cá, cậu Hai mới nghĩ tới chuyện lấy vợ: Nhưng cậu Hai chỉ muốn một người vợ tuổi ngoài ba mươi. Nếu trẻ hơn, cậu Hai không chịu. 

Thế là một tháng sau đó, bà con hai họ tổ chúc đám cưới cho cậu Hai. Đám cưới không lớn (Vì sợ quân lính của vua Gia Long để ý) nhưng không khí rất nghiêm trang và trịnh trọng. Cậu Hai ngồi trên chiếc ghế phủ gấm đỏ. Cô dâu đứng trước mặt. Cô sâu rót đủ ba chén rượu mời cậu Hai. Cậu Hai nhận rượu, tức là cậu Hai nhận người phụ nữ này làm người vợ chính thức của mình

Mãi tới lúc này, bà mẹ sông Hương mới mỉm cười mà nói rằng: 

- Thưa ôn, răng mà tui rất muốn nhìn thấy mặt mợ Hai, tức là bà nội của ôn. Ôn có còn nhớ mặt ôn nội và bà nội của ôn không? Những người thuộc dòng dõi quý tộc chắc là đẹp đẽ lắm phải không ôn? Ông Quang Học nhìn sang bà mẹ Sông Hương, lắc đầu: Ông bà nội lập gia đình trễ nên sinh con cái  cũng muộn màng. Vả lại, trước khi sinh cha tui, bà  nội sinh tới bốn người con gái (là các cô ruột của tui). Năm ông nội được bốn mươi tuổi, cha tui mới chào  đời. 

Năm 1820. Đời vua Minh Mạng. 

Thôn An Lạc .

Lần này mợ Hai trở dạ lâu quá. Sau cơn đau bụng kéo dài một ngày rưỡi, mợ Hai hạ sinh được một đứa con trai.Thằng bé bụ bẫm ngay từ lúc lọt lòng. Tay chân nó chắc, khỏe và tiếng khóc của nó mới to làm sao.

Cả thôn An Lạc náo nức như đang sống trong ngày hội lớn. Vậy là giọt máu của tiên đế vẫn còn. Vậy là dòng dõi Tây Sơn không bị đứt đoạn. Hẳn tiên đế (Quang Trung) vả thiếu vương (Quang Toản) sẽ hài lòng nơi chín suối. 

Cậu Hai mừng rỡ ra mặt. Cậu cười luôn miệng nét mặt cậu sáng rực lên. Hình như hôm đám cưới, cậu cũng không có vẻ vui sướng bằng ngảy hôm đó. 

Buồi tối, ngồi quây quần bên mâm cơm nóng bà Gái (người giúp việc của Phạm phu nhân thuở trước bưng chén mời cậu Hai trong khi ông già Một Chai cung kính hỏi cậu: 

- Cậu định đặt tên gì cho đứa nhỏ, để ngày mai tôi biểu người viết thêm vô trong cuốn gia phả? 

Cậu Hai nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời: 

- Viết là Nguyễn Quang Tuyền. 

Ông già cúi đầu: 

- Dạ, cậu Hai. 

Ông Quang Học tươi cười, nói với mọi người đang có mặt trong căn phòng nhỏ: 

- Người đó chính là cha tui. 

Dì Ngọc đột nhiên thở dài sườn sượt với một vẻ thèm muốn: 

- Địa vị của ông lớn thiệt đó. Cứ như bây giờ, coi  như ông có ô dù to lắm. Ông sẽ sống trong một biệt thự rất sang trọng. 

Như ủng hộ ý tưởng của dì Ngọc, Châu thêm vào: 

- Ông sẽ mở công ty hàng loạt và ông được đi nước ngoài như đi chợ. 

Bốn bạn trẻ cười khúc khích. Chỉ có người lớn là không hiểu gì, nhưng ông Quang Học có vẻ cũng biết ý nghĩa câu nói đó, ông mỉm cười và gãi mũi: 

- Thiệt ra thì không phải vậy đâu. Quyền lực chỉ là ảo ảnh mà thôi. Ông nội tui biếu thấu điều đó, nhưng cha tui lại không hiểu điều đó. Cha tui quyết chí giành lại ngai vàng cho dòng dõi Tây Sơn. 

Cha Sông Hương ngạc nhiên, quay sang nhìn vị khách quý: 

- Có chuyện nớ thiệt hả anh? 

Ông Quang Học gật đầu. Cha Sông Hương lầm bẩm: 

- Rứa thì tui không biết chuyện ni rồi. 

Năm 1847. Đời vua Thiệu Trị. 

Thôn An Lạc. 

Nơi sân sau, hai cha con ngồi sát mép ao, cùng câu cá. Mùa này cá nhiều vô kể. Mỗi lần quăng mồi xuống, chỉ vài cái chớp mắt là cậu Hai giật lên một con cá to. Cậu Tuyên không màng tới chuyện quăng mồi, chỉ ngồi trầm ngâm nhìn mặt nước lay động. Cậu Hai quay sang nhìn con trai: 

- Con bịnh hay sao vậy? Sáng giờ cha thấy con hơi ủ rủ. 

Cậu Tuyền nói thật khẽ, như sợ làm lũ cá kính động: 


- Cha, Vua sắp băng hà rồi. 

Cậu Hai giật mình: 

- Vua Thiệu Trị? Sắp băng hà? Sao con biết? 

Cậu Tuyền vẫn không lên giọng: 

- Một người tin cậy của con đi Huế về. Anh ta nói cả kinh thành đang lo lắng. Vua bịnh nặng lắm. 

Các vị Ngự Y túc trực bên long sàng. Nhưng tin đồn liên tiếp đưa ra là Vua không qua khỏi đâu. 

Cậu Hai chép miệng: 

- Cũng không liên quan tới chúng ta. 

Cậu Tuyền bỏ cần câu xuống, giọng to hơn: 

- Có lên quan chớ, cha. Ngôi báu đó là của dòng dõi Tây Sơn chúng ta. Chúng ta phải lấy lại. Lần này con quyết định đứng lên, chiêu binh mãi mã, đánh nhau với quân nhà Nguyên, để trả thù cho thiếu Vương Quang Toản. 

Cậu Hai vịn lấy tay con trai, khuyên lơn

- Con ơi, khoan đã, vợ con mới sinh cháu xong, sức khỏe nó còn yếu lắm. Con đợi mẹ con nó khỏe mạnh hẳn rồi muốn đi đâu thì đi. 

Cậu Tuyên không phục, bắt bẻ: 

- Tại sao? Vợ con là đàn bà, con muốn làm gì thì làm, nó có biết gì đâu? 

Cậu Hai vẫn vịn lấy tay con trai, trầm giọng: 

- Con ơi, hồi cha còn nhỏ, tiên đế bỏ mặc thân mẫu cha là Phạm phu nhân ở nhà vò võ một mình. Cha thấy thân mẫu mình đơn độc mà thương lắm. Lúc thiếu vương Quang Toản chào đời, tiên đế chỉ ở nhà với thân mẫu một thời gian rất ngắn, rồi ngài lại ra đi. Cha không muốn con đối xử với vợ con như vậy. 

Cậu Tuyền cúi đầu: 

- Thôi được. Con nghe lời cha. Con sẽ đợi thêm ít lâu nữa, coi sự thể thế nào. Nếu Vua băng hà, ai sẽ lên nối ngôi Vua? Lúc đó con sẽ tùy cơ ứng biến. 

Ông Quang Học dừng lại. Phan cắn môi suy nghĩ rồi cất tiếng hỏi: 

- Nếu phụ thân ông cương quyết chiêu binh mãi mã đánh vua quan nhà Nguyễn, ông có tán thành ý  kiến đó không? 

Châu không chịu lép vế: 

- Ông có muốn trở thành một hoàng tử như ông nội ông không? 

Vị khách quý cảm thấy lúng túng, thế là ông đưa tay lên gãi gãi vành tai. Rồi ông vui vẻ trả lời: 

- Chà, khó nói quá. Lúc cha tui có ý muốn dựng cờ khởi nghĩa thì tui vẫn chưa có mặt trên đời mà. Lúc đó, cha tui chỉ mới có hai người con gái thôi.. Nghe thiên hạ kể, cha tui thèm con trai lắm, nhưng lấy vợ được chục năm rồi mà cha tui vẫn chưa có mụn con trai nào nối dõi. 

Năm 1651. Đời vua Tự Đức. 

Thôn An Lạc. 

Trời đã về chiêu mà sao cậu Tuyền đi đâu chưa thấy về mợ Tuyền lo lắng lắm. Mợ Tuyền gọi to cho thẳng Chìm đang rửa chưn ngoài sàn nước nghe tiếng: 

- Chìm à? Chìm! 

 Thằng Chìm ngẩng lên, lật đật trả lời:

- Dạ. Thưa mợ, mợ kêu con. 

- Ý mày khoan rửa chưn đã. Mày chạy ù qua nhà chú Khuyến coi thử có cậu mầy ở đó không. Nhớ chạy nhanh nghe? 

- Dạ, thưa mợ. 

Nhìn theo dáng thẳng nhỏ mười bảy tuổi co chưn chạy dọc theo hảng chuối, mợ Tuyên thở dài. Mấy năm qua, trong nhà có nhiều chuyện buôn liên tiếp khiến cậu Tuyên hầu như suy sụp. Cậu Hai bị bịnh mất cách đây ba năm, thì tới lượt mợ Hai ra đi. Vào năm ngoái. Tuổi già sức yếu thôi. Nhưng có lẽ vì  mợ Hai không muốn cậu Hai cô độc một mình nên cũng muốn đi theo cho có bạn. 

Cậu Tuyền không gượng dậy nổi. Cậu bắt đầu uống rượu và vắng nhà thường xuyên. Chuyện đồng áng để mặc cho đám người ăn kẻ ở trong nhà, họ muốn làm gì thì làm. Cậu không thêm giương mắt ngó tới.  

Mợ Tuyền mất dần sự kiên nhẫn của người đàn bà tứ đức, tam tòng. Nếu người đần ông từ chối trách nhiệm trong nhà, thi người đản bà phải vo ống quần mà nhảy vô thôi. Một chút nữa, cậu vê đây, mợ sẽ nói thẳng vào mặt cậu cho cậu biết... 

Và mợ Tuyền làm thiệt. Mợ mời cậu ăn chén cơm nóng rồi nói lý nói lẽ cho cậu nghe. Thoạt đầu cậu Tuyên ương bướng, cậu không nhận lôi mà còn gắt gỏng

- Tại mợ không sinh con trai cho tui, Không có con trai, coi như dòng họ Tây Sơn gãy đứt. Mà cuộc đời gãy đứt rồi thì tui còn thiết tha gì chuyện làm ăn nữa! 

Mợ Tuyền cười nhạt: 

- Á, bây giờ cậu đổ lỗi cho tui phải không? Được rồi, nếu tui không thể sinh con trai cho cậu thì tui sẽ đi cưới thiếp cho cậu. Cậu đồng ý không? 

Cậu Tuyền ngớ người ra, như tỉnh rượu hẳn: 

- Hả? Mợ nói gì? 

Mợ Tuyền biết ngay là cậu bắt đầu thích thích ý kiến của mợ. Mợ cười gằn: 

- Tui sẽ đi cưới nàng thiếp cho cậu. Tới lúc cậu có con trai đúng như ý nguyện, mà vẫn không chịu làm ăn, suốt ngày rượu chè, thì lúc đó cậu đừng có trách tui. Tui tống cậu ra ngoài nương ruộng, cho cậu ăn ngủ luôn ngoài đó. 

Bốn bạn trẻ cười tủm tỉm khi nghe ông Quang Học kể tới đoạn chuyện này. Bà mẹ Sông Hương cũng phải lấy cây quạt lá che miệng, sợ rằng khách quý sẽ cho là bà vô lễ. Cha Sông Hương làm bộ nghiêng người tới trước, với lấy ấm trà nóng để ngăn không bật cười thành tiếng. 

Ông Quang Học vốn là người bình dân nên không câu nệ như mọi người tưởng. Ông vừa cười tủm tỉm vừa đính chính:

- Cơi vậy chớ bà ấy hiền lành và nhân hậu lắm. Bà ấy làm dữ lên như vậy chỉ vì lo lắng cho cha tui thôi. Bà ấy không muốn cha tui bị hàng xóm chê trách. 

Cha Sông Hương cắm tách trà mời vị khách, hỏi một cầu: 

- Thân phụ anh còn ý định dựng cờ khởi nghĩa nửa không? 

Ông Quang Học nhẹ nhàng đỡ lấy tách trà, trả lờ: 

- Còn chớ. Nhưng lúc bấy giờ, vua Tự Đức là một vị minh quân, tài trí vẹn toàn nên người thiên hạ thán phục và trung thành với ngài lắm. Cha tui tìm cách chiêu mộ hiền sĩ, nhưng chẳng được bao nhiêu người hưởng ứng, ông cảm thấy chán nản và cuối cùng giải tán họ hết. 

Cha Sông Hương thở dài: 

- Đúng rồi. Người thiên hạ chẳng ai muốn chinh chiến binh đao. Họ chỉ cầu được sống cuộc đời thái bình và an lạc.

Ông Quang Học gật đầu:  

- Phải. Rất may là cha tui đã hiểu ra điều đó. 

————————————————

Có thể truyện còn nhiều lỗi chính tả, các bạn đọc phát hiện nhớ báo giúp mình nhé. Chúc các bạn đọc truyện trên Wappad vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro