I. Trì Tự Nam x Tư Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Pháp ngồi trong lòng, áp má vào lồng ngực Trì Tự Nam đang chăm chú giải quyết văn kiện, lặng lẽ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ được đóng chặt.

Cậu thèm khát thế giới ngoài kia, bầu trời trầm lặng, cậu yêu cái đẹp, yêu tự do chứ không phải một cái lồng giam mình lại như một vật chỉ để trưng bày, lòng chua xót nhớ nhung thành phố tấp nập người qua lại, bạn bè và người thân.

Đã 6 tháng kể từ khi Tư Pháp bị giam cầm ở nơi này, ngày nào cũng phải thừa nhận dục vọng đáng sợ của đàn ông. Ngột ngạt, bí bách của việc bị kiểm soát hết thảy nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Những lần trừng phạt vì chạy trốn thất bại trước khiến cậu gần như phát điên, chỉ cần nhớ lại thôi cũng sợ run.

Toàn thân co giật, trên ngực, bụng và đùi non trắng mềm đều là những vết tím xanh và cắn xé, sâu tới nổi tụ lại máu bầm. Trì Tự Nam dùng rất nhiều dụng cụ kì quái lên người cậu, thời gian trôi qua lâu đến nỗi dương vật của Tư Pháp chỉ còn có thể phun ra chất lỏng nhàn nhạt, trên thân toàn là nước tiểu và tinh dịch nồng đậm, miệng chỉ còn có thể phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp.

Lần bị bắt lại gần nhất anh đã suýt bẻ gãy chân của cậu thật, Tư Pháp hoảng loạn sợ hãi không thôi, chỉ biết thút thít nhận lỗi gọi chồng ơi lấy lòng, nâng mông cao như chó cái để anh đụ.

Cậu rất sợ Trì Tự Nam, một loại áp lực vô hình đè lên Tư Pháp mỗi khi cậu đề xuất muốn được ra khỏi cửa, Trì Tự Nam chỉ trầm mặt nhìn cậu bằng một đôi mắt không có nỗi chút tia ấm, rồi sau đó ôm cậu vào lòng vuốt ve như cậu là con mèo bướng bỉnh thích làm nũng đòi quà, nói mấy câu tỉ như:

"Em không thích ở nơi này với tôi sao? Em còn muốn đi đâu?"

Hay nặng nề hơn: "Không được."

Từ đầu chí cuối vẫn không có ý định sẽ để cậu đi

Đợi một hồi lâu người trong lòng mình vẫn không có động tĩnh, Trì Tự Nam cúi đầu xoa mái tóc xù xù bông bông mềm mại kia:

"Em nhìn gì thế?"

Tư Pháp bị đột ngột làm cho giật mình, chột dạ xoay đầu đi hướng khác

"Không có"

Cậu nói dối.

Và hắn cũng biết được, cậu nói dối.

Tư Pháp lại nhìn xuống chiếc xích rắn chắc làm bằng hợp kim lạnh lẽo dưới chân, tay bất an niết qua niết lại. Đây là thói quen mỗi khi cậu lo lắng hoặc nói dối. Tất cả những hành động nhỏ bé ấy đều thu vào mắt Trì Tự Nam, nhưng hắn chỉ nhẹ đáp lời rồi sau đó nắm cằm cậu hôn lướt qua cánh môi mềm mại.

Tảng đá trong lòng cậu buông xuống. Cứ tưởng vậy mà sẽ thoát được nhưng tối đó Trì Tự Nam làm rất bạo lực hết lần này tới lần khác, anh rất khoẻ, đòi hỏi cơ thể cậu lại cao chưa từng thấy.

Đối với Tư Pháp vốn gầy yếu không khác nào cực hình chẳng chịu được nỗi, cậu túm ga trải giường ý định bỏ trốn, xong hành động phản kháng đó chỉ càng khiến tên điên cuồng kiểm soát như Trì Tự Nam càng trở nên tức giận, cậu bị kéo trở về đụ càng sâu hơn, cây dương vật lớn như cánh tay em bé dạy dỗ cậu như muốn chết lên chết xuống, cho dù có khóc lóc xin tha thế nào cũng vô dụng.

Qua ngày tiếp theo Tư Pháp không thể động nổi một ngón tay, người đâu đâu cũng tê mỏi nên sinh hoạt cả ngày hôm đó đều phải để Trì Tự Nam chăm lo hết thảy. Tối đến anh lại đưa cậu đến phòng làm việc ngồi vào vị trí quen thuộc kia, Tư Pháp được ôm trong lòng Trì Tự Nam đến phát ngốc, vài phút sau mới ngẩn đầu hỏi:

"Anh...cửa sổ ở đây đâu rồi?"

"Tôi không thích nó nên gọi người gỡ bỏ"

Trì Tự Nam cong môi, cọ cọ chóp mũi lên mái tóc mềm của cậu hôn nhẹ lên, thơm quá.

"Em nghĩ sao?"

Đáy lòng Tư Pháp như trùng xuống, đau khổ và tuyệt vọng đan xen nhau, cậu cứng đờ người, miệng lưỡi thì khô khốc không biết phải nói gì, Trì Tự Nam là một kẻ cực đoan và kiểm soát trong tình yêu. Suy nghĩ, hành động, cơ thể hay thậm chí là cả linh hồn của cậu anh đều muốn chiếm giữ. Chỉ cần có một ý niệm nho nhỏ rời khỏi anh, đều sẽ bị bóp nát .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro