chương 8 : phản tác dụng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ngồi xem tivi để đốt thời gian, mãi đến khi căn phòng đã không còn ánh sáng Mặt Trời nữa cậu mới nhận ra trời đã tối rồi.

Một ngày thụ động ngồi một chỗ như vậy khiến cậu vừa cảm thấy lạ vừa cảm thấy thoải mái.

Có lẽ đây là một ngày nhàn hạ nhất của cậu suốt 15 năm qua.

Vì không vận động nên không cảm thấy đói chút nào, dường như có thể nằm xuống giường ngủ một giấc đến sáng luôn.

Hanbin tắt tivi đi. Cậu tiến lại chiếc giường to lớn, nằm xuống định ngủ. Đột nhiên cậu nghe tiếng gõ cửa. Hơi dè chừng mà lên tiếng

" ai đó!?"

Phần trăm cao là Koo Bon Hyuk. Nhưng Hanbin không nghĩ ra hắn đến đây có mục đích gì

"Là tôi"

Hanbin nhồi trên giường nắm chặt bàn tay của mình. Khi nghe giọng nói đó, cậu có hơi sợ. Hình ảnh lúc sáng đã khiến cậu sợ hãi quá mức. Cậu không muốn mở cửa

"Tôi buồn ngủ rồi...anh đi về phòng đi"

"Ừ, mai xuống nhà gặp tôi"

Hanbin nhẹ thở phào. Cậu nhận ra hắn có chỗ lạ lạ, nhưng cụ thể ở đâu thì không biết.

Sợ hãi qua đi, Hanbin nằm xuống giường. Hiện tại cậu chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ thôi

Giấc mơ kinh hoàng đó lại kéo đến một lần nữa. Trán Hanbin lấm tấm mồ hôi lạnh, mày nhíu chặt. Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt chăng. Một lúc sau, mặt cậu giãn ra không ít, hơi thở cũng dần bình ổn trở lại. Nhưng đột nhiên lại giật mình, bậc đầu ngồi dậy.

Hanbin đưa tay lên ngực trái, thở hồng hộc

Tĩnh giấc, Hanbin vẫn còn nhớ mình mơ gặp cái gì

Trận hỏa hoạn năm đó hiển thị rất rõ trong giấc mơ của cậu. Nhưng lần này người cứu cậu không phải là ông Koo, mà chính là Bon Hyuk. Hắn kéo cậu ra khỏi đám lửa, ôm cậu rất chặt. Trong giấc mơ, cậu còn cảm nhận được nhịp tim của hắn, bản thân cũng ôm hắn lại. Rồi hắn nói cái gì đó bên tai cậu, cậu không nhớ rõ. Chỉ biết là sau câu nói đó cậu hơi đau lòng, cũng hơi bất ngờ vì thế giật mình tĩnh giấc

Mở đèn trong phòng lên, nhìn đồng hồ. Mới có 00h37 phút sáng

Hanbin lại tắt đèn đi. Cố gắng nhắm mắt để ngủ lại

Không biết bao lâu sau cậu mới chìm lại vào giấc ngủ

Trong mơ... Hanbin đi trong một vùng tối om như mực. Thế nhưng cơ thể cậu đang phát sáng. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm nguồn sáng khác. Đột nhiên thấy một người phía trước, Hanbin không tự chủ được chạy ngay đến

Người đàn ông quay mặt lại nhìn cậu, Hanbin cứng người tại chỗ

"B..bác Koo"

"Ừm Hanbin, Hanbin lúc này lớn quá ta. Còn dễ thương nữa"

Đầu cậu trống rỗng, đưa mắt nhìn người trước mặt, trong lòng hỗn độn. Không biết có bao nhiêu lời cảm ơn cùng xin lỗi, nhưng mãi không thể thốt nên lời được. Bởi vì cổ cậu nghẹn lại, ánh mắt cùng với sóng mũi cay xòe. Nước mắt trực trào ra

"Thôi nào, Hanbin ngoan"

Ông Koo đưa tay lau đi giọt nước mắt của Hanbin

"Bác Koo"

Hanbin mếu máo gọi ông. Đối mặt với Hanbin, ông cười ôn nhu

"Sao nào? Hanbin muốn nói gì với bác sao?"

"Bác Koo...con xin lỗi"

"Hanbin ngoan, tại sao lại xin lỗi? Chuyện năm đó không phải lỗi của con"

"Lỗi của con, lúc đó con nhịn đói một lúc nữa thì sẽ không như vậy...con thấy..bản thân có lỗi lắm bác Koo...anh Hyuk vẫn hận con...con không biết nói như thế nào để anh ấy hiểu nữa"

Mặc dù Koo Bon Hyuk nói là gác hận thù qua một bên. Nhưng tận tâm Hanbin vẫn muốn lấy lại trong sạch cho mình.

"Hanbin, Koo Bon Hyuk đã không còn điều tra vụ việc năm đó nữa. Con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Trong lòng nó, có con"

"Có con sao? Bác nói như vậy là sao, con không hiểu"

Ông Koo xoa đầu Hanbin, cười cười

"Đã đến lúc thành gia lập thất rồi, hai đứa cho nhau cơ hội đi. Đây là tâm nguyện cuối cùng của bác đó. Con đồng ý có dược không Hanbin?"

Hanbin mở to mắt

"V..vâng"

Sau khi tĩnh dậy, Hanbin vẫn không hề tin những gì mình đã mơ thấy. Nhưng nó lại hiện rõ mồn một trong trí nhớ của cậu. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, cậu và ông Koo nói chuyện với nhau, đó không giống giấc mơ bình thường. Lẽ nào là ông ấy báo mộng với cậu? Lại ngay thời điểm này, ông ấy vẫn muốn 2 nhà liên hôn hay sao? Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, ít ra cậu còn phải rung động rồi hãy cưới. Hiện tại giữa cậu và hắn chưa hề có tình cảm với nhau, lấy về chiến tranh lạnh hay lao vào đấm nhau?

Hanbin vệ sinh buổi sáng, lúc ra khỏi tolet liền thấy Bon Hyuk ngồi chễm chệ trên giường. Cậu nhớ mình đã khóa trái cửa rồi kia mà?

"Đến đây, nói chuyện một chút"

Hanbin hơi ngập ngừng. Nhớ lại lời nói của ông Koo "Con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Trong lòng nó, có con". Không biết tại sao, nhớ đến lời nói này, lòng cậu hơi mềm, ánh mắt hơi dao động

Bước chân có vẻ nghi ngờ, cậu dừng lại với khoảng cách 2 mét

"Anh nói đi"

Vì cậu vẫn còn trong thời kì phát tình, không nên đứng gần Alpha. Hơn nữa Bon Hyuk có hơi nguy hiểm, miệng lưỡi cậu thì không biết chừng mực, có khi làm hắn giận lại phát Pheromone thì toang

"Tối hôm qua ba có về thăm em không?"

Hanbin hơi sững người

"Có..bác Koo cũng về thăm anh sao?"

"Ừ"

Dừng một lúc, hắn lại nói

"Ba nói em đồng ý rồi"

"Đ-đồng ý lúc nào chứ...không biết gì hết"

Hanbin quay mặt đi như chột dạ. Chuyện này nói ra mắc cỡ gần chết. Mới sáng làm hùng làm hổ đòi hủy hôn, tối đến thì đồng ý với ba hắn. Cậu còn lâu mới thừa nhận.

Nhưng có tâm linh quá không, cậu mơ như thế, làm sao hắn biết được cậu đã đồng ý. Không phải tối qua vong hồn của ông Koo về thật đấy chứ!?

"Không có sao? Lừa gạt người đã khuất tội lỗi lắm đấy Hanbin"

Cậu có nghe lầm không? Hắn nói chuyện nhỏ nhẹ như thế này từ bao giờ? Hay do cậu vẫn chưa tỉnh ngủ vậy?

"Tôi...tôi không biết, tôi đi ăn sáng"

Hanbin cố trốn tránh, bước ra khỏi phòng, cậu thở hắt ra một hơi. Sau đó nhanh chống đi xuống dưới. Hắn đi phía sau cậu cố tình che giấu nụ cười

Vốn dĩ Hanbin không định xuống dưới này ăn sáng, để tránh đụng mặt hắn, nhưng lúc đó nhất thời không biết làm cách nào nên đành ra khỏi phòng. Rốt cuộc là cả hai ăn sáng cùng nhau.

Hanbin lên tiếng

"Tôi muốn về nhà"

"Tôi đi với em"

"Tại sao?"

"Chán"

Hanbin hơi nực cười. Hắn không phải chán, mà là muốn đến nói chuyện hôn ước với ba cậu thì đúng hơn. Hắn đang đổi cách tiếp cận!!

"Không được, trước khi về nhà tôi còn phải đến một nơi"

Hanbin nói ra câu đó cũng không ngờ được hắn hỏi sâu hơn

"Đi đâu, tôi đưa em đi"

"Đi đâu liên quan gì đến anh...tôi tự mình đi được"

Hắn có phải nhiều chuyện quá rồi không? Cậu đã nói như thế rồi mà vẫn hỏi thêm một câu

"Đi gặp ai?"

Hanbin nhất thời muốn hóa điên. Cậu không muốn trả lời, nhưng nếu im lặng thì hắn chắc chắn sẽ cạy miệng cậu ra mất. Nhưng lấy ai làm lá chắn bây giờ?

Lúc nguy khốn thì đầu óc rất nhạy bén. Đảo qua một 100 cái tên trong danh sách bạn bè. Hanbin liền tìm được người thích hợp, Ahn Hyeong Seop

"Gặp người yêu"

Nếu lấy danh nghĩa là người yêu thì chắc hắn sẽ không muốn đưa cậu đi đâu nhỉ?

"Vậy thì tôi càng phải đưa em đi"

"Không được!...người yêu tôi sẽ ghen"

"Đừng nhiều lời nữa, ăn đi rồi tôi đưa em đi...sẵn đó chia tay với hắn luôn đi"

Đấy, quá rõ rồi, hắn muốn cậu cắt đứt quan hệ để cậu kết hôn với hắn chứ gì nữa. Cậu đâu phải thằng ngốc. Mặc dù không phải người yêu với Ahn Hyeong Seop nhưng cậu vẫn muốn ghẹo gan hắn đấy. Cái người này đừng tưởng ai cũng phục tùng mệnh lệnh của hắn thì ra mệnh lệnh đối với bất kỳ ai, nhưng có thật như vậy thì cậu chính là người đầu tiên chống đối hắn đấy!!

Hắn muốn đưa cậu đi thì cũng được, cậu cho hắn ăn cơm chó đã đời luôn! Đến lúc đó hắn giận quá mà hủy hôn luôn thì cũng nên

Đối với vẻ mặt đột nhiên thay đổi của Oh Hanbin, hắn hơi nhếch khóe môi

Hắn không tin cậu có bạn trai. Ông bà Oh cất công tạo danh tiếng là Alpha cho cậu nhiều năm như thế, cậu vẫn đang đi học mà có bạn trai, đó chẳng khác nào vả vào mặt ông bà Oh cả. Không lẽ cậu đi yêu Omega, điều đó không thể nào

Hanbin 19 tuổi, vẫn đi học đại học nhưng Koo Bon Hyuk thì không. Hắn thôi học từ năm 12. Sau này có hứng thú và nghĩ đến đường lui mới mở công ty

Hắn chở Hanbin đến trường đại học Zydoo

Hắn ban đầu không muốn vào, nhưng đôi chân phản chủ lại đi theo Hanbin

Dường như đã quen thuộc, Hanbin đi thẳng một mạch đến vườn hoa cạnh trường. Nơi đây hơi thơ mộng, có một Cây Bàng to giữa hoa cỏ. Tàn cây rất to vì thế che mát được 1 khoảng thật lớn.

Koo Bon Hyuk ngồi ở cạnh thân cây là một chàng trai thư sinh đang đọc sách. Ngoài vẻ nghiêm túc thì chẳng có gì hơn anh, thiết nghĩ mắt Oh Hanbin có vấn đề

Hình dáng Ahn Hyeong Seop ngồi đọc sách luôn là thứ thu hút Hanbin. Cậu thật sự rất thích vẻ điềm đạm này, nhưng nó không sảy ra khi có người bên cạnh Ahn Hyeong Seop

"Anh Hyeong Seop à!"

Hanbin gọi lớn, người kia nhìn đến cậu, cậu liền vui vẻ vẫy tay nhiệt tình, sau đó nhanh nhanh chạy đến

Ahn Hyeong Seop đứng lên, đóng quyển sách lại, cũng chạy đến Hanbin, ôm cậu nũng nịu

"Mấy nay em đi đâu vậy, nhớ mùi em chết đi được"

Hanbin cười xòa, cách nói chuyện này nếu ai không biết còn tưởng Hyeong Seop là kẻ biến thái không đó

"Mấy hôm nay em bận chút chuyện thôi"

Bon Hyuk nhíu mày, định đưa tay đẩy Ahn Hyeong Seop thì Hanbin đã đẩy anh ta ra trước rồi

"Nhưng mà, người này là ai vậy?"

Hanbin nheo mắt với Ahn Hyeong Seop

"Aa, anh ấy là một người bạn của em thôi, anh yêu, anh đừng giận nhé"

Sau đó còn tiện tay chỉnh chỉnh cổ áo của Ahn Hyeong Seop. Miệng thì nhép "giúp tôi đi, please!!"

Dường như biết, anh ta nhếch môi, kéo eo cậu gần lại mình

"Em cứ đi với người khác, anh ghen đấy. Không cho em đi nữa"

Sau đó lại nhìn đến Bon Hyuk

"Làm phiền anh giữ khoảng cách với em ấy, tối thiểu 2 mét..tôi không muốn em yêu của tôi dính phải mùi của Alpha khác"

Bon Hyuk chợt đứng hình.

*như vậy là sao? Tên nhóc này bảo không muốn dính mùi của Alpha, chẳng lẽ tên này biết Hanbin là Omega? Nếu như vậy...đây là bạn trai em ấy thật rồi!?*

*chết rồi, nói lộn rồi. Hanbin là Alpha cơ mà, không biết anh ta có nhận ra hay không*

*hoàn hảo, nhìn sắc mặt anh ta kìa, Ahn Hyeong Seop đúng là cao thủ, diễn như thật!!*

"Oh Hanbin, mau chia tay tên nhóc đó đi"

Anh hơi bực mình, nhất là lúc Ahn Hyeong Seop đặt tay lên eo cậu, anh muốn phát điên lên được

"Dựa vào đâu chứ!? Tôi yêu anh ấy"

20 năm cuộc đời, Bon Hyuk mới biết cảm giác nhói lòng là gì. Lúc Hanbin cất lên câu "Tôi yêu anh ấy" thì Bon Hyuk cảm thấy lòng ngực nhói lên, đau vô cùng.

Đầu óc cũng không suy nghĩ gì nữa, trực tiếp tiến đến vác cậu lên vai. Ahn Hyeong Seop có đuổi theo bắt cậu về nhưng không thành. Hanbin cảm thấy mình tiêu rồi, liền nói vọng lại với Hyeong Seop

"Anh không cần lo đâu, quay lại học tiếp đi"

Hyeong Seop cố đi theo, nhưng hắn nhanh tay quá, lái xe đi mất rồi

Hanbin vội vã thắc dây an toàn. Hắn liều mạng chạy nhanh, không để ý người bên cạnh mặt hơi tái, cũng hơi khó chịu

"Này, giận quá hóa ngu đó! Này, Bon Hyuk! "

Cậu hơi lớn tiếng gọi hắn, nhằm thức tỉnh hắn, nhưng không thành

*nói chuyện với tên nhóc kia thì ngọt lịm, anh em nghe êm tai như thế, gọi tôi như tiếng gầm của sư tử là sao? Oh Hanbin, em được lắm, đã vậy phải cưới liền cưới ngay lập tức*

Hanbin hơi lo, hắn mà chạy nhanh như thế thì cậu sớm đi gặp ông bà mất

"Anh Hyuk à, em sợ lắm, anh đừng lái nhanh như vậy"

Giọng 10 phần thì hết 7 phần nũng nịu

Bon Hyuk dường như nghe lọt tai, nhả chân ga ra từ từ

Hanbin thở phào, người này như con nít thế, nói ngọt một cái là nghe.

Nhưng mà hắn có giận thật, nhưng hắn chưa nói sẽ bỏ hôn ước, ể, đường này là đường đến nhà cậu mà! Toang rồi, phản tác dụng rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro