Anh túc khát máu - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R18

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác cảm nhận được phía sau có người đột ngột ôm chặt lấy mình, tin tức tố cùng máu tanh nồng mặc làm cho cậu trong nháy mắt mất đi sức lực phản kháng.

Người phía sau thở dốc, hơi thở quét qua lỗ tai cậu ấm áp, tại cần cổ không ngừng cắn gặm, hôn lấy. Lúc này cậu cũng đã đánh mất lý trí, tin tức tố bị kích phát đến càng ngày càng nồng đậm, mùi hương hoa anh túc nhanh chóng hòa vào xung quanh, làm người phía sau chìm vào ham muốn điên cuồng, ngay cả người trong lòng bản thân vẫn một mực muốn ôn nhu sủng ái đang cầu xin tha thứ đều hoàn toàn không nghe thấy.

"Là Tiêu Chiến đúng không?... Anh... Buông em ra... Anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại, mau buông em ra..."

Tiêu Chiến cái gì cũng không nghe thấy, ham muốn đói khát từ lâu chỉ muốn lập tức phát tiết trên thân thể đang tỏa ra mùi hương thơm ngát này. Tiêu Chiến một tay kéo vạt áo của Vương Nhất Bác lên, cũng không quan tâm động tác cự tuyệt của cậu, ngăn cản cưỡng ép sờ vào bên trong, dùng sức xoa nắn lồng ngực đối phương, động tác mạnh mẽ đến mức giống như muốn đem cậu xé nát, không còn một chút ôn nhu dịu dàng. Bên ngoài miệng không ngừng hôn lấy vành tai, cần cổ, đau đến mức Vương Nhất Bác không ngừng giãy dụa tránh khỏi bàn tay của anh, cho dù thân thể mềm nhũn cũng không ngừng đánh thức Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến! Anh điên rồi sao?... Anh có biết... Anh có biết anh đang làm cái gì không.... A!..."

Đau đớn từ sau cổ và lưng truyền đến, cậu bị Tiêu Chiến dùng sức đè lên giá sách, đầu bị đụng đến choáng váng, sau đó anh nghiêng người, thô bạo hôn lên bờ môi ấm áp mềm mại của Vương Nhất Bác, giống như sói đói, dùng chút sức lực cuối cùng rốt cuộc cũng bắt được con mồi, thề phải đem đối phương cắn gặm đến sạch sẽ, cho đến khi hút khô cả máu.

"A...Đau..."

Vị huyết tinh lan tràn trong miệng Vương Nhất Bác, cậu cảm giác được dòng chất lỏng này là từ khóe miệng đối phương chảy xuống, trong bóng đêm chảy dọc xuống cằm của cậu mấy dòng đỏ tươi. Cậu căn bản cũng vì tin tức tố Alpha mãnh liệt này dẫn dụ vào thời kỳ phát tình, lại bị đau đớn toàn thân kích thích đến không còn ham muốn, tất cả đều bị sợ hãi khôn cùng vây quanh.

Cậu thừa nhận cậu thích Tiêu Chiến, nhưng cậu không thích bị cường bạo, hơn nữa còn là ở trong bóng tối mà cậu luôn sợ hãi.

Ôm hôn tựa hồ không thỏa mãn được ham muốn đạt tới tột cùng của Tiêu Chiến, vật dưới thân căng cứng dựng thẳng, ở khoảng cách gần như thế lại còn chịu ma sát qua lại rốt cuộc đã không chịu nổi, Tiêu Chiến thô bạo hôn một cái, đỡ lấy eo Vương Nhất Bác, ôm người đã mềm nhũn trong tay lại một cái bàn gần nhất mà quăng lên, cổ Vương Nhất Bác lần nữa đập phải mặt bàn đau điếng.

"Tiêu Chiến...Chiến ca...Anh mau dừng lại đi, anh biết em là ai sao... Anh sẽ hối hận đấy... Em sẽ không tha thứ cho anh đâu, anh có nghe thấy hay không, dừng lại Tiêu Chiến..."

Đáp lại cậu là hai cánh tay chống xuống hai bên người, thân thể nặng nề đè lên, đầu lưỡi nóng ấm ở cổ cùng xương quai xanh không ngừng hôn cắn liếm láp, Vương Nhất Bác cảm nhận được vật đang căng cứng dựng thẳng của đối phương ở giữa hai chân mình, xấu hổ không dám mở miệng, toàn bộ không gian đều là tin tức tố vị huyết tinh cùng hương hoa anh túc nồng đậm trộn lẫn, dù cho sức chịu đựng mạnh hơn người cũng phải tước vũ khí đầu hàng, ngoại trừ Tiêu Chiến.

"Không cần...Đừng...Anh không biết sao...Em là người anh thích....Anh thấy rõ không..."

Vương Nhất Bác một bên ra sức hỏi, một bên cố gắng bắt tay bàn tay đang tháo thắt lưng của mình, lại phát hiện thực sự rất phí công, cậu căn bản không làm gì được. Nhưng cậu không muốn từ bỏ, cậu thích người này, cậu không hi vọng người cậu thích phạm sai lầm, sau đó bản thân cũng không cách nào đối mặt với anh ấy, cậu lại càng không muốn ở sau lưng Yên Hủ Gia làm loại chuyện này với người cậu ta thích. Nếu như cậu ta biết được, bản thân không cách nào đối mặt không chỉ có một người.

"Ừm...a...Đau, đau quá..."

Bước dạo đầu này thực sự là chuyện vô cùng lãng phí thời gian, đối với người đã đánh mất lý trí chỉ còn ham muốn mà nói là chuyện không cần thiết phải làm. Tiêu Chiến cứ như vậy ôm eo người dưới thân một mạch đâm vào. Bây giờ cả người Tiêu Chiến giống như người thiếu dưỡng khí đột ngột thở được, đói khát cùng ham muốn đột ngột bị ấm áp căng mịn bao vây, để cho anh hài lòng thở một hơi nhẹ nhõm, chỉ muốn không ngừng đâm chọt, coi nhẹ người dưới thân thống khổ rên rỉ mà mài dũa.

"Đau quá... Mau dừng lại..."

Vương Nhất Bác cố nén đau đớn, lấy cùi chỏ chống đỡ thân thể, di chuyển khó khăn muốn lui về sau, lại bị Tiêu Chiến nâng hai chân lên kéo lại. Anh giống như tức giận, ánh sáng ngoài đèn đường chiếu rọi vào đôi mắt đầy tơ máu, kiến Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng, sau đó người trên thân liền điên cuồng va chạm, cắm sâu bên trong, ra sức càn quét. Tiêu Chiến giống như cảm giác được chống đỡ gây trở ngại cho mình, gây trở ngại cho anh tiến sâu vào khoái cảm, lực đạo càng ngày càng lớn, muốn phá tan trở ngại kia, khiến Vương Nhất Bác đau đến nước mắt chảy dài, hai bên tóc mai mồ hôi chảy xuống ẩm ướt.

"Không muốn, không muốn...Không cần đánh dấu đâu mà..."

Giống như nhìn thấu ý đồ của đối phương Vương Nhất Bác đem chút khí lực sót lại điên cuồng lui về phía sau, một chân muốn đá đối phương đi lại vô tình bị Tiêu Chiến cầm lấy xương bành chè, khí lực mạnh mẽ giống như muốn đem xương cốt của cậu bóp nát. Nhận thấy Vương Nhất Bác hết hi vọng muốn tránh né, Tiêu Chiến đột nhiên uốn gối quỳ lên bàn nhỏ đè lên người dưới thân, không cho cậu lại có cơ hội chạy trốn, giống như đang giáo huấn cậu không chịu phối hợp, một bên tiếp tục đỉnh sâu vào bên trong, một bên ngậm lấy môi của cậu mà ra sức mút lấy cắn gặm.

"Chuyện gì thế này, cả tòa nhà đều là tin tức tố vị huyết tinh, Tiêu Chiến làm sao thế?"

Dạ hội kết thúc, khi tất cả mọi người rời khỏi hội trường liền ngửi được tin tức tố nồng đậm của Tiêu Chiến, khí tức của anh bị gió thổi tản ra khắp nơi, thực sự khiến cho người ta mơ màng mềm nhũn.

"Chắc là đối tượng của cậu ta đến kỳ phát tình rồi. Bình thường thôi, cái loại cẩu độc thân như cậu cũng đừng quản việc của người ta không liên quan đến mình."

"Tin tức tố của cậu ta biến thái như vậy, ngay cả Alpha cũng không chịu được, làm đối tượng của cậu ta còn có thể sống sót xuống giường à?"

"Hiếu kỳ như thế làm gì? Sáng mai lên xem có chết người hay không là biết mà, bỏ qua đi, bỏ qua đi."

Loại chuyện này cũng không phải là hiếm thấy, nhưng bởi vì đây chính là Tiêu Chiến nên mới để cho người khác không nhịn được mà nói vài câu, nếu đổi lại là người khác thì cũng không ai thấy kinh ngạc lắm, cũng may mùi tản đi rất nhanh, mấy người bọn họ cũng khôi phục lại bình thường. Đêm nay đã vui vẻ cả đêm bây giờ liền lết thân thể mệt mỏi trở về ký túc xá, nếu không buồn ngủ thì ra ngoài chơi, còn Tiêu Chiến đang làm gì cũng không có ai quan tâm đả động đến nữa, mọi người rời khỏi khán đài, tòa nhà truyền thông ở trong màn đêm khôi phục dáng vẻ yên lặng ngày thường.

Trong bóng tối ở thư viện, Tiêu Chiến vì trúng thuốc mà đem Vương Nhất Bác làm đến một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đem thân thể ham muốn phát tiết đến xụi lơ ngã lên người Vương Nhất Bác.

Hôn mê bất tỉnh.

Thuốc này thực sự quá mạnh, lại bị Lưu Hi Thần cho thêm liều lượng, cho dù là mãnh thú cũng không chịu nổi. Vương Nhất Bác đương nhiên nhìn ra được cho nên mới nhịn xuống không cho Tiêu Chiến một cái tát. Ý đồ đánh thức anh vẫn còn, thế nhưng vẫn là phí công.

Cậu cố nén đau đớn đem Tiêu Chiến trên người đẩy ra, mặc dù không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được mội bãi sền sệt trên mặt bàn, trong phút chốc liền xấu hổ không thôi.

Hai chân cậu run rẩy đứng lên, mò mẫm lục lọi mặc lại quần áo. Cậu sợ tối, nhưng bởi vì có Tiêu Chiến bên cạnh nên an tâm đôi chút, cho dù người này vừa rồi còn điên cuồng khi dễ cậu đi chăng nữa...

Lúc cậu rời đi liền nhặt áo khoác phủ lên người Tiêu hiến, không biết anh ấy lúc nào sẽ tỉnh, nếu như ngủ đến sáng mau bị ai thấy được sẽ không may, thế là lại lấy điện thoại di dộng của anh, dùng vân tay của đối phương mở khóa, mở danh bạ tìm thấy cái tên quen thuộc Bành Sở Việt liền gọi qua.

Sau khi đối phương trả lời, cậu cố ý nâng cao âm điệu, nhẹ giọng nói ra:

"Tiêu Chiến đang ở thư viện, bị người ta đánh thuốc, anh mau tới đón người đi."

Sau đó cúp máy, lê lết thân thể mệt mỏi rã rời rời khỏi thư viện.

Cậu không trở vè ký túc xá mà đến phòng y tế, cậu cũng không dám để như vậy trở về gặp bọn họ. May mắn là trên đường cũng không có ai, nếu không thì bộ dạng này của cậu không chừng lại trở thành đầu đề bát quái của đại học thể thao ngày mai.

Cậu cảm nhận rõ ràng dòng chất lỏng ấm nóng chảy từ phía sau xuống bắp đùi, loại đau đớn xé rách này nói cho cậu biết đó chính là máu. Dù cậu là Omega nhưng cũng không chịu nổi bị đối đãi bạo lực như vậy, cậu cảm giác được chính mình sắp ngất đi, nhưng không thể. Cậu ráng chống đỡ ý thức, khó khăn tiếp tục đi lên phía trước.

Loạng chà loạng choàng mà tiến vào phòng y tế, thật may là bác sĩ chưa ngủ. Vừa ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác đứng trước mặt bác sĩ liền giật nảy mình. Khóe miệng của cậu chảy máu, trên cằm còn đọng một vết máu đã khô, nhìn mấy vết đỏ trên cổ mà giật cả mình. Bác sĩ nhanh chóng dìu cậu đến bên giường nhỏ ngồi xuống, sau đó kinh ngạc dò hỏi:

"Cậu bị cưỡng bức sao? Sao lại thành ra thế này? Mùi này... Là Tiêu Chiến?"

"Lão sư, có thuốc nào có thể che lại tin tức tố Alpha trên người em được không...Em không muốn để mọi người biết được."

Cậu tới phòng y tế nguyên nhân chủ yếu không phải vì thân thể mà là có thể xóa đi chứng cứ chứng minh người kia là Tiêu Chiến. Bởi vì cậu biết đêm nay căn bản Tiêu Chiến không thấy rõ cậu là ai, nếu như là người khác, anh ấy cũng sẽ phát cuồng như thế, cũng không biết anh ấy có thích mình hay không. Nếu như là ngoài ý muốn, vậy thì để nó tạm thời là chuyện ngoài ý muốn vậy. Sau đó như thế nào thì tùy duyên thôi."

"Cậu chắc chắn sao?"

"Em với anh ấy cũng không phải là người yêu, hơn nữa anh là là bởi vì thần trí mơ hồ nên..., cũng không phải là cố ý.."

"Được, vậy trước tiên tôi tiêm cho cậu một mũi, có điều thời gian có hạn, chỉ có thể duy trì một đến hai tháng."

"Cảm ơn..."

Kim tiêm đâm vào cánh tay, thuốc nước mát mẻ chạy dọc thân thể của cậu. Cậu lúc này mới an tâm, buông lỏng thần kinh căng thẳng, ánh mắt tối sầm, ngã xuống.

Khi cậu tỉnh lại đã là ba giờ sáng, tay không cẩn thận chạm phải một cái đầu của ai đó. Yên Hủ Gia bừng tình, lập tức ngồi dậy ngay ngắn nhìn Vương Nhất Bác mở mắt, mang theo tiếng khóc nức nở mà truy vấn:

"Là ai dám khi dễ cậu, là tên hỗn đản nào hả?!!!!!"

Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, hỏi một đằng trả lời một nẻo:

"Làm sai cậu biết tôi ở chỗ này?..."

"Cậu không về ký túc xá, tớ gọi điện thoại cho cậu thì thấy bác sĩ Trương trả lời, còn nói chỉ một người đến là được. Cậu làm sao lại thành ra thế này, tên điên nào ra tay ác độc như vậy, cũng không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, rốt cuộc là ai khi dễ cậu chứ?!!!"

Vương Nhất Bác không dám nhìn cậu ta, có điều từ lời của cậu ta liền xác định được thuốc quả nhiên đã có hiệu quả. Lúc rủ mắt xuống liền phát hiện quần áo đã được thay mặt Vương Nhất Bác liền đỏ lên. Mặc dù tối qua mình không nhìn thấy nhưng Tiêu Chiến hành động điên cuồng như vậy, vết tích chắc chắn không ít, không khỏi cảm thấy thẹn thùng.

"Lúc ấy tối quá...Tôi...Tôi cũng không thấy rõ là ai...Người đó uống nhiều quá."

"Tớ thấy hắn ta chính là một con chó điên, sói hoang, quần của cậu tớ đã ném vào thùng rác rồi, tất cả đều là máu, muốn tớ kiếm về cho cậu xem không. Tức chết tớ rồi, cũng may là beta, cũng không đánh dấu cậu được, may mà không có để lại tin tức tố, nếu không thì tớ liền đi tìm hắn báo thù, đáng ghét."

Nói xong lại im miệng ủy khuất, nước mắt chảy ra thành dòng. Vương Nhất Bác nhịn không được thầm nghĩ. Cậu ta như vậy mà lại đi mắng nam thần của mình là chó điên, nếu như cậu ta biết được, thật không tưởng tượng nổi phản ứng của cậu ta sẽ ra sao nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro