Chap 4: Rốt cuộc cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua bao nhiêu chuyện, hiện tại, giữa Min và Kyu có thể gọi là yêu. Bởi, Min thực lòng yêu Kyu, còn Kyu, bởi ngỡ Min chính là người cứu mình năm nào, hiện tại anh dành hết tình yêu thương cho cậu. Mối quan hệ của họ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Trong công việc họ hỗ trợ nhau, trong cuộc sống họ là của nhau, như hình với bóng.
Nếu giữa họ chỉ có thể diễn ra một màu của hạnh phúc, có lẽ câu chuyện này của tôi không cần viết nữa rồi. :)
Mọi chuyện có lẽ đã mãi êm đẹp, và cái kết là một màu hồng tươi đẹp. Cuộc sống trong tương lai của họ chỉ tồn tại hạnh phúc sau tất cả những khó khăn đã trải qua. Nhưng không. Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tình yêu kia là ngộ nhận, là thương hại, là bù đắp hay đơn giản là đơn phương? Hay tất cả cũng chỉ là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Hay nó tồn tại bí mật gì mà mọi người không biết?
Như mọi ngày, hai người cùng nhau đến công ty. Vẫn một đen, một trắng. Vẫn là những ánh mắt nhìn về phía họ, ganh tỵ, ngưỡng mộ, ước ao... Có lẽ như một thói quen, mỗi lần họ cùng nhau xuất hiện, không khí xung quanh dường như bị hao hụt, mọi hành động đều chậm lại vài giây, và việc ngắm nhìn họ cũng trở thành thói quen. Bởi họ tựa như thiên thần truyện tranh bước ra. Đồng thanh chào hai người họ, công việc của mọi người lại tiếp tục.
"Cốc cốc"
-Vào đi.
"Cạch"... -Dạ chào sếp, mọi người đã tới, mọi thứ đã chuẩn bị xong, buổi họp có thể bắt đầu rồi ạ.
- Cô đi trước đi, tôi sẽ tới ngay.
-Dạ, em chào sếp.
Hôm nay ở công ty có buổi họp, đáng ra cũng chẳng có gì quan trọng, nếu không phải kế hoạch lần này là của nhân viên mới thử việc ở công ty anh đề ra. Bình thường luôn là nhân viên chính thức, hoặc thậm chí là trưởng phòng ra kế hoạch, lần này lại là nhân viên, thậm chí còn chưa vào làm chính thức. Buổi họp này, anh không đi không được.
-Chúng ta đi.
Anh cùng cậu bước vào phòng họp, nơi mọi người đang đợi, và nơi mà nhân viên thực tập đang đợi.
Anh đứng sững mất vài giây, đôi mắt sắc bén ấy rất quen. Tất cả mọi người trong phòng họp nhìn anh, chưa bao giờ mọi người thấy anh như vậy. Min thấy vậy liền đẩy nhẹ tay anh. Hành động đó làm nhân viên thực tập rất chú ý. Anh lấy lại vẻ mặt ngày nào, lạnh lùng nói: "Bắt đầu đi."
Anh nhân viên thực tập bắt đầu bản báo cáo của mình. Cậu ta chỉ ra những mặt lại của dự án, chỉ ra những điều có lợi nhất của dự án này. Dự án này cậu đã nghiên cứu rất kĩ, bởi công ty này, cậu hiểu có khi còn hơn anh hiểu về công ty. Bởi, nếu dự án này thành công, cậu cũng có lợi :)
Bản báo cáo kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng vang khắp căn phòng. Cậu nhận được nhiều lời khen ngợi từ các cổ đông khác. Nhưng anh lại chưa lên tiếng. Bởi dù các cổ đông khác có nói gì cũng không bằng một cái gật đầu đồng ý của anh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh chờ đợi. Cậu cũng nhìn anh, ánh mắt không một chút rụt rè, lo sợ. Anh nhìn cậu, môi mấp máy một câu không mấy liên quan:
"Tại sao lại là công ty tôi?"
Môi cậu kẽ nở nụ cười đáp: "Bởi dự án tốt chỉ dành cho công ty xứng đáng."
"Vậy công ty nhà cậu không xứng đáng.?"
Anh hỏi cậu, nhưng lại khiến mọi người ngạc nhiên. Về cả anh và cậu. Bởi, anh chưa bao giờ hành xử như vậy, còn về phần cậu, mọi người tò mò về gia thế nhà cậu.
Phần anh, anh đã điều tra về gia thế nhà cậu. Gia thế không hề nhỏ. Công ty cũng không thua kém gì của anh. Hơn nữa một người giỏi như cậu ba cậu lại có thể không cần sao? Tại sao lại đem một dự án tốt như vậy đến công ty anh mà không phải là ba cậu?
Phần cậu, vì quá quen với giới thượng lưu. Không phải lần đầu cậu gặp người như anh. Vẫn ánh mắt ấy, không một chút e dè trả lời anh:
"Xin hỏi chủ tịch muốn biết lý do công hay tư.?"
Mọi người một lần nữa tròn mắt nhìn cậu. Một nhân viên thực tập lại có thể ăn nói như vậy với chủ tịch họ. Họ lại nhìn về phía anh, không hề tức giận hay có biểu hiện khó chịu.
Anh nhìn cậu hồi lâu, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Ánh mắt hai người giao nhau, mọi người xung quanh đều như vô hình. Anh cố găng nhớ lại, liệu anh đã gặp nó ở đâu rồi. Cậu thì chỉ muốn nhìn anh thật lâu, bởi đã bao lâu rồi cậu không gặp anh. Cậu rất nhớ anh. Nhưng còn anh, anh liệu có nhớ cậu không?
"Chủ tịch. Anh nên cho cậu ấy một câu trả lời."
Min lại gần lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu ấy. Cũng là kéo anh về thực tại. Anh cũng chẳng hỏi gì nữa, cũng chẳng đáp câu hỏi của cậu. Anh tiến về phía cậu, bắt tay với cậu, và :
" Chào mừng cậu gia nhập công ty tôi. Hy vọng cậu sẽ không phí công vô ích ở nơi này."
Cậu bất giác nở nụ cười nhạt, giọng nói không còn ấm nữa, lạnh lùng nhìn anh nói:" Chủ tịch thật sự không muốn biết lý do? Dù công hay tư nó cũng ảnh hưởng tới chủ tịch. Không lo sẽ hối hận sao?"
Anh không nói gì, nhìn cậu cười lạnh. Trong đầu không biết là đang nghĩ gì, kéo Min dời khỏi phòng họp. Min bước theo anh, khi lướt qua nhân viên mới, lòng cậu chợt nóng ran, cảm giác lo lắng bất an. Ra khỏi phòng họp, ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn, trong đầu chợt hiện ra một cậu hỏi lớn "Rốt cuộc cậu ta là ai? "
Ánh mặt cậu trở nên lạnh lẽo, vô hồn. Dù mọi người xung quanh chúc mừng cậu, nhưng tâm trí cậu lại không ở đây để nghe những câu chúc mừng ấy.
Dời khỏi phòng họp, trở về nơi làm việc mới của mình- Trưởng phòng Marketing. Cậu đứng nhìn không gian vô hình ngoài kia. Nhớ lại những ngày tháng trước kia. Khi còn nhỏ, và cả khi cậu đi Nhật. Mọi thứ như mới hôm nào, nhưng lại đã trôi qua rất lâu rồi. Đặt tay lên ngực, nơi vết sẹo mãi không phai. Cậu nhớ lại cái ngày đó.
Hôm đó, cũng là một ngày mưa. Cậu vô tình đi theo ba cậu. Vì không chịu ở trong xe nên cậu chạy vào ngôi nhà hoang. Bất ngờ nhìn thấy một người con trai tầm tuổi cậu, có lẽ lớn hơn cậu vài tuổi. Bị rất nhiều người của ba cậu đánh, tậm chí cả ba cậu cũng đánh. Cậu có nghe thoáng qua vài chữ, vì quá xa nên không nghe rõ. Cậu rón rén đến gần, không ngờ người bị đánh lại là người từng cứu cậu một mạng. Ngày đó, vì ham chơi không nhìn đường, cậu xém bị xe đụng phải, may mà có anh lao ra kéo cậu vào, nếu không cái mạng nhỏ của cậu đã không còn. Ngày đó vì sợ hãi mà chưa kịp hỏi tên anh, và cũng chưa từng gặp lại. Vậy mà lần gặp lại này lại như vậy. Một ánh sáng chợt léo lên, cậu giật mình, không chút do dự nào, chạy lại đỡ nhát kiếm đó thay anh. Cũng may cho cậu là ba cậu nhìn thấy cậu lao ra, mà nhát kiếm ấy không đâm xuyên trái tim cậu. Cậu được ba đưa đến bệnh viện, sau đó là ra nước ngoài điều trị, học tập và lớn lên. Cậu không ngừng điều tra, tìm hiểu về anh, sau một lần nghe ba cậu nói chuyện với anh họ cậu về tên của anh.
Lần về nước này của cậu tất cả là vì anh. Ba cậu lại muốn hại anh lần nữa. Lần này cậu phải ngăn ba cậu lại. Cậu không muốn ai làm tổn hại đến anh. Và cậu cũng vì bản thân cậu. Cậu muốn biết rốt cuộc anh có còn nhớ cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro