Tập 4 NHỮNG CON VẬT BẰNG GIẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Sau một ngày rưỡi mưa dầm rả rích, sáng hôm đó trời đẹp một cách bất ngờ. Ông Đặng xỏ tay vào trong áo sơ mi, rủ rê ba bạn trẻ:

- Mấy đứa đi chơi với ba không?

Thùy trề môi:

- Đi chơi với ba, tức là đi chợ Bình Dương, tức là phụ khiêng đồ khiêng đạc cho ba. Thì ba cứ nói thẳng ra như vậy đi.

Ông Đặng mỉm cười:

- Ừ. Nói gần nói xa hổng qua nói thiệt, mấy đứa đi theo phụ với ba rồi ba khao một bữa sáng no nứt bụng.

Thùy phẩy phẩy mấy ngón tay như đang đếm tiền:

- Hổng dám no nứt bụng đâu!

Phan và Châu cười cười, sải bước tới chỗ chiếc xe Jeep đậu phía trước nhà. Hai cậu phóng lên băng ghế sau ngồi chờ sẵn. Một ngày rưỡi mưa dầm khiến hai cậu cuồng chân cuồng cẳng, giờ có dịp đi chơi, hai cậu cảm thấy vui thích hơn là cứ ở nhà ru rú mãi.

Thùy tới đứng bên cạnh xe, cô móc tiền trong túi quần jeans ra đếm rồi nhõng nhẽo với Châu:

- Anh Châu nè, bữa hổm anh hứa cho em hai chục đó, thôi bây giờ đưa đi.

Châu ngạc nhiên:

- Anh hứa cho em hồi nào?

Thùy nheo nheo con mắt phải:

- Bữa hổm chớ hồi nào? Trời ơi, sao mau quên quá dzậy ta!

Phan biết ý Thùy, huých Châu một cú:

- Hứa thì đưa ra, mà không hứa thì cũng đưa ra. Người ta chỉ thiếu có hai chục là vừa đủ một trăm. Hổng hiểu gì hết.

Châu bật ngửa, miệng la bai bải:

- Chời chời. Tự nhiên có tám chục, cái rồi bắt anh đưa thêm hai chục nữa để em có đủ một trăm! Khôn ở đâu mà khôn dữ rứa?

Nghe Châu buộc miệng nói tiếng Huế, Phan và Thùy phá lên cười. Thùy gài độ:

- Nếu không xùy ra hai chục, em sẽ méc chị Sông Hương là anh ...

Châu cắt ngang lời Thùy:

- Thôi thôi, được rồi nghen. Hai chục nè.

Thùy cười lỏn lẻn, cất tờ hai chục vô túi quần. Vừa lúc đó, ông Đặng và bà Phương tới gần, Thùy nhảy tót lên ghế trước và nói:

- Cảm ơn nhiều nghe anh Châu.

Bà Phương vịn tay vào khung cửa xe Jeep, dặn hai cậu con trai:

- Lát nữa, đứa nào khiêng cái thùng đựng bánh phờ-lăn thì nhớ cẩn thận một chút nghe con. Loại bánh này mình mới đặt mua lần đầu, chỉ lấy một thùng thôi. Nếu khách chịu, mình mới đặt nhiều hơn.

Phan và Châu cùng "dạ" rân.

Chiếc xe Jeep từ từ lăn bánh nhẹ nhàng ra tới cổng ngoài. Từ cổng, chiếc xe rẽ trái, chạy thêm nửa cây số đường trải sỏi, thẳng ra ngoài lộ cái, rẽ phải và bon bon tăng tốc trên quốc lộ mười ba.

Con đường bắt đầu quen thuộc với Phan sau nhiều lần được ông Đặng chở đi chợ Bình Dương. Cậu đoán trước người dân thường phơi bánh tráng ở khúc đường nào, phơi lúa ở khúc đường nào, phơi tiêu ở khúc đường nào... Cậu còn biết ở ngã ba nào có chỗ " châm nước bình" cho xe đò hoặc xe tải. Bây giờ cậu không còn ngơ ngác, trố mắt ra nhìn cảnh vật như lần đầu nữa.

Ông Đặng lên tiếng:

- Phan, mấy hôm nay con có gọi điện thường xuyên cho mẹ không?

Phan trả lời gọn:

- Có, ba.

Ông Đặng vẫn chăm chú lái xe:

- Ở nhà con, có chuyện gì mới lạ không?

Phan ngập ngừng:

- Dạ... mẹ nói, mẹ mua máy vi tính cho con rồi.

Ông Đặng nhìn đứa con trai qua kính chiếu hậu:

- Rồi sao nữa?

Phan bối rối, liếc nhìn Thùy:

- Mẹ đăng ký hộp thư e-mail cho con luôn rồi. Nếu con cần gì, cứ gởi mail về cho đỡ tốn tiền điện thoại của Nhà nghỉ. Tối nào mẹ cũng check mail hết.

Ông Đặng làm thinh, nén tiếng thở dài. Nét mặt ông buồn hẳn. Tự nhiên Thùy thấy thương thương ba, cô đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay ông trên vô lăng và vỗ vỗ nhè nhẹ như an ủi. Ông Đặng quay nhìn cô, hơi mỉm cười cảm kích. Giọng cô lạc quan:

- Mai mốt, khi nào anh Phan về thành phố, tối tối anh em tụi con sẽ mail cho nhau. Cũng vui lắm đó ba. Còn mỗi lần nói chuyện qua điện thoại hả? Mẹ cứ nói là con ngồi nấu cháo. Bữa nào con nói lâu chút xíu, mẹ kêu con hầm vịt.

Châu cười hăng hắc:

- Ba biết không, có bữa nó hầm vịt tới nỗi vịt khét luôn đó ba.

Thùy liếc ra băng ghế sau:

- Chuyên môn nói quá sự thật! Hổng dám vịt khét đâu nghe.

Chiếc xe Jeep bắt đầu rẽ vào đường phố. Ông Đặng đề nghị:

- Để rút ngắn thời gian, ba sẽ đi mua hàng một mình thôi, các con cứ tự do mua sắm tùy thích. Khoảng bốn mươi phút nữa, các con tới gặp ba tại quầy đại lý sữa tươi Vinamilk rồi mấy cha con mình ăn sáng và khiêng hàng ra xe luôn. Như vậy, mấy cha con mình chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi là cùng. Các con đồng ý không?

Thùy hớn hở:

- Đồng ý. Con cần phải mua cuốn truyện gấp, kẻo trễ là hết.

Phan hỏi:

- Em định mua cuốn gì mà sợ hết dữ vậy?

Giọng Thùy hào hứng:

- Truyện kỳ bí của Stine(*) đó. Anh không biết nó hồi hộp và hay ho như thế nào đâu. Hồi đầu, mấy đứa bạn em chỉ mượn của em rồi chuyền nhau đọc. Sau này, đứa nào cũng bỏ tiền túi ra mua sách để còn cất dành, coi đi coi lại nữa chớ.

(*) NXB Kim Đồng

Châu nói:

- Vậy hả? Lát nữa tụi mình ghé vô nhà sách trước cũng được. Ai muốn mua gì thì mua. Sau đó tụi mình ghé qua mini lab Hoàng Mai, bên cạnh tiệm phở, để mình mua một cuộn phim.

Phan nhìn Châu:

- Đợt trước cậu mới mua một cuộn, đã chụp hết đâu?

Châu giải thích:

- Mình định làm một cuộc điều tra về những hoạt động của thú rừng trong mùa mưa. Dự án này ngốn phim dữ lắm. Nhiều khi mình cần phải chụp hết hai cuộn phim để rồi lựa chọn ra chỉ được hai chục tấm hình thôi.

Thùy chen vào

- Nhưng tiền nhuận bút có thể lên tới bạc triệu, phải không anh?

Châu nhún vai không trả lời.

Ông Đặng cho xe Jeep đậu vào nơi quen thuộc. Thằng nhỏ coi xe khoảng mười tuổi chạy tới, cười cười chào ông. Ông nói:

- Giữ xe đừng để xe bị dơ hay bị trầy, tao thưởng thêm.

Thằng nhỏ lanh lợi trả lời:

- Sếp yên tâm.

Trước khi chia tay, ông Đặng chỉ về phía đại lý sữa tươi, dặn lần chót:

- Nhớ nghe mấy đứa? Bốn mươi phút thôi đó.

Ba anh em kéo nhau băng qua bên kia đường, tới nhà sách Bình Dương. Nhà sách tương đối lớn nhưng chắc chắn không bằng các nhà sách lớn ở thành phố. Bên trong nhà sách chia ra làm hai phần rõ rệt. Một bên là sách. Một bên là văn phòng phẩm và quà tặng. Thùy lôi xền xệch hai anh trai tới khu vực sách thiếu nhi. Cô reo lên:

- A! Vẫn còn một cuốn! Hên quá!

Cô cầm lên một cuốn sách khổ nhỏ, tựa đề CHẤT LỎNG MÀU DA CAM với hình ảnh minh họa có vẻ rùng rợn. Người phụ trách khu vực sách thiếu nhi có vẻ vui tính, anh ta nói:

- Em hên thiệt đó, vì tựa sách đó đã hết cánh đây mấy ngày, nhưng anh nài thêm được ba cuốn của người bỏ mối, và bây giờ thì nó là cuốn cuối cùng.

Ba anh em chưa muốn rời khỏi nhà sách vội. Họ lang thang tới những khu vực sách khác để xem xét. Phan dừng chân trước những cuốn sách tin học, nào là Pascal, nào Excel, nào Word... như trăm hoa đua nở trước mặt cậu, không biết phải chọn làm sao. Cậu tần ngần ở đó vài phút rồi lang thang tới khu vực truyện dịch. Những tựa sách thật sự thu hút cậu. Phan cầm lên một cuốn, đọc qua phần giới thiệu rồi đặt nó xuống. Cậu lại cầm lên một cuốn khác..

Châu đi tìm loại sách về động vật, cậu muốn nghiên cứu cách bố cục tấm hình của các nhiếp ảnh gia thực thụ, nhưng ở đây hầu như không có cuốn nào. Châu ghé mắt vào khu vực trưng bày sách về bonsai và cây kiểng. Đột nhiên, cậu thấy mình bị cuốn hút trước những chậu bonsai vài chục năm tuổi. Đẹp quá. Nhất định cậu phải trồng vài loại cây bonsai mới được. Môi trường chung quanh Nhà nghỉ Thiên Nhiên rất thích hợp để trồng bonsai.

Còn Thùy, vì chiều ý hai anh trai, cô chỉ lang thang trong nhà sách cho qua thời gian chớ không có mục đích gì cả. Cuốn sách mà cô cần thì cô đã mua được rồi. Thôi đi "coi cọp" (*) truyện tranh cho đỡ buồn vậy.

(*) đọc chùa
Thùy liếc mắt ngó mấy tựa đề về cắm hoa, gia chánh, nấu các món ăn Tây Tàu... Thôi, công việc nấu nướng cứ để mẹ và cô Hằng nấu cho chắc ăn. Cô cầm lên một tập sách mỏng có cái tựa là lạ: ORIGAMI - NGHỆ THUẬT XẾP GIẤY NHẬT BẢN. Tò mò, cô lật ra xem bên trong. Ồ, hay quá nhờ, cuốn sách chỉ cách xếp con thỏ, con cá, con cò, con tôm, con chó, máy bay, ngôi sao ... bằng giấy. Được đó. Lúc trời mưa, cô có thể ngồi xếp vài chục món cho đỡ buồn. Thùy lật trang cuối xem giá tiền. Sao rẻ dữ vậy? Một tập sách chỉ có ba ngàn. Nguyên bộ là sáu tập, chỉ có mười tám ngàn thôi. Thùy móc trong túi ra tờ hai chục của Châu. Cô đi tới quầy thu ngân trả tiền và nhận lại hai ngàn tiền thối. Châu đi lại chỗ Thùy, hỏi:

- Đã đời chưa? Bây giờ qua chỗ mini lad được chưa?

Thùy hỏi lại:

- Anh Phan đâu?

Châu lúc lắc ngón tay cái, chỉ cho Thùy thấy Phan đang đi tới chỗ họ:

- Hắn kìa. Anh phải hối thúc dữ dội, hắn mới chịu bỏ cuốn truyện dịch xuống.

Thùy nhìn hai bàn tay không của Phan:

- Anh không mua cuốn truyện nào hả?

Phan cười cười:

- Không. Chủ yếu là "coi cọp". Nếu còn thời gian, anh có thể coi thêm vài cuốn nữa cho đã. Em mua cái gì mà nhiều vậy?

Thùy chìa bao nylon ra cho hai anh trai nhìn:

- Thì một cuốn của Stine và sáu cuốn hướng dẫn xếp giấy bằng hình ảnh.

Châu chọc quê:

- Em định mở lớp nhà trẻ hay sao dzậy?

Thùy bĩu môi:

- Nhà trẻ con khỉ khô! Thấy em xếp giấy quá đẹp đừng có xin nha!

Châu tỉnh bơ:

- Đừng lo. Anh không dám xin đâu. Cầm mấy con vật bằng giấy đi lang thang, người ta tưởng anh là... thằng khùng.

Một cái nhéo thiệt mạnh vô bắp tay Châu làm mặt cậu ta nhăn nhăn nhó nhó, giống hệt con khỉ ngồi phải tảng đá nóng, đỏ cả đít.

Ba bạn trẻ kéo nhau đi dọc theo con đường mua bán khá sầm uất. Đi thêm khoảng một chục cửa hiệu, họ ngang qua tiệm phở bốc mùi xương bò thơm nức để tới hiệu mini lab Hoàng Mai. Cửa hiệu tương đối lớn và sáng sủa, với hai cô nhân viên trẻ trung và xinh xắn. Châu chỉ cho Phan thấy một cái máy chụp hình rất tối tân ở trong tủ kính:

- Mình ao ước có một cái máy như vậy. Máy kỹ thuật số đó. Mình có thể nối nó vào máy vi tính và xử lý dễ dàng mọi khuyết điểm của tấm ảnh.

Phan nhìn giá tiền của cái máy, chắc lưỡi:

- Chà, kiểu này thì cậu mất đứt tiền nhuận bút của một trăm tấm hình rồi.

Châu cười hề hề:

- Bèo!

Thùy nhìn đồng hồ, hối thúc:

- Nè, hai anh. Tụi mình chỉ còn năm phút nữa thôi. Ba đang chờ tụi mình tại đại lý sữa tươi đó. Anh mua cái gì thì mua nhanh lên!

Châu lật đật đi tới chỗ hai cô thiếu nữ trẻ đứng sau quầy. Cậu hỏi một cuộn phim màu ba mươi hai pô. Một thiếu nữ gật đầu. Cô ta cười duyên dáng, trao hộp phim và lấy tiền. Sau đó cô ta nói với Châu bằng cái giọng Nam bộ ngọt như mía lùi:

- Theo quy định, đại lý gởi tặng quý khách một món quà. Cảm ơn quý khách và mong lần sau sẽ gặp lại.

Mắt Châu sáng rực khi cậu ta nhận được món quà khuyến mãi là một cái ly uống nước. Cậu ta giơ lên khoe với Phan và Thùy. Phan cười:

- Họ biết cậu chỉ chuyên môn uống nước "tu" chai chớ chẳng đời nào uống nước bằng ly. Họ khuyến mãi cậu món quà này là phải quá.

Châu gật gù khi bước ra khỏi cửa hiệu:

- Cái trò tặng quà khuyến mãi hay thật. Lần sau mình sẽ ghé ở đây nữa.

Phan thắc mắc:

- Ủa, những lần trước cậu mua ở đâu?

Châu đá một hộp ya-ua rỗng cho nó bay tới chân thùng rác bên lề đường:

- Mình mua ở chợ Phước Hòa. Tại tiệm chụp hình mình quen. Có lẽ vì quen quá nên ổng diếm(*) mất cái ly của mình. Tức thật.

(*) giấu
Thùy góp ý:

- Lần sau, nếu ông chủ tiệm ở chợ Phước Hòa khuyến mãi ly theo quy định thì anh hãy mua. Còn không thì thôi.

Châu gật đầu:

Thì đành phải dzậy.

Ba bạn trẻ tới đại lý sữa tươi Vinamilk chờ vài phút thì ông Đặng tới. Ông nói vắn tắt với người chủ đại lý:

- Hai sữa tươi không béo. Một ca cao. Một dâu. Một sầu riêng.

Người chủ đại lý mập thù lù đáp to:

- Có ngay!

Ông Đặng vỗ vai ông ta một cái:

- Bây giờ mấy cha con tui đi ăn sáng. Mười lăm phút nữa quay lại.

- Không sao.

Thùy nhanh nhảu:

- Mình đi ăn phở bò đi ba. Hồi nãy tụi con đi ngang tiệm phở bò, mùi xí quách thơm hết ý. Cái mùi làm con muốn biến thành ... con chó. " Cẩu xực xí quách" mà ba.

Ông Đặng, Phan và Châu cùng cười lên trước ý tưởng ngộ nghĩnh của Thùy. Bốn cha con kéo nhau vào tiệm phở bò, và mười lăm phút sau, Thùy là người đầu tiên đứng dậy, nói không ra hơi:

- Ối, con no muốn nứt bụng luôn.

Ông Đặng gật gù:

- Phở ở đây ngon và rẻ hơn mấy tiệm phở nổi tiếng trong thành phố. Lần sau chúng ta sẽ tái ngộ món xí quách đặc sắc này.

Châu chọc quê Thùy:

- Mình ghé vô tiệm phở này khoảng bốn năm lần và nhỏ Thùy về nhà sủa "gấu gấu" ngay. Con đỡ gây lộn với nó.

Thùy nhéo mạnh vào hông Châu:

- Lúc đó, anh sẽ phải coi chừng móng vuốt này.

Phan vừa đi vừa cười ha hả khi nhìn bộ mặt nhăm túm nhăn tó của Châu. Trong khi ông Đặng thanh toán tiền hàng, hai cậu trai lần lượt khiêng các thùng giấy ra xe. Thùy ngồi nơi băng ghế trước giữ hàng. Công việc vận chuyển hàng kéo dài hơn mười lăm phút nữa vì các đại lý tương đối nằm san sát nhau. Sau khi kiểm lại danh sách của bà Phương, ông Đặng búng ngón tay tróc tróc:

- Đầy đủ hết rồi, chúng ta lên đường thôi!

Thùy reo lên:

- Trực chỉ Nhà nghỉ Thiên Nhiên, bà con ơi!

Phan và Châu phải ngồi nép sát vào nhau vì đợt mua hàng lần này hơi nhiều. Chiếc xe Jeep nổ máy, nó chạy lắc lư ở một đoạn đường có nhiều ổ gà. Tới một ngã ba, chiếc xe rẽ trái để trở ra quốc lộ mười ba bằng phẳng và thông thoáng. Ông Đặng bắt đầu tăng tốc. Gió mạnh tạt vào xe. Với cái bụng no căng, Phan, Châu và Thùy cảm thấy chuyến đi rất vui và rất thoải mái. Họ trò chuyện không ngớt suốt con đường về nhà.

----------------------------------------------------------------------------------------

  Sau một thời gian mình cũng suy nghĩ lại rồi, không thể vì một con sâu mà làm sầu nồi canh được. Nên mình quyết định là sẽ đăng tiếp truyện cho mọi người đọc. Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ^_^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro