1. Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kỳ mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi lên cảm giác thê lương, ảm đạm.
Vào mùa đông, mọi người cũng ít muốn ra ngoài hơn. Ngoài đường, ai nấy đều giữ ấm cho mình bằng những chiếc áo len, áo khoác dày sụ. Trong thời tiết giá lạnh, có lẽ chẳng còn gì thích hơn khi được ngồi bên bếp lửa hồng reo vui hoặc ủ mình trong chiếc chăn bông ấm áp.
Tuy nhiên đối với một vài đối tượng là thiếu niên mới lớn thì mùa đông cũng là mùa mà họ mong đợi nhất. Chính là khoảng thời gian các trường đại học công bố danh sách học sinh nhập học và gắn bó với trường. Hasuichi cũng là một người nằm trong số đó và bây giờ cậu ấy đang đứng ở trước bảng công bố thí sinh trúng tuyển cùng tờ giấy có ghi số báo danh bên trên. Đây là ngôi trường cậu đã mơ ước từ rất lâu rồi cho nên cậu cũng có phần nào mong ngóng, hồi hộp. Vì là ngôi trường danh giá nhất ở xứ sở sương mù Anh quốc nên hiển nhiên có rất nhiều thí sinh cả nội lẫn ngoại quốc tranh nhau mà giành được một suất trở thành sinh viên trường.
"Bảng này không có rồi."
Sau khi lướt nhìn cái bảng lớn thứ hai trong tổng bốn cái thì Hasuichi vẫn không thấy tên mình xuất hiện, nó làm cậu hơi nản lòng một chút nhưng cậu đã nhanh chóng vực dậy tinh thần quyết không chịu thua cho đến thời khắc cuối cùng mà cố gắng chen chúc ra ngoài để qua bên bảng thứ ba được đặt ở một nơi khác.
—-------------------------------------
"Khuôn viên trường rộng thật đấy."
Đi bộ được khoảng 10 phút mới tới được khuôn viên thứ ba của trường khiến cậu có phần mệt mỏi nhưng bù lại cậu được tham quan ngôi trường này nên cũng không quá thiệt thòi nhỉ?
"Để xem nào..."
Cậu cứ lơ đãng nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mà không để ý phía trước nên vô tình va phải một người khác. Tuy chỉ va chạm nhẹ nhưng người kia đã ngã xuống đất cùng với chồng sách tầm 5 đến 8 quyển trên tay cũng rơi rớt luôn rồi nên cậu nhanh chóng rời màn hình mà đỡ người con gái kia đứng dậy xong rồi cuốn quýt xin lỗi.
"Em xin lỗi chị lắm ạ!!! Chị có sao không ạ do em lơ đãng quá."
Cô gái trước mặt trông dáng người có phần nhỏ con hơn nhưng vì đang mặc đồng phục của trường cũng như có thẻ sinh viên đang đeo trên cổ nên cậu mới biết đây là đàn chị của mình.
"À à không sao không sao đâu em đừng khách sáo quá."
"Không đâu ạ là do em không để ý nên mới như vậy, liệu em có thể giúp chị việc gì được không ạ!"
"Không sao thật mà với lại em có việc quan trọng hơn cần làm phải không nào?"
"Dạ..."
Cậu ấp úng ngập ngừng vì đúng là cậu cần phải đi xem bảng công bố để biết cậu có đậu vào đây hay không nhưng cậu cảm thấy áy náy khi cứ vậy mà bỏ đi. Thấy cậu cứ đứng loay hoay mãi nên cô mới lên tiếng.
"Hay là thế này đi! Khi nào em xong việc rồi thì hãy đến thư viện chỗ khuôn viên thứ 2 phía Tây để giúp chị sắp xếp lại vài kệ sách được không nào?"
Chỉ chờ có thế, cậu nhanh chóng cảm ơn tiền bối rồi cũng nhanh chân chạy đi xem kết quả cho sớm nhất có thể.
"Đến rồi!"
Nơi này cũng không khác chỗ khuôn viên ban nãy nơi có cái bảng công bố thứ hai, rất nhiều người. Thực sự là có nhiều người muốn vào đây lắm ư!? Cậu đã hoang mang trước một "đống" người đang chen chúc xung quanh cái bảng kia. Đứng hít thở sâu một hồi cậu cũng giương ánh mắt đầy sự tự tin kia mà bắt đầu nhảy vào đống "hỗn độn" kia.
Chật chội, ồn ào, nóng nực,...là những cảm giác mà Hasuichi đang phải cảm nhận khi cậu đã thành công chui lọt vào chỗ "gần" bảng nhất, khoảng cách đủ để cậu có thể nhìn những gì bên trên tấm bảng chứ cậu sợ càng cố chen vào thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn.
"Đ-để xem nào..."
Cậu hồi hộp dò từng dòng chữ, từng chữ số để không bị xót bất cứ thông tin nào trên cái bảng lớn này. Cuối cùng khi nhìn đến giữa tờ giấy thứ hai, cậu đã thấy hàng số báo danh có dãy số "045692" kèm với dòng chữ "Hasuichi Nishizono" ở hàng bên cạnh.
Một
Hai
Ba giây trôi qua
Cậu vẫn không tin được vào mắt mình!
Lấy tay dụi dụi đôi mắt đen nhánh của mình để nhìn lại một lần nữa, cậu vẫn có cảm giác run bần bật nên không vội mở mắt ra ngay.
"Không thể nhầm được nữa đâu."
Cậu dứt khoát nhìn lên và cố gắng chen vào sát cái bảng để nhìn cho thật rõ ràng từng con chữ, từng thông tin của cậu.
"Đậu...đậu rồi?"
Vẫn còn hơi hoang mang, cậu cứ đứng đó mặc cho người người xô đẩy qua lại.
"Thật sự là đậu rồi sao?"
"Mình-đã đậu rồi!!!"
Cảm xúc phấn khích chưa từng có bất chợt nảy mầm trong đầu cậu và nó khiến cậu phản ứng ngay lập tức. Lại chen chúc để ra bên ngoài cậu ngay lập tức cắm đầu cắm cổ mà chạy đến chỗ thư viện mà ban nãy đàn chị bảo. Vừa chạy cậu vừa không khỏi giấu được sự hạnh phúc tột cùng khi đã hoàn thành ước mơ ấp ủ từ lâu.
"Phải báo cho mẹ biết ngay mới được!"
Vừa chạy trên hành lang khá vắng vừa tranh thủ lấy chiếc điện thoại trong túi ra mà bấm gọi cho người mẹ ở tận bên kia bán cầu, cậu hồi hộp mà trong lòng sớm đã soạn sẵn nhiều câu từ khác nhau để nói cho mẹ cậu. Khi chỉ vừa tìm thấy tên "Mẹ" trong danh bạ thì cậu lại lần nữa va chạm với người đi trên hành lang. Lần này là do cậu bất chợt quẹo sang bên trái cùng lúc đó người kia cũng rẽ sang bên phải nên Hasuichi không kịp phản ứng mà đâm sầm vào người phía trước khiến cậu ngã xuống sàn một cú khá đau.
Vừa xoa xoa cái đầu vẫn còn hơi rối, cậu vừa luôn miệng xin lỗi nhưng không hề để ý người nọ còn ở đây hay không. Khi vừa ngước mắt lên để nhìn thì không thấy người kia đâu nữa khiến tâm trạng cậu có phần nào thất vọng.
"Sao người đó biến mất nhanh dữ."
Bỏ qua vấn đề này thì chiếc điện thoại vừa nãy cậu đang cầm trên tay bị văng đi cách đó không xa lắm đang đổ chuông.
[Reng reng reng...]
Loay hoay một lúc cậu mới thấy chiếc điện thoại tội nghiệp bị văng đi của cậu đang nằm ở một xó trong góc, từ từ tiến tới nhặt lên thì thấy trên màn hình hiện lên người gọi đến là "Mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro