Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: "Bởi vì Nhược tiểu thư giống mẹ của ông chủ chúng tôi."

...

Năm năm trước, tôi mất đi người mẹ mà tôi yêu thương nhất, mẹ đối với tôi như tất thảy mọi thứ trên đời. Quan trọng nhất là khi mẹ tôi rời đi, bà ấy chỉ nói với tôi vỏn vẹn một câu, "Sống không được thì con hãy cứ chết đi!"

Đúng vậy, chính là bỏ lại một câu cười ra nước mắt như vậy rồi chết đi. Tại thời điểm ấy, tôi cứ nghĩ, cho dù bị bất cứ người thân nào bỏ lại đằng sau tôi cũng không chùn bước, quyết vực dậy bản thân, quyết làm con người của xã hội nhưng... tôi đã lầm.

Lúc còn nhỏ tôi cũng từng là một tiểu thư, ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống sung túc nhưng đáng tiếc, người mẹ này của tôi lại có một quá khứ không minh bạch, thế rồi cuộc đời đẹp đẽ của tôi trầm luân trong bể khổ. Dẫu có mệt mỏi đến đâu mẹ tôi vẫn thường hay mỉm cười nên bạn biết đấy, tôi làm sao lại ghét một người hay cười cho nổi?

Chắc hẳn ở đâu đó trên thế giới, bạn sẽ có họ hàng không muốn dính dáng đến bạn, vì ba chữ, bạn thật nghèo!

Đúng thế, tôi đã chịu cái cảnh ấy vào cái ngày mẹ mình mất. Lúc đó cả bầu trời sụp đổ, những người mẹ tôi từng giúp đỡ, những họ hàng ruột thịt lại tiếc chi cho mẹ tôi một mảnh đất để an táng... nhưng vẫn không sao cả, vì tôi biết tại thời điểm ấy tiền đất rất đắt. Chỉ là, ngay cả di ảnh của bà ấy cũng không được phép đặt trong nhà họ, bởi nếu đặt trong nhà thì mỗi năm phải tốn tiền giỗ.

Giống như mẹ tôi từng nói, rồi sẽ có một ngày tôi nhảy từ cây cầu lớn nhất phố này để tự vẫn. Chính là hôm nay, cái hôm trời sấm chớp đùng đùng mà nhiều người đang ngủ ngon giấc.

"Mẹ, mẹ tiên đoán đúng rồi!"

Mọi người vẫn đang tưởng tôi nói câu này sao? Thật phi lí! Tôi không phải một cô bé dịu dàng ngoan ngoãn, càng không thể nói ra một lời hoa mỹ như thế này được, đặc biệt là cái miệng của tôi mỗi khi mở ra thì cực kì có vấn đề! Đó chính là phải chửi bậy trước đã...

"Ông trời, ông lại dám đẩy cho tôi cuộc đời đé* ra cái b**p gì như thế này! Tôi thật sự rất ghét ông!"

Đây mới chính là lời tôi nói trong lúc khốn khổ nhất. Cho dù sâu trong thâm tâm tôi luôn biết rằng ông trời không liên quan đến vận số, chỉ do tôi tự huyễn hoặc để lòng dễ chịu hơn một chút.

Nước mắt rơi hai bên mặt, giàn giụa đến nỗi tôi cũng không biết là nước mưa hay nước mắt. Tôi hít sâu, lấy can đảm đếm từng hồi.

"1,

2,

3."

Đùng.

Khoảnh khắc tôi rơi xuống mặt nước lạnh thấu xương tôi đã xác nhận mình không thể sống nổi. Tôi không biết bơi, càng không phải là đứa có thể có bản năng tự bơi vào bờ.

Nước luồng lách vào quần áo, rồi vào tai, hết tất thảy. Tôi bị nước dìm xuống sâu thật sâu, chỉ một chút nữa thôi ánh sáng trên kia sẽ không thể với tới. Trước kia bà ấy cũng từng nói, nước là một thứ rất phù hợp khi có ý định chết. Bây giờ thì tôi tin rồi, nó bịt kín những hô hấp của tôi, thở mạnh bao nhiêu thì nuốt vào bấy nhiêu nước.

Khoảng không gian vô tận là khi trước mắt không nhìn thấy gì cả, sau lưng càng không có gì cả.

Tôi có chết cũng sẽ làm ma đến tìm bọn họ, tôi sẽ dùng chính đôi tay của mình để xử lí từng kẻ một... Mẹ, con đến tìm mẹ đây!

...

Tôi mở mắt trong một căn phòng màu trắng sữa, thanh nhã rất sang trọng, tựa như sự dịu dàng của ánh nắng buổi sáng. Đầu tôi có cảm giác rất nặng, tuy nhiên đó không phải là ý thức hình thành trước nhất, mà quan trọng là tôi không còn biết bản thân là ai, dường như mọi thứ trong đầu quá mơ hồ.

Từ từ ngồi dậy, tôi quan sát tất cả mọi thứ xung quanh mình. Quần áo bệnh nhân màu trắng, nhìn cũng không giống đồng phục của bệnh viện cho lắm, còn có tay đang được truyền nước biển, sau đó là tới lượt căn phòng không hề có chút mùi hương quen thuộc nào. Nhìn lên trần nhà khiến cho đầu óc tôi lúc này quay còn nhanh hơn cả chong chóng, như rằng nếu tôi còn nhìn lên cao nữa thì đầu tôi sẽ trĩu trịt xuống mất.

"Rất vui được gặp cô, Nhược Miên. Tôi là Amber, y tá riêng của gia tộc Nam Kha."

Cô gái nhỏ nhắn này bắn ra một tràn dài tiếng anh, mà tôi lại thiếu ăn thiếu học từ nhỏ thì làm gì mà biết cô ta đang nói cái quái gì?

"A, chào chào."

Tôi tiện tay giơ lên cao, làm động tác như chào hỏi, thật ra nếu nói không hiểu thì không phải, tôi cũng biết một số ít từ, ví dụ như hello, hi!

Cô ta sở hữu làn da trắng sáng, ngay cả tôi cũng sắp rơi cả mắt vì cô ta quá chói đi. Amber đến gần, thái độ rất thân thiết làm cho tôi quên mất việc hỏi xem cô ta là ai.

Đúng lúc này, tôi định mở miệng ra hỏi thì Amber không nói tiếng Anh nữa, chuyển hẳn sang tiếng bản địa, thì ra cô ta không phải chỉ biết mỗi tiếng Anh, "Cô đã khỏe chưa?"

"Cô nói được ngay từ đầu thì còn chào hỏi bằng tiếng Anh làm gì!?"

Thấy nét mặt tôi không mấy vui vẻ cô ta chợt chau mày ủ dột. Một lúc sau mới lên tiếng giải thích, "Amber không rành tiếng ở đây cho lắm."

Sống ở đây nhưng nói không thạo cũng khá bình thường đi? Chỉ là không ngờ cô ta lại hiền lành như vậy, ngay cả chất giọng cũng dịu dàng dễ chịu, "Vì sao vậy?"

"Trước đây Amber được tuyển ở Anh, vì ông chủ ở đó mấy năm nên Amber chưa thể quen với ngôn ngữ quê nhà của ông chủ được. Hơn nữa, Amber chỉ vừa học tiếng được một tháng nên không thạo cho lắm, nhiều khi quen miệng cứ nói tiếng Anh suốt thôi." Nói xong, cô ấy làm điệu bộ ngại ngùng.

Tôi gật gà như hiểu, liếc đông liếc tây tôi mới phát hiện, cô ta cứ luôn nhìn chằm chằm vào mặt tôi khiến cho tôi thấy rất gượng gạo.

"Cô nhìn tôi như vậy làm gì?"

Cô ta đan hai tay lại, trực tiếp trả lời, tôi nghĩ cô ta chẳng suy nghĩ khi trả lời đâu, "Vì Nhược tiểu thư rất giống phu nhân trước đây của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro