chương 7 : quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì cọ một lúc lâu, dấu răng và dấu hôn không phai đi, còn đỏ hơn ban đầu, Hanbin nhíu mày không khỏi chửi rủa

Bực bội đến bốc khói. Lấy khăn tắm quấn ngang hông, mở cửa phòng tắm đi ra ngoài

Tuy dục vọng được kìm hãm, thế nhưng cơ thể tương đối khó chịu. Hanbin lấy thêm một viên thuốc ức chế nuốt vào. Đi đến khóa trái cửa

Trong thời gian này tránh tiếp xúc với hắn thì hơn. Một tên Alpha mất não đó, càng nghĩ cậu càng thấy tức. Rõ ràng hôn ước giữa hắn và cậu đã chìm vào quên lãng, 10 năm trôi qua, hắn suốt 10 năm chìm trong thù hận, vậy mà bất thình lình lại nhớ đến hôn ước đó, còn bắt cậu thực hiện, Oh Hanbin thật sự bị hắn chọc cho tức điên.

Hôn ước là chuyện thế hệ trước bàn tính, đối với Hanbin nó không quan trọng. Chỉ là lời nói giữa ba cậu và ba hắn, lúc trước cả 2 còn nhỏ chưa hiểu đến, hiện tại khác xa với lúc trước, hôn ước cũng nên bàn bạc lại.

Koo Bon Hyuk là người không dễ nóng giận. Tuy lúc trước Hanbin chỉ gặp Bon Hyuk 1,2 lần. Nhưng cách hắn đối xử với mọi người khiến Hanbin vô cùng để tâm, nhìn vào mắt hắn sẽ không biết được hắn đang tức giận hay thực sự vui vẻ. Qua cách hắn đối xử với người bạn lúc nhỏ, tuy khó chịu nhưng vẫn nuông chiều, hôm đó có lúc cậu thấy hắn thực sự giận, nhưng vẫn là không muốn lớn tiếng. Một đứa trẻ 10 tuổi mà biết kiềm chế cảm xúc không phải dễ dàng.

Nhưng hiện tại Hanbin cảm thấy Bon Hyuk không giống lúc trước, cảm xúc đều đem hết lên khuôn mặt, không cần đoán chỉ nhìn là biết ngay. Không biết là từ bao giờ hắn thay đổi, hay là từ trước đến nay hắn là như vậy, chỉ có người bạn đó của hắn là người ngoại lệ, hắn chỉ muốn nhỏ nhẹ khuyên bảo.

Hanbin đi đến sofa, lại mở tivi lên xem.



Koo Bon Hyuk về phòng của mình, trược tiếp đi vào phòng tắm, xả nước lên người mình. Đồng thời thu hết pheromone của bản thân lại, mùi hương hoa cỏ trên người Hanbin vẫn còn thoang thoảng khiến hắn vừa thỏa mãn lại vừa rạo rực khó khăn kìm hãm dục vọng

Ngâm mình vào nước lạnh tận 10 phút mới thoát khỏi ác quỷ dục vọng

Bon Hyuk thở dài. 20 năm qua chưa bao giờ hắn mất kiểm soát như lúc nãy.

Tuy hắn có tiếp xúc qua nhiều Omega, nhưng kì thật lại rất ghét bỏ. Nhưng đối với Oh Hanbin lại có chút đặc biệt. Quan trọng là hắn thật sự có cảm giác với Oh Hanbin. Mùi hoa cỏ thuần khiết trên người Hanbin khiến hắn không kiềm chế được muốn tham lam chiếm lấy ngay lập tức.

Nhưng có một điều khiến hắn không thể tin tưởng vào bản thân, chính là lúc Hanbin ra sức lấy thuốc ức chế. Thà liều mình phản kháng. Không hề nghĩ đến tính mạng của bản thân đang bị đe dọa. Từ lúc ba Koo mất, Bon Hyuk luôn không dựa vào cảm xúc để quyết định, ai không vừa ý anh liền có thể một tay cho họ đi xuống địa ngục. Nhưng đối với sự phản kháng của Oh Hanbin, Hyuk lại chần chừ, sau đó dứt khoát rời đi. Đó không phải tác phong của hắn

Lạ lẫm với hành động của bản thân, Bon Hyuk nhức đầu không chịu nổi

Sau khi thay đồ xong, hắn rời khỏi nhà



Một quán bar bậc nhất nơi đây. Bon Hyuk một vẻ mặt hơi căng nhìn chằm chằm ly rượu

Một người con trai có khuôn mặt nhỏ, cái cằm nhọn, hệt như một con cáo

"Bon Hyuk? Kêu tao ra đây để xem mày nhìn ly rượu à?"

Song Jaewon nhíu mày nói

Chậm rãi nâng ly rượu lên, hắn nói

"Lâu lâu đi uống một chút, mày không thích thì về đi"

"Đùa à, công việc của mày tao còn không rõ? Bận bù đầu. Căng thẳng công việc chứ gì?"

Jaewon cầm ly rượu lên lắc nhẹ sau đó nói tiếp

"Tao nói rồi, hoạt động trong giới thôi không chịu, lấn sang thương trường làm cái gì, tiền của nhà mày ăn 8 đời chưa hết"

"Sao mày cứ như ông cụ non vậy Jaewon? "

"Tao nói không đúng ha gì, giờ nhìn đi, căng thẳng đến mức lấy rượu giải sầu...haizz, tuổi trẻ thì cứ mặc sức đi, giới ngầm chưa đủ phiền muộn ha gì, còn kéo thêm phiền phức nơi thương trường"

"Là tao tính đường lui"

Jaewon ngưng lại mọi hành động, đưa mắt nhìn đến Koo Bon Hyuk

"Tao không muốn hoạt động nữa, sau này không chỉ có tao, mà còn có người đi cùng tao cả đời. Cũng không thể để người ta đối mặt với nguy hiểm"

" cứ nói quá lên, Oh Hanbin mạnh nhất nhì trong giới đó, nhiều khi mày làm sai ý cậu ấy thì đầu mẻ như chơi"

Jaewon nói đùa nhưng làm cho Bon Hyuk suy nghĩ đủ điều.

*Hanbin sẽ chọn đi cùng mình sao?...em ấy chạy còn không kịp*

Trong lòng tự cười chế giễu bản thân. Koo Bon Hyuk không còn người thân nào nữa cả, 10 năm qua hắn không dám dựa dẫm quá nhiều vào ai cả. Đừng nói đến chuyện Hanbin chấp nhận đi cùng anh, ngay cả bản thân anh cũng chưa từng tin tưởng mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho ai đó

Nhưng hỏi anh có muốn lập mái ấm cho riêng mình hay không, anh trả lời có. Anh thật sự muốn mái ấm gia đình.

Jaewon khẽ đưa mắt nhìn gương mặt suy tư của Koo Bon Hyuk. Jaewon biết những khao khát của Bon Hyuk. Nhìn lại 10 năm trước

"Này! Ai ở đó vậy?"

Cậu nhóc đang luyện võ, tinh ý nhận ra sự khác thường phía sau bụi cây nhỏ

"Song Jaewon! Nghiêm túc luyện tập cho mẹ!"

Người phụ nữ vẻ mặt hiền hòa nhưng giọng nói vô cùng cứng rắn và đe dọa

"Mẹ, hình như có ai ở đó"

Theo hướng Song Jaewon chỉ, người phụ nữ nhìn thấy trong bụi cây lấp ló một cái đầu nhỏ

Bước chân dần tiến lại. Koo Bon Hyuk không trốn nữa, bước ra ngoài

"Con là ai?"

"Ưm..con..con là Koo Bon Hyuk"

Người phụ nữ nghe thấy tên liền sững người. Bàn tay đưa về phía Koo Bon Hyuk hơi run rẩy

"Sao con lại ở đây?"

"Đi ngang thôi ạ...con về đây!"

Ngay khi hắn muốn rời đi vì sợ phiền đến người khác. Sở dĩ hắn có mặt ở đây là vì thấy Song Jaewon. Sau khi ba hắn mất đi thì hắn chỉ cô độc một mình. Không biết người thân ở đâu bởi vì ba hắn chưa từng cho hắn đi gặp họ hàng, cũng không có cô chú ruột thịt đến thăm nhà. Gia đình Oh Hanbin là những người khách đầu tiên, cũng và những vị khách cuối cùng

Sau khi ba mất, hắn sống ơ nhà hàng xóm, nhà thì bị thiêu cháy hết rồi không ở được. Những tài sản ba hắn để lại đều ở trong tài khoản ngân hàng. Cũng không biết tại sao, từ rất lâu, ba hắn đã chỉ hắn mật khẩu ngân hàng. Trẻ con thường nhớ rõ kĩ. Thế nên sau này khi biết tài khoản đó chứa bao nhiêu tiền, hắn cũng không muốn đọng đến

"Bon Hyuk! Con vào đây chơi đi"

Gia đình Song Jaewon đến đây vừa vặn 3 ngày. Người phụ nữ nắm lấy cổ tay của Koo Bon Hyuk kéo vào bên trong

"Ba con ở gần đây sao Koo Bon Hyuk?"

Để hắn ngồi lên ghế, người phụ nữ hỏi thăm

"Vâng, nhưng mà...ba con chết rồi"

Trong lòng buồn đến thở không thông, thế nhưng lại nói ra nhẹ bâng như vậy. Bon Hyuk thật sự không muốn người khác thương hại mình

"Cái gì!? Ba con mất rồi sao?"

Để thêm phần chắc chắn, người phụ nữ đó hỏi thêm

"Ba con tên Koo Dong Sik đúng không?"

Đối với câu hỏi này, Koo Bon Hyuk có phần bất ngờ, nhưng sau lại cũng không bất ngờ mấy, có lẽ người này cũng hoạt động trong giới, danh tiếng của ba hắn không phải nhỏ

"Vâng"

Như nghe một tin động trời, mặt người phụ nữ đó nghệch ra trông thấy

"Thế bây giờ Bon Hyuk ở với ai?"

"Con ở với hàng xóm"

Im lặng một lúc, người phụ nữ đó nói tiếp

"Con chịu theo dì không?"

Hắn nhìn vào đôi mắt người phụ nữ đó, không dám chấp nhận, cũng chẳng muốn từ chối, hắn hơi lưỡng lự.

Nhìn thấy sự vân vân trong ánh mắt của hắn, người phụ nữ cười cười, nói

"Thật ra dì và Koo Dong Sik từng là bạn tốt đó, con có nghe ông ấy kể không? Dì tên Maejin"

Bon Hyuk nghe đến cái tên này, chợt nhớ ra ba hắn từng nhắc đến, nhắc rất nhiều. Vào mỗi lúc ông rãnh rỗi lại đem tên người này ra nhắc với hắn. Nôm na là cả hai như anh em, cùng hoạt động trong một bang, nhưng bởi vì biến cố nên ông chọn rời bang, cũng vì biến cố đó ông bỏ quê hương đến đây, lúc đó hắn chỉ mới 2 tuổi rưỡi. Đôi khi hắn cũng thật thắc mắc, ba hắn chỉ nhắc đến người tên Maejin, còn gia đình thì không nhắc đến, ngay cả mẹ hắn cũng không có một lời nói đến

"Vâng, ba con có kể"

"Ừ...lúc trước bọn dì cùng nhau làm nhiệm vụ, sau đó thân thiết như anh em ruột thịt vậy. Dì không có ba mẹ, thế nên ba con vô cùng thương dì. Cũng gần 10 năm rồi không liên lạc. Lúc ba con vừa rời bang, dì cũng rời luôn. Đi tìm ba con nhưng mãi không thấy, lúc đó dì lo cho con đấy, bởi vì con còn quá nhỏ, Dong Sik lại không khéo tay chăm trẻ, mẹ con...ừ, ba con có kể gì về mẹ con không Bon Hyuk? "

Hyuk vẫn luôn nhìn Maejin, lúc cô kể về Dong Sik, ánh mắt rất hoài niệm, cho thấy cả hai có mối liên kết vô hình với nhau, chính là tình cảm anh em.

"Dạ? Không...dì biết mẹ con sao?"

"Ừm, nhưng mà Dong Sik không kể, dì cũng không dám kể, đợi khi nào con lớn dì sẽ nói cho con nghe...vậy bây giờ con muốn theo dì hay không Koo Bon Hyuk? "

Nụ cười trên gương mặt Maejin vô cùng hiền hậu, nụ cười này hệch như nụ cười của ba hắn vậy, mỗi lần nhìn đến đều khiến hắn cảm thấy an toàn. Gật gật đầu

Song Jaewon luyện võ nhưng ánh mắt cứ dòm ngó về phía Koo Bon Hyuk. Chưa được mẹ cho nghỉ nên Jaewon không dám dừng tập. Chỉ luyện quơ qua quơ lại chẳng có chút lực. Đợi mãi mới thấy mẹ kêu tên mình

Song Jaewon nhanh chân chạy đến, gương mặt vô cùng niềm nở chào Koo Bon Hyuk

Lúc đến đây còn tưởng không có ai chơi cùng, khi nãy nghe thấy mẹ kêu người này đi theo Song Jaewon vô cùng phấn khích

"Jaewon, đây là Koo Bon Hyuk, bằng tuổi con đấy"

"Chào Bon Hyuk! Tao..ờ tôi là Song Jaewon siêu cấp ngoan ngoãn và đẹp trai vô cùng tận!! "

Sau khi giới thiệu còn làm một kiểu dáng đầy cool ngầu

Từ lúc đó, Koo Bon Hyuk đi theo Maejin và Song Jaewon, được một thời gian cả 3 cùng với ba của Song Jaewon đi ra nước ngoài định cư, cùng với hoạt động bên đấy

Có một thời gian Song Jaewon và Koo Bon Hyuk nuôi thỏ. Thế nhưng con thỏ một mực yêu thích Song Jaewon. Koo Bon Hyuk không chấp nhận được, ép buộc nó phải yêu thích mình, bằng cách nhốt nó vào trong lòng, đặt trong phòng của mình

Tính khí này Song Jaewon đã quá quen. Sống với hắn lâu, Jaewon nhận ra một điều, Koo Bon Hyuk là kẽ cực kì chiếm hữu, thứ gì của hắn đừng ai mơ chạm vào, chỉ có những người cực kì thân thiết mới dòm ngó được.

Nhớ đến tính chiếm hữu của Koo Bon Hyuk, Song Jaewon cảm thấy bất an giùm Oh Hanbin.

"Bon Hyuk, không phải cái gì ép buộc cũng được đâu. Nhất là tình cảm đấy. Tao không hiểu rõ tính của cậu ta, nhưng tao hiểu rõ tính của mày... nhưng đối với bất kì ai cũng vậy, tình cảm không thể cưỡng chế. Đừng trách tao nói nhiều, tao chỉ muốn nói để mày suy nghĩ thôi. Chuyện yêu đương... Mày biết mà đúng không, yêu từ 2 phía sẽ tốt hơn nhiều"

"Ừ, tao biết rồi"

"Mày nói hay như vậy, hay chỉ tao cách để khiến em ấy yêu tao đi!"




Oh Hanbin xem tivi chán chê, bung réo lên liện tục. Cậu vân vân một chút không dám ra ngoài. Nhưng bụng đói cứ kêu réo lên. Như muốn gào thét lên, nói rằng cậu còn chần chừ nữa thì sẽ chết đói

Mở cửa, đi xuống dưới. Cửa thang máy vừa mở, quản gia xuất hiện ngay trước mắt khiến Oh Hanbin mém nữa đứng tim. Chắc tại vì còn ám ảnh hình ảnh của Koo Bon Hyuk khi sớm

"Tôi định mang thức ăn lên cho cậu đây"

Quản gia nói, sau đó trên gương mặt điểm tô nụ cười hiền hòa

"À, con cảm ơn"

Nhận lấy khay thức ăn từ tay quản gia xong cậu liền trở lại phòng. Kì phát tình vẫn chưa dứt nên cứ ở trong phòng khóa cửa lại là tốt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro