∆ Chương 11 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhược Lan tức tối rời khỏi cty của Nhất Bác, xem ra con người này không thể trụ được nữa rồi, dù cho có gia thế tốt nhưng lại là con của vợ nhỏ nên Nhược Lan không được xem trọng.

Mục tiêu tiếp theo của Nhược Lan là người học trưởng nhiều năm trước đã tỏ tình với cô Tiêu Chiến, năm xưa nếu không phải vì Tiêu Chiến giấu đi thân phận thì đã khác rồi, thật sự là vụt mất một con cá lớn, nếu không thì bây giờ vị trí Tiêu phu nhân đã là của cô rồi. Tiêu Chiến này năm xưa si tình như vậy, vừa tốt nghiệp đã tỏ tình giống như sợ vụt mất cô vậy.

Đại học H lúc đó nhiều nhân tài như vậy, Tiêu Chiến thực sự không bằng họ, ai mà ngờ 7 năm sau anh là người đứng đầu giới thượng lưu, trong tay nắm giữ số tài sản kết xù.

= Vương Nhất Bác, đi đâu mà gấp gáp như vậy ?

Đang suy nghĩ thì xe của Vương Nhất Bác lướt qua, Nhược Lan nhanh chóng bắt xe đi theo, hóa ra là đến nhà hàng Nhật Đông, chắc là có công việc nhưng cô cũng biết Nhất Bác giờ này thường sẽ đi tìm đối tượng để thực hiện tình một đêm.

= Tiêu Chiến.

Vừa định bỏ đi nhưng lại bị Tiêu Chiến níu giữ, Tiêu Chiến sao lại xuất hiện ở đây. Với một người bận rộn như Tiêu Chiến sẽ rảnh rỗi chạy đi xa như vậy để dùng bữa sao, nếu là gặp khách hàng thì không thể ăn mặc thoải mái như vậy, chợt giật mình lúc nãy Vương Nhất Bác cũng mặc trang phục thoải mái.

( Miêu tả trang phục )


" Anh đã đến rồi, em ở phòng nào vậy ? "

Tiêu Chiến vừa vào sảnh thì nhận được điện thoại của Nhất Bác, cũng thông báo là anh đã đến rồi, sao có thể không đến chứ.

" Em trao đổi một chút với quản lý anh đi vào phòng ăn trước đi "

Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến sẽ đến sớm như vậy nên đã hẹn bàn công việc với quản lý, nếu đã vậy chỉ dành để anh chờ vậy.

= Tiêu Chiến.

= Hạ tiểu thư, lâu rồi không gặp.

Vừa nghe giọng Tiêu Chiến liền nhận ra, dẫu sao cũng là người mình từng thương, dù trôi qua bao nhiêu năm vẫn nhận ra, Tiêu Chiến xoay người chầm chậm nhìn Nhược Lan, trong lòng có chút gì đó đau, có lẽ vết thương năm xưa lại xuất hiện rồi.

= Tiêu Chiến, à không phải là chủ tịch Tiêu. Thật không ngờ sau 7 năm anh lại trở nên quyền lực như vậy, em thật sự rất hối hận vì năm xưa đã từ chối anh, cũng rất vui khi anh hiện đang ở trên đỉnh cao, liệu rằng chúng ta có thể xem như không có chuyện năm xưa mà bắt đầu lại không?

Nhược Lan tiến đến vài bước, chủ động nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, giọng nói có chút không kiềm chế được, hình như đang muốn rơi nước mắt.

= Chuyện năm xưa, tôi quên cả rồi.

Khoảnh khắc Nhược Lan nắm lấy tay mình, Tiêu Chiến có chút kích động nhưng lại không muốn rút tay lại, có lẽ do yêu thương năm xưa thật sự chưa hết nên có chút muốn cảm nhận, thế nhưng vẫn không bằng hơi ấm của Vương Nhất Bác.

= Thế thì tốt quá rồi.

Nhược Lan nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, nếu đã như vậy thì phải giữ chặt Tiêu Chiến này, thật sự không ngờ được mà, vốn dĩ năm xưa rất kinh khủng, cô nhớ còn rùng mình nói chi Tiêu Chiến là người bị hành hạ.

= Bao gồm cả tình cảm giành cho Hạ tiểu thư.

Tiêu Chiến gỡ tay Nhược Lan ra rồi mở một nụ cười nhẹ, ánh mắt chuyển lạnh nhanh như một giây của đồng hồ vậy, Tiêu Chiến nãy giờ là đang cảm nhận và đưa ra quyết định, dù sao đây cũng là người mình từng thương thầm, so với Nhất Bác mới có chút cảm tình thì đúng là cần suy nghĩ.

Nhưng vẫn là Nhất Bác hơn một bậc, có lẽ chỉ cần gặp đúng người thì mọi cảm xúc và thời gian điều không còn quan trọng nữa rồi. Dù sao thì cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu, thế nên đừng vội đưa ra kết luận, ít nhất cũng phải trải qua 3 tháng. Tình yêu cũng là một dự án, cần có trước sau và quá trình thực hiện rồi mới kết luận.

= Chủ tịch Tiêu đúng không ạ, mời đi lối này.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng theo lời dặn của Nhất Bác sắp xếp chỗ cho Tiêu Chiến, còn Nhược Lan thì đứng như một bức tượng, thay đổi nhanh như vậy sao ? Mới có 7 năm thôi mà, suốt thời gian qua cũng đâu có nghe thông tin Tiêu Chiến hẹn hò chứ.

= Tiêu Chiến, chờ đó, không thể dễ dàng buông bỏ tôi như vậy đâu.

Nhược Lan cười nhếch mép nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, lòng đầy câm phẫn.

= Hạ Nhược Lan cô đến đây làm gì ?

Nhất Bác từ phòng họp đi ra thì gặp cô ta, liền có chút lo lắng, nếu để Tiêu Chiến gặp sẽ có chuyện.

= Đến tìm black card.

Nhược Lan nhướng mày nhìn cậu, đúng là một ngày với người khác là may mắn còn với cô là xui xẻo mà. Gặp được 2 con người đứng đầu giới thượng lưu chẳng phải là rất may mắn sao ? Còn được trò chuyện, thế nhưng ai lại thích bị người cũ bắt gặp mình đi tìm một đối tượng mới chứ, nếu để Vương Nhất Bác biết cô đi tìm người khác thì tấm thẻ đen kia lại càng xa vời rồi.

= Tôi đã nói là không bao giờ ? Cô nghe không hiểu sao ?

Nhất Bác có chút tức giận nhưng dù sao cũng đang ở nhà hàng nên cố gắng kiềm chế, thẻ đen không phải Nhất Bác không có, chỉ là không muốn trao cho người như cô. Đến Chi Châu còn chưa có thì cô có mơ cũng bị tạt nước tỉnh dậy.

= Không hiểu, tôi chỉ nghe hiểu khi chúng ta ở trên giường cùng nhau mà thôi.

= Im miệng.

Nhược Lan tỏ thái độ cợt nhả, Nhất Bác lập tức túm lấy cổ của cô ta mà gằn giọng.

= Tôi cứ thích nói đó thì sao ? Anh có sức làm mà không có sức chịu sao ?

Nhược Lan dù bị đau vẫn không ngừng khiêu khích Nhất Bác, cô muốn Nhất Bác mất hết mặt mũi trước toàn thể nhân viên, còn phải nói Tiêu Chiến cũng đang ở đây, nếu thấy được thì có phải rất đặc sắc không.

= Hạ Nhược Lan, đừng dùng thứ đó khích tôi. Cô cũng biết tôi xử lý tình một đêm thế nào mà đúng không ?

Nhất Bác nói rồi hất cô ta ngã nhào ra đất, khiến mọi người điều tập trung vào họ. Nhưng cậu xưa nay vốn chẳng để ý đến ánh mắt của người khác nên cứ bước đi một các rất điềm tĩnh.

= Vương Nhất Bác em có thai rồi.

= Tôi sẽ gọi lại sao ?

= Tiêu Chiến.

Biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, nếu đã ăn không được thì cô sẽ phá cho cậu xem. Thật không ngờ đúng lúc Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi nên rời đi, nghe tiếng của anh cùng câu nói của Nhược Lan khiến Nhất Bác nhất thời không biết phải xử lý thế nào.

Tiêu Chiến thì đứng đơ như một bức tượng tay còn chưa kịp cất điện thoại, đôi mắt dán chặt vào cậu với vô vàng câu hỏi chuyện gì đang xảy ra. Còn Nhược Lan thật sự là tiến thối lưỡng nan, chết thật Tiêu Chiến cũng nghe được. Vương Nhất Bác còn tệ hơn không biết phải nói gì thời khắc này.

= Nói chuyện sao ?

= Rẻ tiền.

Đến khi điện thoại rung lần nữa thì Tiêu Chiến mới thoát ra khỏi sự bất động lướt qua Nhất Bác cho cậu một cái hẹn, rồi liếc nhìn Nhược Lan một cách đầy khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro