Ly trà [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch lạch cạch..."

Tiếng bàn phím vang lên một cách rõ ràng trong một căn phòng vắng, bây giờ tầm 21h đêm rồi. Nhìn ra ngoài phố thị tấp nập và ồn ào qua lớp cửa kính giờ lại mang một màu yên ả, ánh đèn thưa thớt dần. Dream vẫn phải ở đây làm việc tăng ca đêm vì một số lí do. Nhưng anh không ở một mình, mà còn có George, cậu nhân viên thực tập mới của công ty.

Từ lúc tăng ca, cả hai đã không nói câu nào, chỉ biết nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ trên bàn phím. Thoáng chốc, không để ý cũng đã gần vào khuya. Bụng Dream thì không đói lắm nhưng nói chung vẫn chịu được, còn George thì sao?

Nhìn sang bàn cậu thực tập viên chăm chỉ kia, mắt đeo kính, chăm chú nhìn vào máy tính. Chà, dáng vẻ nghiêm túc, mang theo đó là một chút dễ thương và tao nhã khi làm việc, không khác gì một ly trà.
...
"E hèm...!"_ Dream hằng giọng, có chút e ngại
Nghe tiếng hằng giọng của Dream, giống như gọi ai đó, George quay sang nhìn Dream với gương mặt đầy câu hỏi:
" Cậu gọi tôi ấy hở?"
" Ừ...! Không biết cậu...có...đói không?"
" A, không đói lắm!" _George mỉm cười.
" Dù sao thì...cũng còn tăng ca tới sáng nên...cậu đi ăn với tôi không...?"
" Nhưng giờ này thì còn quán nào mở cửa đâu chứ?"
" Còn chứ...!! Đi mua đồ ăn ở...cửa hàng tiện lợi cũng ổn mà...đúng không...?"

Dream không biết là George đã ăn đồ của cửa hàng tiện lợi chưa. Hay George không thích đồ ăn của cửa hàng tiện lợi cũng nên. Vẻ lo lắng và băn khoan hiện rõ trên gương mặt của anh.

"Hừm....được thôi!"

"Hể?" Dream ngơ ra một lúc. "À, ừ,vậy đi nhanh kẻo nơi đó đóng cửa mất"
Dream thở dài và đáp lại câu nói của cậu thực tập viên đang vươn vai kia, gương mặt cũng không có vẻ gì là quá mệt mỏi.
George cùng Dream sắp xếp lại đồ đạc trên bàn làm việc rồi mặc lấy áo khoác, tắt đèn và đi ra ngoài...
Thành phố ồn ào, náo nhiệt khi nào mà lúc này lạ lẫm lắm, ừ thì ngày nào cũng khá yên ả vào tầm giờ này nhưng hôm nay nó lạ một cách bất thường. Thay vào những tiếng than thờ và còi xe inh ỏi, loáng thoáng còn nghe những câu nói "dịu êm" mỗi khi kẹt xe. 
"Đậu móa, kẹt xe lâu vãi l--"

Nhưng giờ chỉ còn lại một màn đêm bao trọn đến tận chân trời, những khung cửa sổ đầy ánh sáng rải rác trên một mặt tường của những tòa nhà chung cư. Ánh trăng dịu dàng đắp lên nóc của những căn nhà cao tầng và đường phố. Hai người con trai dạo bước với nhau trong màn đêm. Thanh bình và yên ả, đôi lúc nghe tiếng xe chạy và tiếng nói của ai đó khi đang chạy vội về nhà :
"Đậu má lạnh vãi...!!"

Trời đúng là lạnh thật, lạnh như nhiệt độ buổi sáng của Miền Bắc vào những ngày tháng 2.

....

Họ dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nằm ép về phía hè phố. Cánh cửa vừa mở ra thì Dream và George đã nhận được câu chào từ cô bán hàng thân thiện:
"Dream, lại là cháu à? Cô bảo rồi,đừng nên ở lại làm việc muộn như thế này nữa,nó không tốt cho sức khỏe của cháu đâu"
"Không sao đâu ạ, cháu vẫn ổn mà"

George không bất ngờ lắm với việc Dream luôn ở lại muộn. Đây cũng không phải một công việc dễ dàng gì cả. Cậu lại quay mặt sang nhìn về phía anh-mái tóc vàng,đôi mắt xanh như bạc hà,nó lại khiến cậu nghĩ đến mùi hương mát hà thoang thoảng của Dream. Haizz,cậu lại đang nghĩ về cái gì thế này?

"George này,cậu mua gì vậy?Để tôi-"
Mắt chạm mắt....Lúc này lại là một lúc để con tim loạn một nhịp rồi.

"Bông hoa màu xanh xinh đẹp và một chú ong bận rộn".

Bông hoa mang vẻ đẹp dịu nhẹ,không quá nổi bật, nhưng mang trong đó là một vẻ đẹp không khiến người ta quá say, tựa như mật ngọt nơi đầu lưỡi.Còn chú ong chăm chỉ và bận rộn với cuộc sống kia vẫn đang mong muốn tìm được một chú ong chúa, nhưng mà là của riêng nó, như bông hoa ấy...

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro