Anh ấy-Kim Kyu Jong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là một cậu bé sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Seoul dường như là một nơi xa xỉ với anh. Nhưng đó là quá khứ, hiện tại, nơi đó đã là nhà anh. Bằng những nỗ lực của bản thân, bằng những khó khăn, những vết nhơ trong quá khứ. Anh-đã ở đây-sống và làm việc, đồng thời cũng để tìm người quan trọng nhất với anh. Thành phố này, đã giấu người đó đi đâu mất rồi.

Mọi việc chẳng có gì là đơn giản. Cũng chẳng phải tự dưng mà có. Anh đã phải đổi lấy bằng máu, mồ hôi, nước mắt kể cả tính mạng , thậm chí là thứ còn quý hơn cả mạng sống của anh, đã vì anh mà hi sinh.
Anh vất vả trải qua những khó khăn, nổi ám ảnh của cuộc đời. Một mình sống trong cô đơn và quá khứ. Đôi lúc anh muốn bỏ cuộc, anh mệt mỏi, nhưng nhắm mắt lại, mọi chuyện lại như mới hôm qua. Người con trai ấy, thằng bé ấy, đổ máu... tất cả là vì anh.

Công việc của anh dạo này tiến triển rất tốt. Chàng CEO trẻ tuổi, lạnh lùng, đối với thương trường quyết đoán, dứt khoát. Đối với phụ nữ ngoài ba chữ "Không quan tâm " ra thì chẳng có gì để nói nữa. Nhưng không hiểu sao, những người phụ nữ theo đuổi anh lại xếp hàng dài chỉ mong anh liếc mắt nhìn họ một cái. Nhưng đời thật biết trêu đùa với con người, anh một chút tình cảm nam nữ cũng không có. Với anh, quan trọng nhất bây giờ, chỉ có cậu ấy.
Quá khứ của anh từng bị đánh rất dã man. Từng mưu sinh bằng việc đâm thuê chém mướn. Quá khứ ấy mãià nỗi ám ảnh với anh. Những trận mưa roi ập xuống tâm thân bé nhỏ ấy, từng đợt, từng đợt không ngừng. Nó ám ảnh anh từ quá khứ tới thực tại, thậm chí là trong giấc mơ. Nó dường như cắm sâu vào trí óc anh, mãi không buông...
"Nói... tiền đâu?" "Ta hỏi lại lần nữa tiền đâu." "Còn cứng đầu"... Mỗi một câu nói vừa dứt là trên lưng anh lại là một vết hằn dài. Những vết hằn ấy, mãi là vết sẹo cứa vào trái tim anh. Đối với một cậu bé 5 tuổi làm sao chịu được những trân mưa roi như vậy. Anh đau, anh khóc, anh van xin, bởi ngoài điều đó ra, anh không thể làm gì khác.
Năm anh 10 tuổi. Cũng khung cảnh đó, cũng những con người đó, cũng là hành động đó, tất cả như lặp lại một lần nữa. Chỉ khác, cậu bé năm nào đã lớn, đã chai lì, đã không còn rơi lệ. Những năm qua, trên tấm lưng nhỏ bé ấy, có biết bao vết sẹo? Không cần nhìn, chỉ cần nghĩ thôi, cũng đủ làm người ta lạnh sống lưng, cũng đủ khiến người ta đau lòng.
Năm tháng thấm thoát trôi. Cậu bé năm nào đã trưởng thành. Nhưng những ám ảnh đó cũng theo anh mà trưởng thành. Anh dường như sống cùng nó, ăn cùng nó, ngủ cùng nó... vậy mà anh vẫn không thể quen với việc cùng nó tồn tại. Mỗi khi đêm xuống, anh không thể nào chợp mắt. Chỉ cần anh nhắm mắt lại, hình ảnh cậu bé nhỏ hơn anh hai tuổi lao vào đẩy anh ra, hình ảnh cậu bé nằm trong vũng máu, dùng ánh mắt sặc nhọn nhìn anh lại làm anh tỉnh giấc. Nó như một cơn ác mộng ám lấy anh.
Ai cũng nói cậu ấy đã mất. Anh không tin. Ngàn vạn lần anh cũng không tin. Anh tin cậu còn sống. Và anh tin cậu nhất định không bỏ anh đi. Và anh tin linh cảm của mình. Anh đã từng thề rằng :" chỉ cần cậu ấy còn sống anh nhất định tìm được cậu. Anh nhấy định sẽ bảo vệ cậu suốt đời." Chỉ là ông trời thực biết trêu ngươi, đã 17 năm rồi... 17 năm rồi... anh vẫn chưa tìm được cậu.
Đứng trên tầng 30 nhìn xuống, nhìn những hạt mưa rơi, nhìn những "điểm" màu đen phía dưới. Anh ao ước có thể gặp cậu giữa dòng người đông đúc ấy. Dù là vô tình cũng được, để anh biết rằng, cậu vẫn sống tốt. Còn anh, dù trước đây có đau khổ, có ám ảnh thế nào, chỉ cần có cậu, gặp cậu, tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Bởi, cậu là tất cả của anh.
Đối thủ của anh thường nhận xét anh như này, anh là người rất lạnh lùng, nhưng hoàn hảo. Họ thua trong tay anh quả xứng đáng. Còn anh, anh tự thấy bản thân quá nhiều thiếu xót và anh cần cố gắng hơn. Hơn nữa, anh cũng không hoàn hảo, bởi anh thiếu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro