Anh túc khát máu - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời bạn trai và bạn cùng phòng về nhà ăn cơm, bình thường thì vị 'bạn trai' kia hẳn là sẽ có cảm giác mình không thích hợp ở đây cho lắm, nhưng mà hôm nay so với những người khác đều không giống nhau. Yên Hủ Gia, Hứa Vấn Hàn, Tiết Hàm, Hạ Chi Quang, bốn người bọn họ cảm thấy mình mới chính là người dư thừa.

Mấy người bọn họ ngoài trừ Yên Hủ Gia đã gặp qua mẹ Vương Nhất Bác rồi thì mấy người khác đối với người mẹ đơn thân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con trai như mẹ Vương đều không hiểu rõ lắm, thậm chí bọn họ còn có chút hiểu lầm, đến khi bọn họ vừa mới bước vào cửa nhà Vương Nhất Bác mới nhận ra tất cả mọi thứ đều không giống như trong tưởng tượng, không chỉ một chút mà siêu nhiều chút.

Nhà của Vương Nhất Bác rất rộng rãi, ít nhất cũng phải một trăm năm mươi mét vuông, nhìn cách trang trí không gian đơn giản có thể nhìn ra được cuộc sống của hai mẹ con khá là thoải mái, mẹ Vương chắc hẳn là một người phụ nữ cứng rắn, kiên nghị mới có thể cho cậu một cuộc sống như vậy, ít nhất không lo ăn lo mặc, không thiếu tiền tiêu xài, mặc dù không tính là phú nhị đại nhưng so với một gia đình bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Sau khi biết rõ những điều này, trái tim Tiêu Chiến cũng an tâm hơn một chút, bảo bối của anh dù gia đình không trọn vẹn nhưng tình thương hay tất cả luôn đầy đủ, như vậy là tốt.

"Nhất Bác về rồi đấy à, mau vào đây, đều là bạn học của em phải không?"

"Chào Lâm tỷ, bọn họ đều là bạn học của em, đây là Lâm tỷ, chị nhà tôi."

Vương Nhất Bác mở cửa, chào hỏi chị giúp việc làm thêm giờ sau đó quay đầu lại giới thiệu với mấy người bọn họ, sau đó sắp xếp phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Mặc dù Vương Nhất Bác có nói bọn họ không cần mua quà nhưng bạn cùng phòng sao lại có thể không mua được, Tiêu Chiến lại càng không. Anh nghe Vương Nhất Bác nói mẹ của cậu thích ăn bánh gato, thế là liền đi đến tiệm bánh gato tốt nhất mua một cái, lúc Lâm tỷ cầm bánh đi, còn nhìn anh với ánh mắt giống như nhìn con rể làm Hạ Chi Quang không nhịn được mà nhìn về phía bóng lưng của Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, dáng dấp đẹp trai thì giỏi lắm à...

"Đúng rồi Lâm tỷ, mẹ của em đâu?"

Vương Nhất Bác hỏi, sau khi vào nhà cậu nhìn xung quanh vẫn không thấy mẹ đâu, bởi vì có Tiêu Chiến đi cùng nên cậu có hơi khẩn trương một chút, mặc dù hương hoa anh túc trên người Tiêu Chiến đã nhạt bớt, bình thường có lẽ sẽ không ngửi thấy được, hơn nữa do cậu đã dùng thuốc áp chế nên trên người cũng không có mùi hương của Tiêu Chiến nhưng vẫn khó tránh bản thân chột dạ, không biết mẹ có thích người giống như Tiêu Chiến hay không nữa...

"Chị ấy đang trang điểm trên tầng đó, ấy, xuống đó rồi kìa, các em từ từ nói chuyện nha, chị đi làm cơm đây."

Lâm tỷ vừa mới nói xong, mẹ Vương Nhất Bác – Trần Vân đã từ trên tầng chậm rãi đi xuống. Ngoại trừ Vương Nhất Bác và Yên Hủ Gia, mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc, không phải vì lần đầu tiên gặp mặt thấy ngại ngùng mà là vì mẹ Vương thực sự quá trẻ, đặc biệt là mái tóc nhuộm vàng uốn xoăn kia, quả thực giống như một vị ngự tỷ. Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà cảm thán, quả nhiên là mẹ nào con nấy mà...

"Mẹ, để con giới thiệu cho mẹ, Hứa Vấn Hàn, vận động viên bơi lội chuyện nghiệp, Tiết Hàm, cầu thủ tennis, còn có Hạ Chi Quang, khoa võ thuật, đây là... Tiêu Chiến, khoa báo chí thể thao, là học trưởng của bọn con."

"Chào dì!"

Mấy người bọn họ trăm miệng một lời, còn dọa Vương Nhất Bác giật mình một cái, ngược lại Trần Vân lại rất vui vẻ, tươi cười đáp:

"Chào các con, hoan nghênh các con tới nhà dì làm khách, con trai ngoan, hơn một tháng không gặp mẹ nhớ con chết mất, mau lại đây, ôm một cái nào."

Dứt lời Trần Vân không e dè mà giơ tay ôm lấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ, ôm lấy Trần Vân, bà vỗ vỗ lưng của cậu, sau đó buông lỏng, quay qua mấy người Tiêu Chiến, nói:

"Các con ngồi đi, xem tivi thoải mái, tùy ý một chút, cứ coi đây như là nhà mình, không thì lên phòng Nhất Bác chơi game cũng được, nếu như không thích, có thể cùng dì xuống bếp làm đồ ăn."

"Dì, mấy người bọn con đi chơi game được rồi, làm đồ ăn thì chỉ có Tiêu Chiến học trưởng thôi, anh ấy biết nấu ăn đó."

Yên Hủ Gia đột ngột xen vào thành công di dời sự chú ý của Trần Vân lên trên người Tiêu Chiến, sau khi thành công không quên hướng về phía Vương Nhất Bác nhíu mày kiêu ngạo nhắc nhở, giống như đang nói: anh em đang giúp cậu, không cần cảm ơn.

"Nhìn con đẹp trai như vậy, còn biết nấu ăn, lại là Alpha nữa, ở trường chắc chắn là nam thần phải không, ôi, ôi, chắc là nhiều người thích con lắm đây."

Trần Vân nhìn Tiêu Chiến, tấm tắc tán dương, nhưng mấy lời của Trần Vân lại khiến lòng bàn tay Tiêu Chiến đổ mồ hôi, với anh mà nói chuyện này không có gì tốt cả, bởi vì anh hiểu rất rõ, cái gọi là nam thần vạn người mê trong mắt mẹ Vương, chắc chắn độ thiện cảm không cao lắm, bà quan tâm Vương Nhất Bác như vậy, lo lắng cậu bị thiệt thòi về mặt tình cảm như thế, sao lại có thể để cho một Alpha không thiếu Omega theo đuổi bên cạnh cùng nhau yêu đương được chứ, quả nhiên người thành thục suy xét vấn đề đều sẽ vô cùng chu đáo, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi, sau đó khiếm tốn nói:

"Không có không có, cảm ơn dì đã khen, theo như con được biết, ở trường người theo đuổi Nhất Bác còn phải xếp hàng dài từ khoa vũ đạo đến tận khoa võ thuật luôn cơ, so với người thích con thì nhiều hơn nhiều lắm, em ấy mới chính là nam thần đó."

Khi nói đến ba chữ khoa võ thuật, anh cố ý liếc qua Hạ Chi Quang một cái, đương nhiên không thiếu ý vị khoe khoang, anh thề chỉ là khoe khoang mà thôi, tuyệt đối không hề có khiêu khích (cắt đi). Tiếp nhận cái liếc mắt 'không tốt' đến từ Tiêu Chiến, Hạ Chi Quang ở phòng khách chỉ cười lạnh, thực ra nội tâm cậu ta đã sớm vỡ thành tám khối lại còn bị người ta đánh thêm cho một cú, nhung cậu ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố giả bộ trấn định, bản thân cũng tự mình ngộ ra một chân lý, quả nhiên không thể nhìn vẻ bề ngoài, lúc mới vào trường mẹ nó sao lại không biết tên học trưởng này đáng ghét như thế chứ ! ! !

"Thật sao con trai?"

Trần Vân không rõ là lo sợ hay vui vẻ, nhưng lúc này Tiêu Chiến dường như đã hiểu rõ vì sao mẹ Vương lại bỏ ức chế tề vào thuốc của Vương Nhất Bác, dù cho có ngụy trang thành beta đi nữa thì nhan sắc của cậu như vậy cũng sẽ có rất nhiều người mơ ước, người làm mẹ có thể yên tâm mới là lạ.

Vương Nhất Bác cười xấu hổ, giải thích:

"Cũng không khoa trương như thế đâu ạ, mẹ biết mà, học viện thể thao đại đa số là Alpha, chuyện đó là chuyện khó tránh khỏi mà..."

"Cũng đúng, hơn nữa con trai mẹ đẹp mắt như vậy có nhiều người thích cũng là chuyện bình thường thôi. Được rồi, mẹ đi làm rau trộn cá, muốn giúp một tay không?"

Vấn đề này đương nhiên là hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người bọn họ kinh ngạc một chút, sau đó Tiêu Chiến vẫn phản ứng nhanh nhẹn, cười cười đáp ứng:

"Không thành vấn đề, con cũng đang muốn mở mang kiến thức xem tài năng của dì làm cơm ngon đến đâu đây."

"Mẹ, mẹ biết con không biết nấu ăn mà, con không làm loạn nữa nhé?"

"Để khách ở phòng bếp nấu ăn, chủ nhà ở ngoài xem tivi à, con cảm thấy có thích hợp không ? Đi thôi, rửa rau kiểu gì con cũng biết."

Vương Nhất Bác: Không phản bác được... Mẹ muốn làm gì thế trời ơi...

"Lâm Lâm, em ra ngoài cắt cho bọn nhỏ ít hoa quả, món ăn cuối để chị làm cho."

"Được."

Do có thêm hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên Trần Vân nói Lâm tỷ ra ngoài cắt hoa quả, sau đó tiện tay đem rau thơm đặt trước mặt Vương Nhất Bác, phân công nhiệm vụ.

"Đem đi rửa đi, con thích ăn rau mùi nhất nên mẹ mua nhiều hơn một chút rồi đó, Tiêu Chiến nhờ con giúp dì làm cá được không? Dì làm nước gia vị."

"Được ạ, không thành vấn đề."

Bố trí xong công việc, ba người mỗi người một nơi bắt đầu làm việc, nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy lạ, vì Tiêu Chiến và mẹ đứng cùng một chỗ, cậu lại quay lưng về phía bọn họ rửa rau, cậu luôn không nhịn được mà muốn quay đầu lại nhìn một chút. Mẹ của cậu đã mở cửa hàng thời trang nhiều năm như vậy, đã thấy được muôn người muôn vẻ, cũng không biết bọn họ ở trước mẹ Vương có lộ ra sơ hở gì hay không, nên Vương Nhất Bác vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau, đến cả rau thơm đều bị ngắt quăng hết cũng không phát hiện.

"Dùng dao không tệ đó, không giống Nhất Bác nhà dì, đập dưa leo cũng giống như ra chiến trường, xem ra dì vẫn phải dạy dỗ thằng bé học hỏi nấu ăn mới được."

Trần Vân hài lòng nhìn Tiêu Chiến cắt cá, rất hào phóng khen ngợi, có điều khi nghe bà dùng 'ra chiến trường' để hình dung cảnh Vương Nhất Bác nấu ăn, hình ảnh hiện ra trong đầu Tiêu Chiến khiến anh không nhịn được cười nói:

"Không sao, tìm bạn trai biết nấu ăn cũng được mà dì, không cần em ấy đụng tay, tốt biết bao nhiêu."

Vương Nhất Bác ở phía sau: Anh thật sự còn dám nói à...

Trần Vân gật đầu cười, giống như đồng tình với ý của Tiêu Chiến, sau đó quay đầu nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rồi liếc qua rổ rau thơm đã sắp bị cậu vặt nát bét, cũng không rõ Trần Vân cảm thấy gì nữa, chỉ quay đầu bưng đĩa cá lên, cười nói:

"Con có người yêu chưa?"

Chuyện lớn ! ! ! Chuyện lớn ! ! !

Anh nên nói là có hay không có đây? Tiêu Chiến muốn hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác, nhưng mà đợi nửa ngày người ta một ánh mắt cho anh cũng không có, Tiêu Chiến cũng không biết làm sao, từ bỏ sự trợ giúp, tự suy nghĩ mình nên nói cái gì.

"Không có ạ, vậy nên dì có đồng ý nhận con làm con rể không?"

Lần này không đợi Trần Vân nói gì Vương Nhất Bác đã có phản ứng. Cậu quay đầu trợn to mắt, bên trong ánh mắt tất cả đều cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền giả bộ khó chịu nói:

"Anh nói lung tung cái gì đấy, nhỏ tiếng thôi, sợ em không nghe thấy à? Cẩn thận mẹ em còn không cho anh ăn cơm..."

"Chỉ đùa một chút thôi mà, dì sẽ không mất phong độ như thế đâu."

Trần Vân đem cá hấp lên sau đó nhìn hai người bọn họ cười cười, bà từ từ đi đến bên người Vương Nhất Bác, mở vòi nước rửa tay, tiện thể nhắc nhở:

"Đối với học trưởng sao con lại tỏ thái độ như thế, bình thường ở trưởng cũng như vậy sao?"

Ý thức được bản thân đuối lý, Vương Nhất Bác chỉ có thể tiếp tục diễn kịch, ủy khuất nói:

"Nhưng mà do anh ấy nói bừa trước mà..."

"Anh không có nhé, không phải là do ở trường em nổi tiếng quá à, cạnh tranh kịch liệt quá cho nên nhân tiện đây anh phải xem trước mình có thể đi cửa sau được hay không thôi!"

Vương Nhất Bác một lần nữa mở mang tầm mắt chứng kiến IQ và năng lực ứng biến của Tiêu Chiến, đúng là cả đời này cậu cũng không học được, không hổ trời sinh viết văn bịa chuyện, khó trách người ta học khoa báo chí, sau này mà không làm biên tập thì đúng là uổng phí nhân tài mất. Còn may đây là Tiêu Chiến, bản thân cậu cảm thấy cũng không có gì là xấu hổ cho lắm.

Nghe có người khen con mình, Trần Vân đương nhiên sung sướng phát rồ, vui vẻ cười nói:

"Ha ha, nếu con không chê thì cho con mang đi đó, dì thực sự lo lắng cho cuộc sống tương lai của thằng bé, nấu ăn thì loạn cào cào, làm đâu hỏng đó, chắc chắn sẽ tự mình bỏ đói mình cho mà xem."

"Nghe thấy không, dì cũng đồng ý rồi, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn*, cho nên sau này em phải đi theo anh rồi."

"Hừ, con không nói với mọi người nữa, con ra ngoài uống nước đây."

Vương Nhất Bác đứng đó đã chịu không nổi nữa, chỉ có thể nhanh chóng kiếm cớ chuồn mất. Không thể không thừa nhận năng lực ứng biến của Tiêu Chiến rất đỉnh, Vương Nhất Bác cũng yên tâm để mặc người ta ở trong bếp với mẹ, cậu đương nhiên càng tin tưởng anh sẽ ứng phó được với mẹ Vương, mấy cái loại trò chơi đấu trí đấu dũng này, Vương Nhất Bác dứt khoát tuyệt đối không tham dự. Đối với tài ăn nói max điểm của bạn trai, người đã từng trải nghiệm như Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng yên tâm.

Đương nhiên đó chỉ là điều Vương Nhất Bác nghĩ, thực ra bây giờ Tiêu Chiến đang vô cùng luống cuống, cả người căng cứng, nghiêm túc đứng một bên cắt rau thơm, cẩn thận như sợ làm hỏng đi một cái lá, nội tâm thì điên cuồng kêu gào:

"Tiêu tổ tông nhà em đúng là không tim không phổi mà, còn thoải mái để bạn trai của em đơn độc ở cùng mẹ vợ nữa chứ, em đừng có tín nhiệm anh quá, anh sợ làm em thất vọng đây nè..."

"Tiêu Chiến, bánh gato là con mua đấy à?"

Câu hỏi của mẹ Vương đột nhiên phá vỡ ảo tưởng của Tiêu Chiến. Trần Vân nhìn hộp bánh sinh nhật trên bàn, thuận miệng hỏi, Tiêu Chiến cả người cứng nhắc, dừng lại động tác, nhanh chóng ngẩng đầu nói:

"Vâng, con nghe nói dì thích ăn nên mua một cái."

"Ôi...Là vậy sao, cảm ơn con nhé. Tri kỷ quá đi mất, rửa tay rồi ra ngoài ăn cơm thôi."

"Không cần cảm ơn đâu dì, con mới là người phải cảm ơn chứ, cảm ơn dì đã làm nhiều món ngon như vậy đãi bọn con."

Nụ cười của Trần Vân tràn ngập thâm ý, bà lại khen Tiêu Chiến mấy câu, còn nói cảm ơn, nhưng nội tâm lại không khỏi thắc mắc, mình thích ăn bánh gato nhất, ngay cả Yên Hủ Gia cũng không biết, vậy thì cái người mới quen biết con trai mình một tháng như Tiêu Chiến thì làm sao lại biết được...

Trần Vân nghĩ... Xem ra con trai mình thật sự trưởng thành rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro