Chiếc Vô Dụng này lạ quá (oneshort H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NGU XUẨN! Có thằng ôn con đấy mà không xử được!

Gã ta là Jungkook, Ông trùm cho vay nặng lãi lớn nhất Busan. Nghe như vậy nhưng không phải vậy, gã ta tuy đáng sợ thật nhưng chẳng bao giờ đánh đập phái yếu người già và trẻ con, đối với mấy thằng đệ của gã thì gã vẫn còn lương thiện chán.

Nay có thằng chốn nợ gã trốn lên Seoul nên sai đàn em bắt sống về.

"Aiss chết tiệt cái thằng chết tiệt , tao đang định xin một cánh tay của nó mà nhìn mấy cái thằng ăn không ngồi rồi chúng mày xem"

"Bọn em xin lỗi, chúng em sẽ truy tìm nó đến cùng, đại ca bớt giận"

"Lũ vô dụng, nuôi chúng mày phí gạo"

"Ủa, thế không phải đại ca đang nuôi không một thằng nhóc bự Vô Dụng của ngày ở nhà ba năm nay sao"

"..."

"Hồi đấy lại còn đòi bán tên đó sang Trung Quốc nữa chứ, hahaha"

"Cho tao xin mỗi đứa một ngón"

Nói là làm, gã cần con dao phi thẳng qua mặt một đứa, may mà phản ứng kịp không thì cậu đệ này đã đi trầu ông bà rồi. Làm đàn em của Jeon Jungkook gã cũng không có gì bận bịu, lâu lâu gã thương quá xin ngón út làm kỉ niệm ý mà.

"Nãy nói gì ?"

"Dạ ông cố nội em cũng không dám nhắc lại ạ"

"Cút, rảnh lắm mà ngồi đây buôn"

Thôi, đùa vậy là đủ rồi , nói chuyện với người này quá 180 phút là tới công chuyện liền , giải tán là đường lui.

Thuộc hạ đều lần lượt rời đi, Gã cũng bất lực lắm rồi, chẳng còn sức ngồi đây xem lũ này xàm xí nữa, quyết định về nhà nghỉ ngơi một chút.

"Không biết tên ất ơ vô dụng đó ở nhà làm gì không biết"

Jungkook lái con motor yêu thích của mình trở về nhà, cả quãng đường cứ nghĩ tới cái tên vô dụng đó. Lúc nhặt được cậu ta ngoài đường đúng thật thì tâm địa gã lúc ấy cũng có hơi xấu xa, gã định bán cậu sang Trung Quốc để kiếm khoảng tiền tiêu dần mà lỡ bị sự ngây ngốc ấy cho siêu lòng. Quả thật lôi tên ngốc này về thì cũng vui nhà vui cửa hẳn ra không u uất, trầm lặng như khi gã ở một mình. Tuy chỉ nhỏ hơn gã 4 tuổi nhưng cơ thể còn đồ sộ hơn cả gã, tính ra còn to hơn cả đứa đệ vai u thịt bắp nhất trong hội, múi nào ra múi đấy mỗi tội cơ thể phụ huynh mà mặt học sinh thôi, non nớt nhưng khá đáng yêu.

"Kim Taehyung, tôi về rồi"

"Ah, Kookie về rồi anh ngồi đây đi, em mới học qua mạng nhiều món mới ngon lắm á"

"Đâu để tôi xem"

Gã ngồi vào bàn ăn, cảnh tượng kinh hoàng dần khai mở khi từng chiếc nắp nồi mở ra, cái mùi khó chịu cứ xộc thẳng vào mũi gã, nỗi lo lắng làm mắt gã giật giật liên hồi. Từng món từng món cậu bắt đầu được mang lên bàn. Ối dồi ôi, thứ quái gì trước mắt thế này!

"Cái...cái gì trong bát đây ?"

"Kem dâu trộn thanh long"

"Kem mà cậu đun lên á!? Còn kia là gì sao nó thành cục to đen xì thế kia"

"À... Em định làm món gà nấu sâm hoàng gia mà em lỡ đổi màu cho nó nên em thay tên cho món là gà bóng đêm của mụ phù thủy"

"..!!!? Ét o ét !!! "


Jungkook mếu máo nhìn một lúc rồi cũng nếm thử một chút. Cảm giác khó tả lắm, tính ra vị của nó còn khắm hơn cả nách người yêu cũ của gã nữa. Tuy Không chịu được mùi vị nhưng cố nuốt vào trong họng. Nhưng có lẽ sẽ là miếng cuối cùng mà gắn bỏ vào miệng.

Gã phát hoảng trước tài nghệ của cậu ta, nói đúng hơn là tài phá hoại vô dụng quá sức tưởng tượng của gã. Rồi Jungkook lại nhớ ra điều gì đó run rẩy quang lặng về phía phòng bếp, bây giờ nó chẳng phải phòng bếp nữa rồi, cảm giác như vừa mới có chiến tranh ở đây vậy, đống nồi tháng trước mới mua cũng đen xì , gã nhìn thấy còn có cả cái muôi bị bẻ cong nữa .

"KIM TAEHYUNGGGG!"

Biết điều không lành, cậu vội chạy tụt mạng, gã cũng tức giận mà đuổi theo. Cuộc rượt đuổi cũng diễn ra không dài , chỉ khoảng 20 phút thôi, đủ để cho hai người thở dốc như bị dính covid.

"Mau về dọn đống chiến trường cậu gây ra cho tôi! đồ ăn tôi sẽ đặt. Chết đói cả hai bây giờ!"

Taehyung gật gật nghe lời gã, lẽn bẽn chạy vào bếp dọn đồ. Cái gì cũng nghịch cũng phá nhưng lại cái giỏi rửa bát. Tướng tuy lực lưỡng hơn cả Jungkook nhưng tâm hồn cậu đáng yêu như đứa trẻ con vậy. Đó là điểm của cậu mà gã không nỡ bán cậu đi.

"Anh Kookie ơi, mai anh dẫn em đi chơi đi"

"Đi đâu? mới tuần trước cho đi rồi, không đi nữa "

"Đi mà anh Kookie , huyng ah~"

Cậu bĩu môi, mếu máo nhìn gã, Taehyung đó lại dở trò chiêu nịnh nọt ra, đôi mắt cứ long lanh rơm rớm nước mắt nhìn Jungkook, làm Gã không nỡ từ chối.

"Được rồi đi là được chứ gì , tối tôi sẽ đưa cậu đi công viên "

"Yeahhh"

Taehyung nhảy tưng tưng lên , trông cậu có vẻ rất phấn khởi, bởi một tháng cậu chỉ được ra ngoài đúng một lần, ngày nào Jungkook cũng bận rộn hết, chẳng quan tâm gì đến cậu. Nên Taehyung nhiều lúc ở nhà tủi thân lắm.

________________9 giờ tối_________________

"Kookie xong chưa, Tae muốn đi, muốn đi"

"Từ từ, đợi tôi chút"

Gã vội vã vừa xỏ giày vừa khoác áo da, rồi chạy tới nghến lên quàng cho cậu chiếc khăn len.

"Ra ngoài phải giữ ấm một chút nếu không sẽ bị cảm"

Cậu nhìn gã rồi nở nụ cười xinh xinh, gã bất giác cười theo rồi dẫn cậu đi chơi.

Công viên mùa đông nhiều người quá, hình như chỉ còn 2 ngày nữa là sắp đến giáng sinh rồi thì phải. Taehyung chố mắt nhìn xung quanh, ánh đèn trên những quán lề đường các loại trò chơi lung linh lấp lánh thu hút đến cậu. Nhìn đâu cũng thấy đẹp, cũng muốn chơi. Taehyung cứ lôi gã đi chỗ này chỗ nọ đến chóng mặt, Jungkook đều chiều theo, lâu rồi gã chưa đi chơi khuây khỏa nên thôi hôm nay cùng xả láng với cậu một hôm vậy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là đàn em gọi.

"Taehyung, cậu đứng đây đợi tôi một chút không được đi đâu đấy"

"Ưm Tae biết rồi"

Gã ra một góc khuất, ít người qua lại rồi bắt máy.

"Có chuyện gì nói mau"

"Em bắt được thằng khứa chốn nợ rồi đại ca ơi"

"Tốt, nhốt nó lại. Mai tao sẽ lên xử lí nó"

Nói xong, gã cúp máy trở về nơi Taehyung đang đứng chờ. Nhưng đến nơi thì lại không thấy người đâu. Gã bắt đầu lo lắng rồi hốt hoảng khi xung quanh người đi đông nghịt, không thấy Taehyung đâu, gã cứ gọi toáng tên cậu lên nhưng chẳng có sự hồi đáp. Lập tức gọi cho đàn em.

"Mau đến công viên tìm Kim Taehyung cho tao!"

Jungkook gã vừa chạy vừa gọi tên cậu, đến ra khỏi cổng công viên vẫn chẳng thấy cậu đâu, gã như sụp đổ hoàn toàn. Đôi chân mệt mỏi lê lết đi tìm cậu, chưa bao giờ gã lại sợ hãi mất đi một người như vậy.

"Cộp"

Có tiếng động! Gã nghe thấy từ trong ngõ tối bên kia, và có tiếng hổn hển của ai đó. Jungkook chậm rãi tiến tới nhìn lén vào trong.

"Hộc... Hah..ha..hưm ưm, thả Tae ra, Kookie cứu Tae với..."

"Kookie là ai ? Anh của nhóc hả ? Hay thằng oắt con nào "

"Nhóc bự chiều chị tí đi, chị mua kẹo cho nha~"

"Không! Mấy chị là người xấu thả Tae ra "

"Ơ thằng này, ương bướng quá nhỉ"

Mấy con đàn bà đang bao vây Taehyung đó có vẻ là chủ mưu nhỉ định dụ dỗ trẻ con hay gì , còn hành hạ cậu đến mức chẳng còn đứng nổi.

"Mấy cô em định dở trò gì với con trai nhà người ta thế"

"Ơ kìa, vị khách không mời mà đến , anh trai tìm bọn em là muốn được thỏa mãn hả"

Mấy con ả đó bắt đầu vân vê tới, sờ mó cơ thể của gã. Đúng là mấy con điếm, chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện đó cả

"Không, tôi không đến tìm mấy cô, tôi đến đón cậu bạn kia về"

"Anh... Này nha tôi tóm được thằng nhóc này trước giờ nó là của chúng tôi"

Gã ta vung tay một cái, máu từ tay ả kia chảy ra, mấy ả kia sợ hãi lôi nhau chạy thụt mạng. Gã đỡ lấy cậu rồi đỡ cậu ra khỏi đó, cơ thể Taehyung ướt đẫm, không biết mấy con ả đó đã làm gì cậu, tuy không chút vết thương nào nhưng cả người cậu nóng hừng hực, chiếc khăn mà gã quàng cho cậu cũng thấm ướt, chẳng nhẽ cậu bị chúng thuốc rồi!?

"Kim Taehyung! Taehyung à! Nghe tôi nói không, tỉnh lại trả lời đi nào"

"...hộc hừ...hừ...ha ưm.."

"Chết tiệt, bây giờ mình đi xe motor không thể chở cậu ta về trong tình trạng này được, mẹ kiếp đã thế nhà còn xa chỗ này!"

"Ực hừ...Kookie giúp Tae... cứu Tae"

"Tôi đây, có Kookie ở đây rồi không ai hại cậu cả. Chậc, đành thuê nhà nghỉ vậy"

Gã đưa cậu tới một căn hotel ở gần đấy, gã đặt một phòng VIP ở đấy, gã lần đầu vào nhà nghỉ, vì gã rất ghét việc dùng đồ công cộng, có lẽ dùng đồ cao cấp nhất ở đây sẽ ít người sử dụng hơn.

Đến phòng gã để cậu nằm xuống giường, vội vã tìm đồ hạ nhiệt để cậu bớt nóng, Gã cầm một chậu nước mát và một chiếc khăn tay trong phòng tắm để lau người cho cậu. Sốt ruột vì người kia vẫn đang thở hổn hển và không có dấu hiệu tỉnh táo.

"Tae ơi, Kookie nè, đừng làm anh sợ"

Gã sờ đôi tay mát lạnh ấy lên má cậu, mồ hôi ướt đấm mặt cậu, khiến cậu trở nên quyến rũ hơn thường ngày, đôi lông mày lúc nào cũng dựng dựng lên thích thú giờ cau lại. Gã chưa từng nhìn thấy một Kim Taehyung như vậy, nam tính quá.

Đột nhiên, tay cậu cầm chặt lấy bàn tay ấy. lật gã nằm xuống dưới giường, hai cổ tay bị bàn tay to thô ráp ấy giữ chặt, cậu điên cuồng hôn lấy môi gã, cố tách lấy hàm răng đang đan chặt vào nhau .

"Ư...ưm! Tae..ực...Huyng...thả ưm"

"Em xin lỗi anh, nhưng làm ơn giúp em với, nó cứ cứng lên, Tae đau lắm, Tae xin lỗi"

Gã nhìn phía dưới, cái dị vật trong quần Taehyung phồng lên, còn hơi nhúc nhích một chút, gã biết bị chúng thuốc thì nơi đó sẽ rất chịu, nhưng gã là đàn ông, không thể làm tình được

"Không được đâu Taehyung, tôi với cậu là con trai đấy, mau tránh ra"

"Không muốn, Tae muốn Kookie, Kookie ghét Tae à?"

"Không phải, nhưng... Nhưng mà"

"Làm ơn giúp Tae với, Tae thích Kookie huyng lắm, Huyng~"

Một lần nữa gã lại mềm lòng rồi, những gã không phải gay, trước giờ gã đều qua lại với phụ nữ, chưa bao giờ trải qua với đàn ông cả. Nhưng cậu ta đang chắc khó chịu lắm, nếu là cậu thì chắc có thể mà phải không.

"Được... Nhưng mà...nhưng mà phải làm từ từ, để tôi thỏa mãn cho cậu"

Chúng mánh rồi, Taehyung tự dưng cười đểu một cái, liền vồ lấy hôn Jungkook, cậu ngấu nghiến đôi môi đỏ mỏng của gã, luồn lách quét sạch hết mật ngọt bên trong. Tay cậu thoăn thoắt gỡ bỏ hết tất cả quần áo của gã ra khỏi người, rồi bắt đầu mân mê cơ thể trắng nõn răn chắc của gã.

"Cơ thể của Kookie thật đẹp a~ Tae thích lắm"

"Ư ưm... Này... Đã bảo từ từ...rồi mà"

"Không muốn, Tae muốn vào trong Huyng cơ"

"Vào trong? Tôi tưởng cậu là người nằm dưới?"

"Mơ hả, Tae muốn đâm vào trong Kookie từ lâu rồi"

"Từ lâu á! Này Kim Taehyung cậu... Cậu lừa tôi! Hưm a...đồ con sói...ưm..ức đội lốt cừu!"

Mặc kệ cho gã chửi mắng, cậu vẫn dửng dưng tiếp tục hành động, chiếc lưỡi cậu ta cứ liếm láp bộ ngực đầy đặn ấy, nõn thật, cậu mút đến nỗi nó sưng hết cả lên như là hai nụ hoa nở rộ vậy. Từ Lâu lắm rồi, có thực sự có tình cảm với Jungkook rất lâu rồi nhưng chẳng thể thổ lộ. Cậu gục xuống nằm trên người gã rồi khóc um sùm lên.

"Cậu... Tự nhiên sao lại khóc"

"Tae yêu Kookie nhiều lắm, Tae sợ Tae làm thế này Kookie sẽ đuổi Tae ra khỏi nhà nên Tae muốn làm em bé của Kookie thôi...hức..hu..."

"Khục, híc hahah"

"Kookie cười cái gì?"

Gã vươn tay sờ lên sờ tóc cậu rồi cười

"Ngốc đẹp của tôi làm sao mà đuổi được"

Rồi gã thơm lên trán cậu, đôi mắt liếc nhìn như vẻ đồng ý cho cậu tiếp tục. Cậu bị làm cho kích thích, thuốc bây giờ thực sự mới có tác dụng. Cậu lột bỏ chiếc áo vướng víu ra khỏi người, nhào tới cơ thể gã. Đôi bàn tay quá khổ ấy dần mân mê tới phía dưới, cậu nhỏ của gã cũng cứng rồt, nó cứ ngẩng ngẩng lên nhưng muốn được sờ vào, cậu nắm lấy của gã rồi tuốt mạnh liên tục khiến Jungkook lên khoái cảm.

"Ức...ah...đừng, ra mất ah ...ưm"

Dòng dịch cứ thế mà bắn ra, dính lên bụng của cậu, tay cậu bị một lớp tinh dịch nhầy nhụa bao lấy, cậu đưa lên liếm một chút rồi tiết nước bọt lên tay tạo độ chơn, tiếp tục lần mò tới hậu huyệt kia.

"Ưm! Taehyung cậu...cậu sờ đâu đấy, không được đâu...ah !"

"Nơi này thật khít, nếu không buông lỏng sẽ bị thương mất Jungkook à "

Từ trước tới giờ, cậu chỉ gọi gã là Kookie, chưa bao giờ gã nghe thấy cậu gọi hẳn tên mình ra như thế cả, nhưng nghe lại vô cùng kích thích, giọng cậu trở nên trầm đặc hơn bao giờ hết, cứ như tiếng con hổ đang gầm gừ dọa con mồi vậy. Gã bị kích thích đến chảy cả nước mắt, phía dưới lại còn bị ngón tay cậu luân động, tiếng rên của gã bắt đầu ngày càng lớn, càng trở nên tình thú hơn .

"Ahhh, ức hah...a..ứm! Chỗ đó! Hic không...dừng "

"Thấy rồi"

"Hah? Ah! A a...a...oh...ưm...phm ức..."

4 ngón tay bên trong khuấy động bên trong gã khiến gã chẳng thể nào nghĩ được gì cả. Cơn khoái cảm cực độ khi chạm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong bị cậu tóm gọn, gã rên lên rồi bắn ra lần nữa.

"Ha, lại ra rồi~ Jungkook, anh không muốn thật sao, nói đi nào. Giờ anh muốn em làm gì"

"Hah...ah xin em, Taehyungnie, cho thứ đó của em vào...ưm...ah...làm ơn cho thứ đang cương cứng trong quần em vào huyệt động của anh đi..."

"Hừ, nói lại đi nào, anh vừa gọi em là gì?"

"Taehyungnie, Tae của anh"

"Kookie của em ngoan thật đấy, em sẽ thưởng cho anh"

Cậu kéo khóa quần xuống, cậu bé của cậu lộ ra. Ôi trời đất, cậu bé cái quái gì chứ, đây là bé bự là bé cực bự. Gã bị thứ khủng bố kia làm cho hoảng sợ, làm sao mà một tên nhóc nhìn như trẻ con tính tình không khác gì đứa nhóc lên ba như cậu là có thể sở hữu cái cự vật khủng đến vậy chứ!

"Ah...aaaa không vừa đâu Taehyung ah!"

Cậu không hề để tâm tới lời van xin ấy, lập tức thúc vào bên trong gã. Gã điếng người, không thể chịu nổi kích cỡ ấy, nước mắt cứ lăn xuống rồi òa khóc. Nhục nhã làm sao khi một tên côn đồ như gã lại khóc dưới người một tên nhóc ngu ngơ kém mình đến 4 tuổi. Nhìn thấy người nằm phía dưới khóc thút thít, cậu bấy giờ mới bừng tỉnh rồi lúng túng xoa dịu Jungkook.

"Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Tae làm Kookie đau hả, Tae sẽ làm chậm mà... mới chỉ vào một nửa thôi , em sẽ chậm rãi không làm anh đau nữa đâu "

"Ức...hức...đồ độc ác, đồ dối trá, đồ giả nai giả vịt hức hu..."

"Được rồi Taehyung xin lỗi Huyng vì nói dối anh"

Cậu ôm lấy gã. Vuốt nhẹ lưng an ủi, phía dưới chậm rãi luận động, gã đã dần tiếp nhận được, liền có cảm giác ngứa ngáy, hông Jungkook càng trở nên quyến rũ hơn tự định lắc liên tục.

"Ưm..Taehyungnie, có thể nào...ưm nhanh một chút nữa đi"

"Huyng muốn nhanh nữa sao"

*gật gật*

"Ha, thật là ngay từ đầu em nghĩ anh như thế này sẽ dễ thương lắm, nhưng quả thực anh dễ thương quá sức tưởng tượng của em rồi"

Taehyung nâng hai chân của Jungkook lên, cậu thúc từng cú mạnh vào trong huyệt của gã, khiến gã khoái nấc lên, cú thúc mạnh và liên tục đâm sâu lên tận cực đỉnh của gã làm gã tâm trí đảo điên.

*reng reng*

"Hửm điện thoại anh kêu kìa"

Cậu vươn lấy điện thoại của gã, rồi ấn trả lời đầu dây bên kia. gã quá sốc với cách trêu đùa của cậu, đáng lẽ ra cậu phải tắt điện thoại đi nhưng cậu lại đưa cho gã bắt máy. Taehyung ma mị cười nhẹ dơ ngón trỏ trước môi ra tín hiệu cho gã, phía dưới cậu vẫn thúc mạnh vào bên trong.

"Đại ca, bọn em không tìm được thằng nhóc , làm sao bây giờ ạ"

"Ưm...tôi...tôi tìm thấy cậu ấy rồi, giờ...hưm...giờ cậu ta đang ở với tôi, đừng lo"

"Đại ca ơi anh ổn không đấy, sao lại lắp bắp quá vậy?"

Cậu thấy cách nói chuyện khó khăn của gã làm cho thích thú , liền đẩy lực mạnh lên phía trên làm gã không phản xạ kịp mà lỡ rên lên một tiếng.

"Đại ca, anh bị sao vậy! Để em tới chỗ anh"

"Đã...đã bảo không sao rồi, ở yên đấy đi...nếu không tao giết cả lũ"

Gã vội tắt máy rồi quát cậu.

"Cậu bị điên à, sao lại không tắt máy đi, lỡ bọn chúng nghe được thì sao!"

"Cứ để họ nghe đi, họ sẽ biết anh bây giờ là của mỗi mình em"

Mới dứt lời, cậu liên tục đâm những cú thúc mạnh vào tận điểm đỉnh, thứ to lớn ấy cứ đâm mạnh vào tuyến tiền liệt khiến gã rên đến không nói nổi câu nào. Cậu lút cán rồi ra vào bên trong Jungkook, tinh dịch cứ vậy mà trào ra. Hậu huyện cũng bị tàn phá đến ửng hồng.

Người mà cậu bấy lâu nay thèm khát bây giờ cậu cũng đã có được. Tình yêu mãnh liệt của cậu dành cho gã không thể nào mà tả được. Lúc này Kim Taehyung rất hạnh phúc, có thể ôm trọn người mình yêu trong vòng tay như này thật đỗi ấm áp.

"Em yêu anh, Taehyung yêu Kookie nhiều lắm á"

"Im ngay đồ vô dụng giả nai, tôi mà bình thường trở lại tôi sẽ giết cậu"

"Hong bé ơi, bé hong yêu anh mà bé đòi giết anh, anh hong cho đâuuu"

"Kí đầu chết giờ, mau ôm tôi ngủ"

"Hè hè, dù thế nào thì Taehyung vẫn yêu Kookie lắm"

"Chiếc ngốc Vô Dụng này lạ quá, không tin được luôn"

________End________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro