chương 9 : một chút khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bon Hyuk không chờ thêm được nữa, lái xe một mạch đi đến Oh gia. Đứng trước sự kinh hãi của ông bà Oh. Koo Bon Hyuk lạnh lẽo nói

"Chào 2 bác"

"Ừ..chào con"

Ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, 10 năm không gặp, tuy gương mặt trưởng thành sắc sảo và góc cạnh hơn, lạ lẫm nhưng quen thuộc. Ông Oh vừa nhìn đã ngờ ngợ ra là Koo Bon Hyuk. Khí chất cũng hệt như ông Koo. Không phải thân thiện, cũng chẳng lạnh lùng quá mức

Ông Oh nhìn Koo Bon Hyuk, sau đó nghiêm mặt nhìn đến con trai của mình

Vừa nhìn thấy Oh Hanbin, ông có hơi nhẹ lòng, cũng có chút giận. Bỏ nhà đi suốt mấy ngày chỉ vì ông không chấp nhận cậu bỏ cái danh là Alpha, chung quy ông chỉ muốn tốt cho cậu. Omega mà hoạt động l trong giới này rất nguy hiểm, nhất là Omega của một dòng tộc lớn như Oh gia. Đứng trên cả hàng vạn người, kẻ xấu xa đầu óc bẩn thỉu nhiều không đếm xuể, sơ hở một chút thôi là Hanbin gặp nguy hiểm. Bết lợi lớn nhất của Omega trong giới này chính là kì phát tình. Ông Oh có vô số lo lắng về vấn đề này, ông không thể để con trai gặp nguy hiểm. Những năm qua cậu lăn lộn trong giới, nói tài giỏi là hoàn toàn đúng, Oh Hanbin chưa bao giờ dùng ba mình để chống lưng, hoàn toàn là do năng lực. Điểm đánh nhau này làm ông có chút nhẹ lòng hơn, nhưng vẫn là quan sát kĩ càng, nhất là trong thời gian phát tình của Oh Hanbin, ông không cho cậu bước ra ngoài

Vừa rồi kì phát tình của cậu đến khiến ông lo lắng vô cùng. Những người được cử đi tìm thì đều không thấy cậu. Ông chưa bao giờ thấy bản thân bất lực như vậy

Cậu về dùng Koo Bon Hyuk, ông vô cùng thắc mắc. Càng thắc mắc hơn, tại sao lại thân mật ôm vai như vậy. Koo Bon Hyuk tự nhiên khoác vai con trai mình, ông có chút đánh giá

Thấy không khí hơi căng thẳng, bà Oh liền lên tiếng

"Chúng ta cùng ăn cơm thôi, đến giờ cơm trưa rồi"

10 năm mất tích không biết đã đi đâu. Ông Oh cứ tưởng Koo Bon Hyuk đã gặp phải chuyện gì trắc trở, là bỏ mạng rồi cũng nên. Bởi vì sau khi làm đám tang của ông Koo. Ông bà Oh có ý định nhận nuôi hắn, nhưng lúc đó hắn một mực không chấp nhận. Sau đó một tháng thì không thấy hắn đâu nữa. Ông Oh cử người dò tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Một đứa trẻ có thể đi đâu chứ. Hai ông bà sốt ruột đứng ngồi không yên suốt thời gian dài, cho đến bây giờ vẫn còn cử người đi tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Hiện tại Bon Hyuk ở trước mắt làm ông bà có chút sửng sốt.

"Bon Hyuk, thời gian qua con đã đi đâu?"

Ông Oh lên tiếng hỏi, cơm cũng chưa kịp động vào

"Con đi theo một người bạn của ba con, họ Song"

Theo trí nhớ của ông Oh, ông từng nghe ông Koo kể về cuộc đời của bản thân, cũng có nghe qua người bạn họ Song. Nếu như thời gian qua Koo Bon Hyuk đi theo người phụ nữ họ Song ấy thì không có gì để lo lắng, sự an toàn được đảm bảo tuyệt đối

Ông Oh nhẹ nhàng gật đầu, cầm bát đũa lên. Sau đó chưa gấp được miếng thức ăn liền đưa mắt nhìn con trai của mình. Ông quên mất không xử tội Oh Hanbin, dám bỏ nhà đi suốt mấy ngày, gọi điện lại khóa máy, định vị của xe cũng bị hỏng. Nhưng nghĩ lại, ông không thể trước mặt người khác mà trách mắng con mình. Vã lại lúc nãy là Hanbin đi cùng với Bon Hyuk. Ông nghĩ rằng Koo Bon Hyuk đến đây không chỉ đến để chơi, mà là có mục đích khác. Nghĩ đến hai đứa nhóc đã lớn, ông có hơi thấp thỏm. Liệu có khi nào hắn nhớ đến hôn ước đó?

Đúng thật là như vậy. Bon Hyuk nói một câu khiến ông dừng mọi động tác

"Bác Oh, bác còn nhớ hôn ước giữa con và Hanbin chứ?"

Không chỉ riêng ông Oh, bà Oh bên cạnh cũng khựng đứng

Chuyện cưới sinh của Oh Hanbin là điều ông lo lắng nhất. Đối tượng bây giờ là Koo Bon Hyuk, càng không ổn cho Hanbin. Thứ nhất, ông Oh biết trong lòng Bon Hyuk có oán thù. Thứ hai, ông Oh không biết tính tình của Koo Bon Hyuk ra làm sao. Oh Hanbin là đứa con duy nhất của ông, tuy có mắng nhưng chưa đánh bao giờ. Lỡ như Koo Bon Hyuk có lúc tức giận không kìm chế được thì sao? Nghĩ đến thôi ông liền không muốn nói đến việc hôn ước gì nữa

"Chuyện lâu lắm rồi, bác cũng không nhớ rõ"

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của ông Oh. Bon Hyuk thấy được sự tránh né

"Nhưng làm sao đây, hôn ước này chính là nguyện vọng cuối cùng của ba con. Không tin thì hai người cứ hỏi Hanbin"

Nói rồi lại nhìn sang cậu. Hanbin thẳng lưng căng thẳng tột độ. Làm sao hắn lại đẩy qua cậu rồi

Biểu cảm của Hanbin đã cho ông biết cả 2 đã có gì đó, nếu không Hanbin cũng không đưa ra dáng vẻ căng thẳng như vậy. Nhưng chuyện "gì đó" là chuyện gì.

*không lẽ Hanbin đã đồng ý với Koo Bon Hyuk rồi?*

"Ba, mẹ...con"

"Ba biết rồi. Hai đứa đã xem ngày chưa?"

Hanbin tròn mắt ngạc nhiên nhìn ba mình. Cậu còn chưa nói mà...

"Thưa bác, tụi con vẫn chưa xem, định hôm nay sau khi đến để thông báo chuyện này thì hai chúng con sẽ đi xem ngày sau"

Ông Oh đương nhiên biết ý tứ trong câu nói của Bon Hyuk. Là "thông báo" chứ không phải "bàn chuyện hôn sự". Cho dù ông bà không đồng ý thì con trai vẫn phải theo hắn. Nhưng nào lại dễ như vậy

Ông Oh đưa mắt đánh giá Koo Bon Hyuk. 10 năm trôi qua, hắn trưởng thành hơn, điển trai và điềm tĩnh hơn. Xung quanh hắn còn có mùi nguy hiểm, nếu nói ông yên tâm khi giao con mình cho hắn thì là dối lòng. Trước mắt nên kéo dài thời gian, hôn nhân phải có tình yêu, ông không muốn con trai mình sai lầm trên tình trường

"Bác nghĩ chưa đến lúc cưới gả. Hanbin vẫn còn đi học, nó chỉ mới 19 tuổi, ít ra cũng phải 3,4 năm nữa hẳn cưới. Cả 2 cùng trưởng thành thì mới suy nghĩ chính xác được"

Trong lời nói của ông Oh cũng có ý tứ. Chính là nói cả hai đều chưa suy nghĩ thấu đáo

Hanbin nhìn đến biểu cảm của ba mình, không biết ông có tức giận hay không.

"Ba tôi nói đúng, huống hồ chúng ta vừa gặp được vài ba hôm..."

Vừa nói vừa nhìn biểu cảm của hắn. Cậu chưa bao giờ có tâm lý sợ làm phật lòng ai giống bây giờ.

Bon Hyuk nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu

*em nói như vậy...tôi có thể nghĩ rằng em cho tôi cơ hội không? Em sẽ không bỏ tôi chứ Hanbin? *

Im lặng được một lúc, hắn gật đầu. Nếu ông Oh đã nói như vậy, hắn không đồng ý thì thật không có phép tắc. Thời gian này cũng là để cho cậu quen sống với hắn luôn cũng nên

Bà Oh im lặng từ đầu bữa đến giờ mới lên tiếng

"Hiện tại Bon Hyuk đang làm ngành gì?"

"Con vừa mở một tập đoàn chuyên về rượu"

...........

Hanbin cứ nghĩ sẽ bị ba ép gả cho hắn, thật không ngờ lại giúp cậu kéo dài thời gian. Nhưng nói gì thì nói, ba cậu có vẻ rất hài lòng với Koo Bon Hyuk. Ba đang chỉ hắn cách đánh cờ, còn vừa chơi vừa kể về cậu.

Thiết nghĩ thời gian mà ông Oh kéo dài cho cậu không được lâu đâu

"Hanbin, con ra đây với mẹ"

Bà Oh kêu cậu ra ngoài vườn. Ở đây bà trồng loài hoa oải hương. Khu vườn mang một màu tím mộng mơ mà bà yêu thích.

"Hanbin, mấy ngày qua con ở cùng với Bon Hyuk là thật sao?"

"Vâng"

"Làm sao các con gặp được nhau?"

Bà Oh đưa tay nắm lấy một bên vai cậu, ân cần hỏi. Nhưng bà vô tình đụng vào vết thương của cậu. Nó chưa lành hẳn, vì thế khi có gì va chạm liền thấy hơi đau rát.

"Làm sao vậy? Con bị thương sao?"

"Dạ, không sao đâu, chỉ trầy nhẹ thôi. Cái hôm con giận bỏ đi, hôm đó con bị bọn ất ơ chặng đường, làm xe hỏng nhẹ. Sau khi giải quyết xong, lái xe đi thì bị mất thắng, con mới phóng ra bên ngoài"

"Vì thế định vị trên xe cũng bị hỏng sao? Điện thoại con đâu?"

"Ở trên xe, xe nổ thì điện thoại cũng thành than...con sợ lửa nên xĩu tại đó, lúc tỉnh dậy đã thấy ở trên xe của Koo Bon Hyuk rồi"

Nghe con trai nói, bà cũng yên tâm, không ảnh hưởng đến tính mạng là may rồi

"Nhưng mà kì phát tình của con...hai đứa...có làm chuyện đó chưa?"

Hanbin hơi đỏ mặt

"Mẹ hỏi gì kì vậy? Sao mà được..."

"Ừ không có thì thôi, tuổi trẻ tụi con phóng khoáng thì cũng có chừng mực nghe chưa?"

"Mẹ à...cái này không cần nhắc đâu, con không phóng khoáng như mẹ nghĩ đâu"

"Nói thì nhớ đó..."

......

Hanbin không ngờ, ba mẹ cậu như vậy mà đẩy cậu đến ở Koo Bon Hyuk. Rõ ràng cả hai đều không an tâm kia mà, níu kéo đi chứ?

Cho đến khi chiếc xe ngừng lại, Hanbin vẫn không hiểu vì sao Ba cậu lại không một câu níu kéo.

Còn không có một chút gọi là níu kéo cơ. Chẳng phải Ba cậu không an tâm sao, cậu là đứa con duy nhất, được ông bảo vệ, cơ mà lại cho cậu đến ở với một người nguy hiểm như hắn, sao mà thế được, vô lí mà!!

"Hanbin đến nơi rồi"

"A hả?...ừm"

Bước xuống xe, Hanbin ngó quanh nơi này, nó không phải căn hộ lúc sáng. Nhìn kiểu cách giống một căn hộ bình thường, không xa hoa lộng lẫy

"Đây là căn hộ tôi hay ở"

Nói xong liền bước chân đi sâu vào bên trong. Hanbin cũng là nhanh chóng vào theo. Đối với căn hộ này, cậu có chút thiện cảm hơn. Nói sao nhỉ, nhìn nó giống nhà hơn căn hộ kia, căn hộ kia như một cái chung cư vậy

Hanbin nhìn đồ vật xung quanh, cách bố trí rất đẹp và sang trọng. Đồ nội thất đều xoay quanh 3 màu trắng đen và xám. Nhìn tĩnh lặng, ảm đạm vô cùng. Nhìn cách bố trí đồ đạc và màu chủ đạo của căn nhà đã biết tính cách của chủ sở hữu là gì rồi

Hanbin rất tự nhiên ngồi lên ghế sofa

"Này anh, tôi còn phải đi học, anh đem tôi đến đây còn không mang đồ của tôi, làm sao tôi đi học được?"

"Tôi cho em đi học khi nào?"

"Này, chẳng phải anh đã đồng ý kéo dài thời gian kết hôn sao?"

"Đúng là như vậy... Mà được rồi, em đi học cũng được, nhưng không phải lúc này"

Hanbin nghe đến lùng bùng lỗ tai

"Sao lại không được? Anh đang gây chuyện đúng không?"

"Kì phát tình của em chưa hết, đi học lại gặp phải tên đểu cáng nào đó thì làm sao? Đừng nói đánh nhau, ngay cả phản kháng cũng không được"

"Anh có phải lo xa quá không? Trong trường ai mà không biết tôi là Alpha, không ai dám đụng vào tôi đâu"

"Tôi nói không là không"

Mặc dù anh biết cậu có đủ sức để tự bảo vệ, nhưng còn một tên bạn trai gì đó ở trong trường, động một chút là ôm. Anh thật sự không tưởng tượng nổi cảnh hai người bọn họ giải quyết cơn khát tình của Oh Hanbin. Nghĩ sao cũng thấy khó chịu.

Koo Bon Hyuk nói ra như khẳng định, không, đó là quyết định. Không cho cậu đi học trong thời kì phát tình

Oh Hanbin cau mày tỏ vẻ bực bội, sao cậu lại thấy hình ảnh của ba mình ở đây nhỉ? Đứng dậy bước lên lầu

Cậu mới vừa đến căn hộ này nên không biết phòng nào của mình, thôi thì đi đại một phòng đi. Vừa mở cửa ra, chân nhấc lên chưa kịp chạm nền gạch thì cổ áo đã bị ai đó nắm. Hanbin hơi hoảng loạn

"Phòng của em bên này"

Kéo cậu đi đến phòng bên cạnh

"Nói thôi có cần nắm cổ áo tôi không?"

Nói xong liền mở cửa bước vào. Bên trong là một chiếc giường màu xanh da trời, cùng một số đồ nội thất khác là màu trắng ngà. Còn có bàn học và tủ đọc sách rất lớn

"Phòng của tôi?"

"Ừm, thích không?"

"Đương nhiên là thích rồi, ít ra còn có màu xanh yêu đời, anh cũng có mắt nhìn lắm đấy"

Hanbin vui vẻ bước vào ngắm nghía căn phòng. Không kìm nổi cảm xúc mà khen Bon Hyuk vài câu

Hắn còn chuẩn bị cả sách cho cậu, đều là những cuốn sách thiên về mảng sáng chế. Trong một giây phút nào đó, Hanbin hơi khựng người lại

*anh ta không phải là vẫn còn nhớ mình thích mô hình tên lửa chứ?*

Nhìn chiếc mô hình tên lửa trên bàn học, Hanbin khó hiểu mà nghĩ. Trong lòng chợt ấm áp đến lạ. Nhưng sau đó lại lạnh lẽo.

*hắn chắc là vô tình trang trí, đừng mơ mộng, trèo cao té đau...cứ xem như là vô tình đi, mình cũng là vô tình nhìn thấy, vô tình nghĩ đến thôi*




Lịch đăng tải: thứ 4 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro