∆ Chương 16, 17∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Anh vẫn chưa trả lời em đó.

= Trả lời gì cơ ?

Tiêu Chiến vẫn ngồi nhâm nhi tách trà và làm lơ câu hỏi của Nhất Bác.

= Rốt cuộc anh giàu đến mức nào ?

Nhất Bác đi đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, cực kỳ nghiêm túc mà hỏi.

= Em làm gì giống như đang tra hỏi tội phạm vậy ?

Tiêu Chiến lùi lại một chút, nhưng mặt thì lại áp sát vào mặt Nhất Bác, cảm giác cả hai có thể nghe được hơi thở ấm nóng của đối phương.

= Em không có, em...

Nhất Bác đột nhiên bị hơi thở của Tiêu Chiến làm cho bị nhột nên né sang một bên.

= Đủ để nuôi em 3 kiếp.

= CTY đó, không được.

Nụ cười nhẹ của Tiêu Chiến kết hợp với câu nói nửa thật nửa đùa, khiến Nhất Bác cảm thấy anh có hơi tự tin, khi Tiêu Chiến túm lấy eo mình thì Nhất Bác giật mình chặn tay anh lại, đây là CTY nếu có ai thấy thì phải làm sao chứ ?.

= Không sao, chỉ muốn hôn em mà thôi, chẳng lẽ em không cho.

Tiêu Chiến vừa nói dứt tiếng thì đã đè Nhất Bác xuống ghế sofa, hai cánh môi khô khan từ từ được thấm ướt, Tiêu Chiến từ nhẹ nhàng đến thô bạo dẫn dắt Nhất Bác đi vào nụ hôn sâu, cậu cũng không thể cưỡng lại mà vòng tay ôm lấy cổ cậu anh điên cuồng tận hưởng, tuy là người đã có kinh nghiệm về khoản này và hơn thế nữa, nhưng có vẻ Nhất Bác đứng trước Tiêu Chiến có hơi bị động hoặc cũng có thể muốn được Tiêu Chiến cưng chiều nên thế, cậu đã bị Tiêu Chiến bẻ cong lúc nào đến bản thân cũng không hay biết.

= Tiến bộ hơn rồi, bảo bối giỏi lắm.

Rời khỏi cánh môi vừa sưng vừa đỏ của Nhất Bác, Tiêu Chiến hài lòng ôm cậu vào lòng.

= Ai là bảo bối của anh hả, em còn chưa có đồng ý đâu.

Nhất Bác cả khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển, đầu nhụi vào ngực của anh mà lên tiếng, thật sự cảm thấy gọi như vậy rất hay.

= Thế sao ? Đáng tiếc thật ?

Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười , anh biết cậu đang ngại ngùng nên cũng không muốn chọc giận.

= Đáng tiếc cái gì ?

Nhất Bác của ngày hôm nay bị Tiêu Chiến khiến cho ngơ ngác hơi nhiều, thật không ngờ Vương tổng lạnh lùng cũng có ngày trưng ra bộ mặt đáng yêu này, lòng ích kỷ nổi lên rồi. Tiêu Chiến chỉ muốn giữ riêng những khoảnh khắc này cho mình cho mình mà thôi.

= Đáng tiếc anh đã nhận định em là của anh rồi, chạy cũng không thoát được.

Lần này là một nụ hôn thoáng ra, Nhất Bác cũng không bày tỏ thái độ gì đặc biệt, dù sao cũng hôn không phải một lần. Tuy nhiên Lục Man ở bên ngoài thì thật sự được mở mang tầm mắt rồi, cô thật sự không thể tin được họ vừa hôn nhau. Nếu là thật chẳng phải họ là đang yêu nhau sao ? Ôi trời đất ơi điên mất, couple này mà là thật thì cũng quá quyền lực rồi, Lục Man cảm thán trong lòng rồi về bàn làm việc điều chỉnh lại tâm trạng, quên luôn cả chuyện phải đưa tài liệu cho Nhất Bác ký.

= Nào ăn nhiều một chút, ốm như vậy.

Đến buổi tối thì Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà mình, anh đã căn dặn quản gia nấu thật nhiều món dinh dưỡng cho cậu, anh không yên tâm khi cậu ăn bên ngoài, đặc biệt là trong lúc sức khỏe không được tốt. Tiêu Chiến xưa nay cũng không ăn bên ngoài, trừ phi cấp bách đến mức đau dạ dày thì mới ăn chút điểm tâm nhẹ mà thôi.

= Anh cũng vậy, anh cũng rất ốm. Công việc của anh chắc chắc vất vả hơn em nhiều, nào anh ăn cà tím đi, rất ngon.

= Anh không ăn nữa.

Nhất Bác biết người làm về ngành đầu tư rất cực khổ, sau này còn chăm sóc cho cậu nữa, chắc chắn phải ăn nhiều vào. Cậu thì không kén ăn đâu, dù sao xưa giờ gia đình cũng sống vậy quen rồi, thế nhưng Tiêu Chiến đột nhiên đanh mặt lại rồi bỏ đũa xuống, lập tức đi lên lầu.

= Ấy chết, thiếu gia không ăn cà tím đâu.

Quản gia quan sát một chút rồi vội vàng lên tiếng, Nhất Bác tiêu chắc rồi, Tiêu Chiến còn chưa có ăn được gì đã phải rời khỏi bàn ăn.

= Thế sao bác lại làm món này.

Nhất Bác cảm thấy rất có lỗi, cậu biết cảm giác khi mình không thích thứ gì đó, mà người khác vẫn cố tình làm thì rất khó chịu.

= Bởi vì cậu phải ăn đầy đủ dinh dưỡng, nên tôi mới làm món này, trong cà tím rất nhiều chất tốt cho cơ thể.

Quản gia chỉ biết thở dài mà thôi, bây giờ phải xem Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến ra sao.

= Chiến Chiến, em có nấu mì cho anh này.

Nhất Bác quyết định sẽ chuộc lỗi nên đã nấu cho Tiêu Chiến một bát mì, dù sao nấu mỳ cũng rất đơn giản.

= Trễ rồi em còn nấu làm gì ? Nào lại đây.

= Em xin lỗi, em không biết anh không thích cà tím, hại anh không ăn cơm được, vì thế em mới tìm cách chuộc lỗi, anh đừng có giận em được không ?

Nhất Bác đem tô mỳ đến đặt xuống trước bàn làm việc của Tiêu Chiến, còn không ngần ngại lấy đi hồ sơ trên tay của anh, rồi lên tiếng, giọng nói có chút áy náy.

= Không sao ? Là do anh không nói thôi, anh cũng không có muốn ăn mỳ.

= Không được đâu, sẽ đau dạ dày đó, anh ăn một chút thôi, nếu không em đi pha sữa cho anh uống, được không ?

= Không cần đâu.

Tiêu Chiến lắc đầu, chủ yếu là không muốn Nhất Bác mệt mỏi, dù sao cũng đang không được khỏe cho lắm.

= Anh không cần sợ phiền hay mệt mỏi, em là người yêu của anh, em phải chăm sóc cho anh, anh bệnh em sẽ rất lo lắng đó.

Nhất Bác có vẻ không giỏi khuyên nhủ người khác, nên cũng không biết làm sao để khuyên Tiêu Chiến, có chút bất lực.

Tiêu Chiến nghe vậy cảm thấy rất hạnh phúc, trước giờ chưa ai quan tâm anh như thế cả, anh đi sớm về muộn còn không thèm quan tâm thư nói chi là ăn uống chứ, lúc nhỏ ba mẹ rất bận rộn, những thói quen hay sở thích của anh họ điều không biết, chính vì vậy bữa ăn nào cũng có cà tím, khiến Tiêu Chiến không thể dùng cơm.Bây giờ Nhất Bác vì anh mà cất công đi nấu mỳ, còn dỗ anh ăn, còn vì anh mà lo lắng đến mức phát khóc như vậy.

= Được không, em đi pha sữa cho anh nha.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không lên tiếng nên nghiêng đầu hỏi lại lần nữa, đồng thời đem tô mỳ đi cất.

= Anh ăn, em không cần lo lắng nữa.

Tiêu Chiến chặn hành động của Nhất Bác lại, dẫu sao đi nữa đây cũng là công sức của cậu, cậu lo lắng đến mức muốn đem công sức của mình đi đổ thì anh thật sự không nở, thôi thì ăn cho cậu vui.

= Thế em về trước, anh ăn xong thì nghỉ ngơi sớm nha.

Nhất Bác chờ Tiêu Chiến động đũa rồi mới yên tâm đi về, bây giờ cũng đã hơn 20h rồi, cậu phải về nhà xem Chi Châu đã ăn uống gì chưa, tương lai của Chi Châu thật đáng thương mà, chưa gì đã bị bỏ đói rồi.

CHƯƠNG 17 :

= Anh hai, thời gian gần đây anh rất lạ, chính xác là từ ngày từ nhà chủ tịch của em về.

Hôm đó về nhà Nhất Bác liền bị Chi Châu mắng một trận vì cái tội bỏ đói em gái, Nhất Bác lại phải một lần nữa xuống bếp nấu nhưng không phải là mỳ mà là một bữa ăn thịnh soạn, đến tận 10h mới làm xong, thật là làm anh đâu có dễ. Từ ngày hôm đó đến nay cô em gái của cậu rất nhiệt tình mà tra hỏi cậu về tất cả mọi chuyện, cô quan sát từng thay đổi và biểu cảm của Nhất Bác. Đúng là khi con người ta yêu rồi thì liền biết thành một người khác, rất khác, hay cười một mình hay nói chuyện một mình, ôm điện thoại.

= Chẳng phải em đem anh gả cho người ta sao ? Giờ còn bày vẻ em vô tội.

Nhất Bác phải dừng việc gõ laptop lại mà liếc Chi Châu cho hả giận, rõ ràng là cô cho Nhất Bác biết đến Tiêu Chiến, cũng chính cô cho cậu biết rằng cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, càng lợi hại hơn là đem cậu dâng cho Tiêu Chiến, bây giờ cá cắn câu rồi cô lại ngồi đó như không có chuyện gì.

= Không có, em là muốn rước chủ tịch về nhà này mà.

Thật oan ức mà, cô là muốn rước Tiêu Chiến về làm Vương phu nhân, chứ không phải gả Vương Nhất Bác đi làm Tiêu phu nhân. Rốt cuộc là do Vương Nhất Bác không đủ bản lĩnh hay do Tiêu Chiến quá mạnh nhỉ, việc này cũng chỉ có họ mới biết.

= Em chuẩn bị Vali cho anh sang Tiêu Gia luôn là vừa.

= Chẳng lẽ anh nằm dưới sao ?

Chi Châu nghe mà sặc cả nước, Nhất Bác khí chất mạnh mẽ như thế mà lại bị khí thế của Tiêu Chiến áp đảo sao ?

= Em tự nghĩ đi.

Nhất Bác nghe vậy đầu liền có chút không sáng nổi nên ôm laptop về phòng, hai người tính ra thì chưa từng thân mật quá giới hạn, Nhất Bác cũng không xác định rõ ràng là mình hay Tiêu Chiến chiếm thế thượng phong, chỉ có điều mỗi khi ở cạnh Tiêu Chiến thì cậu luôn có suy nghĩ muốn được anh che chở và bảo vệ, thể hiện rõ sự ỷ lại với đối phương.

= Thôi chết rồi, anh tôi thế mà lại bị Tiêu Chiến chiếm lấy.

Chi Châu chỉ bị thở dài mà thôi, ai biểu Nhất Bác không có bản lĩnh, thật sự khiến người ta bất ngờ, bởi vì Nhất Bác nhìn có phần lạnh lùng hơn Tiêu Chiến, không thích tiếp xúc người khác, nếu theo tiểu thuyết thì phải là khí chất của công chứ. Mà thôi bỏ đi, ai công ai thụ cô cũng không quản được, chỉ cần biết bây giờ anh mình đã có nơi để dựa dẫm thì cô yên tâm rồi.

= Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp.

Nhược Y đã theo dõi Tiêu Chiến rất lâu, biết được hôm nay là ngày anh ở nhà nghỉ ngơi nên mới đến tìm.

= Không hổ là chị em một nhà đến cách bắt chuyện cùng giống nhau.

Tiêu Chiến cho cô ta vào nhà, dù sao đây cũng là địa bàn của anh, không việc gì phải sợ cả.

= Cậu đừng có mà nghe tin nhảm trên mạng, chính Nhược Lan ép mình đến gặp Vương tổng, em ấy còn soạn cả văn bản cho mình học.

Nhược Y biết Tiêu Chiến bây giờ rất thích chọc tức người khác nên cô phải cố gắng nhịn, dù sao cửa hàng của Hạ Gia cũng nằm trên đất của Tiêu Gia, chính xác là Tiêu Chiến.

= Hạ Nhược Y, cô ở trước mặt tôi nói xấu người con gái tôi từng thương, có phải rất nực cười không ?

Tiêu Chiến thể hiện rõ thái độ chán ghét nhìn Nhược Y, vẫn giả tạo như ngày nào và miệng lưỡi cũng rất tốt.

= Nếu cậu thương em ấy thì hãy lấy em ấy về đi, sau này chúng ta là người một nhà sẽ dễ nhìn mặt nhau hơn.

Nhược Y nghe Tiêu Chiến nói thế thì biết rằng mình không thể giả vờ tội nghiệp nữa, thay vào đó là đá trách nhiệm qua cho Tiêu Chiến.

= Nhược Lan không phải là một món hàng mà cô muốn đem cho ai thì đem, đến người từng cùng cô ta ân ái còn chẳng thèm nhận thì lấy, lý do gì mà tôi phải nhận chứ.

Tiêu Chiến bật cười, quả nhiên nhiều mưu mô nhưng không được thông minh cho lắm.

= Cậu nói gì vậy chứ, dù sao Hạ Gia và Tiêu Gia điều làm về bên phía bất động sản, nếu có thêm hôn sự thì sẽ thân càng thêm thân.

Nhược Y nói ra mà không biết ngượng miệng, thật sự không biết xấu hổ, hết Vương Nhất Bác rồi đến Tiêu Chiến, sau này có phải sẽ chuyển hướng sang giới quý tộc không.

= Ai nói là muốn kết thân với Hạ Gia, thật không ngờ Hạ Gia trải qua 10 mấy đời lại suy tàn đến mức vang xin người khác.

Tiêu Chiến câu trước thái độ cảm thấy buồn cười, câu sao liền tỏ thái độ khinh bỉ.

= Cậu....

= Tôi làm sao ? Nói đúng quá phải không ? Hạ Nhược Y cô lúc nào cũng mang vẻ mang dịu dàng và nhã nhặn đi ra đường, nhưng mấy ai biết được trong lòng cô đầy dao găm chứ.

Tiêu Chiến một khi đã công kích ai đó rồi thì chỉ có nước khiến đối phương tức trào máu họng mà thôi.

= Tiêu Chiến, cậu quá đáng rồi.

Nhược Y thật sự không thể kiềm chế được nữa rồi, nếu Tiêu Chiến đã nhìn ra được thì cô không cần phải diễn nữa, lật bài ngửa thôi.

= Tôi quá đáng chỗ nào, Hạ Nhược Y, đừng tự cho mình thông minh. Đến Vương Nhất Bác cô còn không đấu lại thì lấy tư cách gì mà đấu với tôi.

Tiêu Chiến cười hắc một cái rồi, ném đi ly rượu cô ta hất vào mình xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn màu rượu đỏ thẫm xen lẫn với những mảnh thủy tinh vừa đẹp vừa lấp lánh thì lại vừa mắt.

= Tiêu Chiến, cậu nên nhớ rõ, ngày xưa cậu bị Nhược Lan bạo hành thế nào.

Nhược Y lại đổi hướng, đây là chạm vào tột cùng nỗi đau của Tiêu Chiến rồi.

= Hạ Nhược Lan chỉ kêu đám thiếu gia kia cười nhạo tôi mà thôi, còn cô mới chính là chủ mưu cho vụ bạo lực năm xưa.

Tiêu Chiến tức giận rồi, thật sự tức giận rồi, vốn dĩ là người kiểm soát cảm xúc rất tốt mà bây giờ lại nổi giận thì cũng đã biết chuyện này nghiêm trọng thế nào rồi.

= Hóa ra là cậu biết, mà cậu sợ nên không dám nói.

Nhược Y thấy anh tức giận thủ cực hài lòng, đến giờ trả đũa rồi.

= Không phải sợ mà là chưa đến lúc.

Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, không được để Nhược Y chiếm được lợi thế.

= Thế tôi nên cảm ơn cậu vì đã cho tôi sống vui vẻ nhiều năm như vậy rồi.

Cô một lần nữa bật cười, lần này là thái độ cỡn nhã, cô biết Tiêu Chiến có điểm yếu là vụ bạo lực năm xưa nên cứ nhắm vào nó, ít nhất sẽ có tác dụng động đến anh.

= Cô nên cảm thấy may mắn đi, một mình cô lãnh đủ bản lĩnh của 2 người đứng đầu giới thượng lưu, thật là vinh dự đó. Tương lai mong được chỉ giáo.

Tiêu Chiến sau khi lấy lại bình tĩnh thì tiếp tục thưởng trà mà nói chuyện, Nhược Y bị quản gia lôi ra ngoài.


Bị lỗi nên cập nhật hai chương nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro