∆ Chương 10 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Chủ tịch Tiêu đây là bản kế hoạch tiếp theo của dự án thủy sinh.

Tiểu Diệp đem cho anh một số tài liệu trước khi cuộc họp bắt đầu, đây là cuộc họp cấp cao của cty, bao gồm những cổ đông , giám đốc các bộ phận và trưởng các phòng ban.

= Dự án thủy sinh đã đi một trong số 5 phần rồi, kế hoạch của chúng ta dự trù điều rất chính xác, tiếp theo tôi muốn bộ phận trang trí decor ra một bảng hiệu và các bảng hướng dẫn mang phong cách nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến vừa xem tài liệu vừa nghiêm túc trao đổi, dự án này tuy là trong nước nhưng lợi nhuận cực cao vì vậy phải làm thật chắc chắn.

= Vâng thưa chủ tịch, hiện tại phía trang trí đang cố gắng làm theo yêu cầu của chủ dự án và những góp ý của ngài.

= Chúng ta là một nhà đầu tư, vì vậy chất lượng cũng cần quan tâm, bộ phận thẩm định công trình lúc nào cũng phải theo sát tiến độ, có nghe rõ không ?

Tiêu Chiến gật đầu rồi tiếp tục giao việc, một dự án muốn hoàn toàn tốt và đi vào hoạt động mượt thì đòi hỏi rất nhiều thứ.

= Về phần vận chuyển những sinh vật biển và những thực vật dưới đáy biển thì phải thật nhẹ nhàng, đừng làm chúng mất sức quá nhiều.

Tiêu Chiến cũng phải dặn dò những điều cần lưu ý để đạt hiệu quả tốt nhất có thể.

= Cuối cùng tôi muốn mọi người xem dự án này giống như dự án công viên giải trí ở thành B vậy. 2 dự án điều là dự án trong nước nhưng không phải vì thế mà chúng ta lơ là hay tất trách. Giám đốc Lưu sắp xếp công việc ngày mai anh cùng Tiểu Diệp sang Pháp xem dự án hầm chứa rượu đã đi được đến đâu rồi.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn giữ bộ dạng lạnh như băng vậy, tuy là mọi người điều đã quen nhưng cũng không tránh khỏi áp lực, dù sao trong năm nay CTY cũng đã nhận 3 dự án thuộc dạng A+ rồi. Dự án thủy sinh rất được các ông lớn quan tâm, vì nó có ảnh hưởng đến môi trường và thay đổi lớn về địa hình sinh sống của những sinh vật biển. Dự án khu vui chơi lại là niềm trông chờ của các bạn nhỏ và cả người lớn, vì đây là một khu vui chơi tổng hợp đủ cho mọi lứa tuổi, nó không đơn thuần là một khu vui chơi mà nó còn là nơi bạn có thể ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố và địa điểm check in lí tưởng. Bên cạnh đó dự án về hầm chứa rượu thông minh cũng là cột mốc, hầm chứa rượu này sẽ lấp đặt hệ thống cảm biến, chúng sẽ cho chúng ta thấy không cần phải đi tìm kiếm mà chỉ cần nhập đúng tên rượu thì sẽ nhận được, đây có thể xem đơn giản là một máy bán rượu dạng lớn.

= Nếu không ai có thắc mắc gì thì tan họp.

Mọi người cũng bắt đầu ai về phòng nấy, Tiêu Chiến cũng bắt đầu xem những tài liệu cần phê duyệt và xét duyệt tiền thưởng cho nhân viên, dù sao cũng gần cuối năm rồi, họ điều là những người đồng hành cùng anh trong suốt 4 năm qua, thành tựu mà anh có hiện tại cũng là sự nổ lực và cống hiến của họ.

= Vương tổng, hồ sơ của cậu chất thành núi luôn rồi.

Đến buổi chiều thì Nhất Bác cũng nhanh chóng trở về công ty mà hoàn thành những đơn hàng và những giấy tờ xuất nhập kho điều phải cần cậu phê duyệt.

= Cũng sắp cuối năm rồi, cô tổng hợp danh sách tất cả nhân viên, rồi cho tôi một bảng thống kê thành tích để cuối năm khen thưởng.

Nhất Bác cũng bắt đầu xem mớ giấy tờ chất cao cả mét kia, trợ lý nhận được công việc thì cũng nhanh chóng đi làm, Nhất Bác vốn dĩ sức khỏe vẫn chưa thực sự tốt nhưng không yên tâm để Lục Màn một mình xử lý, dù sao cũng đã đem theo thuốc rồi, có phát sốt thì cứ uống là được, trước giờ còn chẳng uống thuốc nữa là, bệnh điều tự khỏi đấy thôi, kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất.

" Anh hai, 2 ngày vừa qua anh không sao chứ?"

Chi Châu biết hôm đó Nhất Bác phát sốt, nhưng muốn Nhất Bác lợi dụng cơ hội này để tỏ tình cho nên bữa giờ cũng không dám liên lạc, bây giờ thấy cũng đủ lâu rồi nên mới liên lạc.

" Em thật có tâm đó, em ném anh cho người ta rồi bây giờ điện thoại quan tâm làm gì ?"

" Cái đó gọi là đưa đến trước cửa, rõ ràng anh là người đòi gặp chủ tịch, cũng chính anh là người đuổi em về, sao bây giờ lại quay sang trách em "

Chi Châu có chút bất mãn, thật không thể nào ngờ Nhất Bác lại nghĩ xấu về lòng tốt của cô như vậy.

" Chiều nay anh sẽ về nhà, em nhớ phải về sớm đó, đừng có mà đi chơi nữa "

Nói thật thì Nhất Bác khi bị sốt xong sẽ quên mất trong lúc sốt mình làm gì, chính vì vậy nên mới trách Chi Châu, hoá ra chính mình mới là người tự muốn đến, nghĩ lại thật mắc cỡ, mà cũng không sao, theo đuổi người mình thích thì đâu có gì sai chứ.

Dù sao hiện tại cậu và anh cũng xem như chính thức hẹn hò rồi, nếu họ có thể đi xa hơn nữa thì chính là bộ đôi quyền lực nhất chẳng phải sao, là bá chủ giới thượng lưu, mà vấn đề Nhất Bác cần bây giờ là giải quyết Hạ Nhược Lan, cô ta rất dai dẳng, nếu không dứt khoát thì sớm muộn gì cũng đến tay Tiêu Chiến.

Mà Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến biết chuyện này, thử nghĩ mà xem nếu Tiêu Chiến biết Nhất Bác còn dây dưa mãi với người tình một đêm thì có phải sẽ tức giận không. Nhất Bác rất thích chọc tức người khác nhưng với Tiêu Chiến thì khác, cậu muốn được anh cưng chiều dỗ ngọt.

= Nhất Bác, anh gọi em sao. Nhớ đến vậy sao, còn là ban ngày thế này.

Hạ Nhược Lan vừa đi vào phòng đã sà vào lòng của Nhất Bác mà câu dẫn, đến bây giờ cậu mới biết mình không còn thích hợp làm loại chuyện này với nữ nhân nữa rồi.

= Cho cô một chiếc thẻ vàng, từ nay xem như không quen biết.

Những tấm thẻ thì không còn xa lạ nữa rồi, màu bạc thì có trong tài khoản số tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ, thẻ này rất thông dụng. Thẻ vàng là trong tài khoản sẽ có được từ 2 đến 4 tỷ tùy theo yêu cầu của người làm thẻ.

= Cái gì ? Nếu muốn cắt đứt quan hệ thì ít nhất cũng phải là black card.

Nhược Lan nhìn tấm thẻ rồi thẳng tay ném nó đi, muốn cắt đứt với cô đâu có dễ, biết Nhất Bác là một người không ăn xài phung phí nên cô mới dám đưa ra yêu cầu này, vì black card là thẻ đen, đây là tấm thẻ quẹt không giới hạn, Nhất Bác tất nhiên có thẻ này. Hầu như vị chủ tịch nào hay chủ một CTY nào cũng có chiếc thẻ này.

= Cô lại nằm mơ nữa rồi.

Nhất Bác hất tay cô ta ra khỏi người mình rồi cười khẩy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro