∆ Chương 15 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Cho hỏi Vương tổng có ở đây không ?

Tiêu Chiến vừa kết thúc chuyến công tác ở thành phố A, trên đường về đã đọc được tin tức và file ghi âm, một người thâm độc như Nhược Y mà Nhất Bác cũng hạ được thì thật sự rất lợi hại đó, anh và cậu từ lúc xác định quan hệ yêu đương đến giờ vẫn chưa có không gian riêng, chủ yếu là do tính chất công việc quá bận rộn, cộng thêm Tiêu Chiến còn đang giận chuyện Nhất Bác tự ý rời đi khi chưa hết bệnh và chuyện Hạ Nhược Lan, khiến cho cả hai điều đang rất mơ hồ.

= Dạ có ạ, mời chủ tịch Tiêu.

Lễ tân thật sự bị sốc đó, thật không thể ngờ được Tiêu Chiến lại đến đây. Vì là Tiêu Chiến nên đâu có cần hẹn trước, cứ tự nhiên mà vào, xưa nay rất ít người đến trụ sở chính tìm Vương Nhất Bác, vì cậu xã giao không được tốt lắm, chính vì vậy sự xuất hiện của Tiêu Chiến khiến trụ sở của Nhật Đông có chuyện để bàn.

= Chủ tịch Tiêu, ngài...

Lục Man đang ngồi sắp xếp lại tài liệu thì nghe tiếng bước chân nhưng không phải của Vương Nhất Bác, tiếng bước chân này có phần mạnh mẽ hơn một chút so với cậu.

=Nhất Bác có bên trong không ?

= Dạ có, mời chủ tịch.

Tiêu Chiến xưa nay là người cư xử đúng mực, ấy thế mà lại gọi tên Vương tổng một cách tự nhiên như vậy, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt.

= Ư... Lục Man tôi mệt lắm.

= Ngoan, anh xoa một chút sẽ đỡ đau.

Vừa vào phòng đã thấy Nhất Bác nằm trên sofa mà ngủ, mày có chút chau lại, trán đẫm mồ hôi, xem ra là đang phát sốt trở lại. Sờ trán thì vẫn ổn nên Tiêu Chiến đưa tay xoa 2 bên thái dương cho cậu, bị quấy rầy Nhất Bác cự mình, chất giọng có chút say ngủ vang lên khiến Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.

= Em không có làm gì cô ta hết, em luôn dùng biện pháp an toàn khi quan hệ, Chiến Chiến anh không được bỏ em.

= Ngốc chết đi được, anh là người vô lý như vậy sao ?

Anh chỉ biết thở dài mà thôi, hóa ra Nhất Bác vẫn luôn sợ mất anh, nôn nóng giải thích với anh. Ai mà chả muốn giải thích khi có vấn đề xảy ra chứ, nhưng Tiêu Chiến không cần quá nhiều lời giải thích, anh tự biết suy xét mọi việc vì vậy không cần giải thích, tuy vậy ít nhất cũng phải nói một hai câu xem như trấn an lòng tin của anh.

= Anh... Anh về rồi.

Nhất Bác nghe được giọng của Tiêu Chiến, rất chân thật nên mới xoay người mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là chiếc cổ của anh, yết hầu đang dao động khiến người ta bị mê hoặc, cậu tất nhiên phải ngồi bật dậy rồi, không hiểu sao lại thấy rất xúc động.

= Về rồi, em giỏi lắm.

Tiêu Chiến tươi cười xoa đầu Nhất Bác, cũng không quên giành vài lời khen cho cậu.

= Em cứ tưởng anh vì chuyện đó mà bỏ em, em đã rất cố gắng để giải quyết mọi chuyện, không phải vì CTY, càng không phải vì em, mà chỉ là muốn cho anh biết em không phải là người như vậy.

Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, không muốn buông mà muốn siết chặt hơn, hơi ấm này đúng là liều thuốc tuyệt vời nhất mà Nhất Bác muốn có, thật sự rất nhớ và muốn tựa vào Tiêu Chiến, muốn được anh yêu thương và bảo vệ.

= Nhất Bác, em bình tĩnh đi, anh hoàn toàn tin tưởng em. Anh về rồi, anh làm chỗ dựa cho em, đừng để bản thân quá mệt mỏi, anh sẽ đau lòng.

Tiêu Chiến dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu, anh cảm nhận được cậu thực sự rất mệt mỏi, anh cũng hiểu được những gì cậu vừa trải qua, tuy không thể đánh gục cậu nhưng cũng đã để lại một cái gì đó rất khó quên không lòng cậu rồi.

Người đời điều cho rằng những người như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thì sẽ chẳng cần lo lắng bất cứ thứ gì, nhưng sự thật thì họ phải lo nghĩ nhiều hơn người khác. Vấn đề họ lo nghĩ không còn đơn giản là cơm áo gạo tiền nữa, mà là gánh nặng gia tộc, sự đấu đá chốn thương trường và họ buộc phải thu mình vào những khuôn mẫu mà trưởng bối đặt ra, họ không được than mệt mỏi, họ không được nói không, thậm chí họ còn không điều khiển thời gian của chính mình.

Người giàu cũng phải khóc, một câu nói nghe thì rất tức cười. Họ cho rằng người giàu thì khóc cái gì chứ, họ sung sướng như thế thì khóc cái gì. Con người ai cũng có nước mắt mà, chỉ là họ khóc thầm và khóc trong lòng hay một góc nào đó chỉ có họ và họ mới biết mà thôi.

= Tiêu Chiến, em mệt quá. Em không muốn cố gắng mạnh mẽ nữa, càng không muốn bị nhiều người dòm ngó.

Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy anh, bên anh khiến Nhất Bác trở lại thành cậu bé của năm 16 tuổi, vô lo vô nghĩ, hoàn toàn có thể dựa dẫm người khác.

= Được, nếu em mệt, để anh. Anh sẽ thay em gánh vác mọi thứ, vì anh là người yêu của em.

Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng lên tiếng, thật tốt vì thời điểm Nhất Bác mệt mỏi nhất anh ở đây, cảm giác này rất khó chịu, anh từng trải rồi. Vì vậy anh muốn Nhất Bác sau này phó thác mọi thứ cho anh, đem sự ỷ lại gửi gắm lên người anh, để không phải chịu những gì trước kia anh đã chịu.

= Cổ phần của Nhật Đông bị bọn họ bán cả rồi.

Một lát sau khi Tiêu Chiến bồi Nhất Bác uống ít sữa và ăn cháo xong thì cùng nhau nói chuyện, Nhất Bác thật sự lo lắng về vấn đề cổ phần.

= Anh biết, mùi vị đúng là tuyệt vời.

Tiêu Chiến gật đầu trả lời, nhàn hạ nhâm nhi tách trà do chính tay Nhất Bác pha, chính chủ nhân của nó làm ra quả nhiên mùi vị tăng thêm một bậc.

= Em muốn biết ai mua chúng, anh giúp em được không ?

= Anh.

= Cái gì ?

Nhất Bác nghĩ dựa theo mức độ nổi tiếng và quan hệ xã giao rộng của Tiêu Chiến, thì việc tìm người mua lại cổ phần của Nhật Đông có lẽ sẽ dễ dàng hơn, thế nhưng câu trả lời của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác không tiêu hóa được, một chữ " anh " ngắn gọn nhưng lại khiến người ta hoàn toàn không biết gì. Cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, khiến anh bật cười, đúng là phong thái làm việc dứt khoát thường ngày của anh không thể đem ra nói chuyện với Nhất Bác được.

= Anh mua đó.

= Toàn bộ sao ?

Nhất Bác lần nữa chấn động và ngơ ngác, Tiêu Chiến thu mua lại toàn bộ, tuy mua lại vào lúc CTY gật khó khăn nhưng cũng không có rẻ đâu.

= Đúng vậy, vì thế bây giờ anh là đại cổ đông của Nhật Đông, em không cần phải sợ.

= Anh rốt cuộc giàu đến mức nào vậy Tiêu Chiến ?

Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, tổng cổ phần là 100%, trong đó cậu chiếm 30%, em gái Chi Châu chiếm 30%, còn 40% kia chia điều cho bốn cổ đông, mà bây giờ 3 trong số 4 người họ đã bán ra, vậy Tiêu Chiến hiện có số cổ phần ngang bằng với cậu, như thế không thể tính là đại cổ đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro