∆ Chương 18 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó thì Hạ Nhược Y thật sự rất câm phẫn, tuy nhiên Tiêu Chiến nói cũng không phải sai, năm xưa chỉ vì muốn Tiêu Gia dứt gánh người thừa kế mà bắt đầu dở trò, ban đầu chỉ định tiếp cận rồi làm thân, ai ngờ thiếu gia của chúng ta lại thích Nhược Lan, mà cô cũng có một chút ý với Tiêu Chiến.

Tình chàng ý thiếp sớm muộn gì cũng sẽ thành đôi, như thế địa vị của Nhược Lan sẽ cao hơn cô ta và đó là điều cô ta không cam tâm, thế nên cô ta đã nói xấu Tiêu Chiến rất nhiều nếu Nhược Lan quen sẽ rất mất mặt, đồng thời mua chuộc nhiều thiếu gia khác theo đuổi Nhược Lan. Mưa dầm thấm lâu, Nhược Lan dần cách xa Tiêu Chiến hơn, vì cô sợ bị mọi người cười chê. Nhược Lan ở thời điểm đó còn một chút tin người nên khi từ chối Tiêu Chiến liền chạy theo một tên thiếu gia giàu có hơn, Nhược Y bắt đầu mượn tay Nhược Lan để hành hạ Tiêu Chiến.

Lúc đó Tiêu Chiến ở nơi xứ người xa xôi nên cũng không dám kháng cự nhiều, hàng ngày điều nhìn chỗ ngồi bị bẩn, sách vở bị xé rách, còn bị nhổ nước bọt vào mặt, ngay cả nước bồn cầu anh cũng nếm qua mấy lần, họ biết anh không biết uống rượu thì liền chuốt say, biết anh ghét ăn cà tím thì tất nhiên phải cho anh ăn.

Kết quả đại học H khiến Tiêu Chiến kinh sợ kết thúc khi Tiêu Chiến 20 tuổi, lúc đó anh được đưa đến một khu khác để đào tạo thành thạc sĩ, họ thì bị trừng phạt vì những bạo lực học đường với anh. Nhiều năm trôi qua đó vẫn là đoạn ký ức không thể xóa nhòa của Tiêu Chiến.

Nhược Y nhắm vào đó để công kích nhưng hình như sai rồi, anh bây giờ là chủ tịch Tiêu trên vạn người, anh không còn phải sợ bất cứ thứ gì nữa cả. Và anh cũng không nghĩ mình sẽ ghi hận hay trả thù, cho đến khi Nhược Y xuất hiện ở nhà của anh.

= Chủ tịch cho gọi tôi.

= Cậu thu hồi lại tất cả những mặt bằng đang cho Hạ Gia thuê ngay bây giờ.

Tiêu Chiến đang nói chuyện với trưởng phòng quản lý về việc cho thuê hay thu mua đất.

= Chuyện này, vẫn còn trong thời hạn hợp đồng nếu muốn thu lại chúng ta bắt buộc phải bồi thường gấp 3 lần.

Trưởng phòng có chút kinh ngạc, đang yên đang lành tự dưng đi thu lại, tiền đang chui vào túi sao chủ tịch lại chặn lại thế kia, chưa kể thu hồi trước thời hạn sẽ phải đền hợp đồng, còn số không hề nhỏ chút nào.

= Hạ Gia đang có dấu hiệu suy yếu dần, chúng ta phải lấy lại trước khi quá muộn.

Tiêu Chiến là một người làm việc có nguyên tắc, dù cho muốn trả thù Hạ Nhược Y cũng phải khiến người ngoài thán phục, người trong cuộc gật đầu và người bị hại không còn đường để đi.

= Nhưng hiện tại vẫn rất ổn, nếu chúng ta đơn phương hủy hợp đồng tôi e rằng ban quản trị sẽ không đồng ý.

Trưởng phòng cũng biết rõ Tiêu Chiến làm việc có nguyên tắc, tuy nhiên việc hủy hay ký hợp đồng với một CTY hay đối tác nào đó cũng cần có sự chấp thuận của ban quản trị, nói cách khác là nhận được cái gật đầu từ các cổ đông. Tuy cổ đông của Nguyệt Hạ điều thuộc Tiêu Gia và tri kỷ của Tiêu Chiến nhưng cũng không thể vì thế mà tự ý quyết định.

= Cậu cứ việc đi hủy, về khoảng bồi thường thì tôi sẽ tự chi trả, hoàn toàn không khiến cty thiệt hại.

Sự lo ngại của trưởng phòng Tiêu Chiến tất nhiên biết, chỉ là anh muốn một mũi tên trúng nhiều con nhạn, một là trả thù được Nhược Y, hai là hoàn thành điều kiện rời xa Nhất Bác của Nhược Lan, ba là đề phòng Hạ Gia sụp đổ, 4 là giúp Nhất Bác có thêm chi nhánh.

= Sao ạ ? Nhưng rất nhiều đó.

Đất mà Hạ Gia thuê của Tiêu Gia cũng gần 4 mẫu, nếu như thật sự bỏ tiền túi ra đền thì bao nhiêu số 0 mới đủ, tưởng tượng thôi cũng khiến trưởng phòng chết lâm sàng rồi. Một con số cực kỳ là khổng lồ.

= Những quyết định do chính mình quyết định, một chút tôi cũng không để ảnh hưởng đến CTY, tôi và đại tiểu thư của Hạ Gia có chút chuyện cần nói rõ, vì vậy tôi sẽ tự bỏ tiền túi đền bù hợp đồng.

Tiêu Chiến hiểu rõ con số mà anh phải đền bù là bao nhiêu nhưng nó chẳng đáng là gì cả, so với những gì anh phải chịu và vì tương lai của anh và Nhất Bác thì rất xứng đáng.

= Vâng tôi sẽ làm ngay.

Trưởng phòng biết Tiêu Chiến không đùa nên cũng nhanh chóng thi hành nhiệm vụ.

= Hạ Nhược Lan, cô tốt nhất giữ lời.

Tiêu Chiến lúc ở phòng sách hôm trước thì đã nghe Nhất Bác nói chuyện với Nhược Lan, cô yêu cầu Vương Nhất Bác cho cô một tấm black card thì cô sẽ rời đi, thế nhưng Nhất Bác không chịu. Anh biết không phải Nhất Bác không muốn dứt khoát với Nhược Lan, mà đơn giản vì black card giống như bùa hộ thân của những người thuộc giới thượng lưu vậy, không thể tùy tiện cho người khác. Anh cũng từng hỏi Vương Nhất Bác có black card hay không, cậu nói cậu có 2 chiếc thẻ, một là của cty , một còn lại là của cá nhân mình.

Anh biết cậu là không muốn anh khó chịu khi cậu mãi dây dưa với cô, nếu đã vậy anh thay cậu dẹp loạn, Tiêu Chiến đến tìm Hạ Nhược Lan, cũng là lần đầu tiên anh chủ động tìm người khác ngoài ba mẹ Tiêu và Nhất Bác. Hai người đã có một cuộc đàm phán, Tiêu Chiến cho cô ta một black card và giúp cô ta khiến Hạ Gia sụp đổ để trả thù Nhược Y, cả hai có chung kẻ thù.

Điều kiện rất đơn giản chỉ cần Nhược Lan rời khỏi Nhất Bác và xem như chưa từng quen biết là được, cô ta tất nhiên đồng ý rồi, hời như thế. Một cuộc giao dịch mà chỉ có lời không có lỗ thì ai chả ham chứ, vừa có được tiền xài, cuộc sống sang chảnh, lại còn diệt được người mình ghét, một công đôi việc.

= Tiêu Chiến anh cũng quá hào phóng rồi.

Đây là câu nói mà Tiêu Chiến thích nghe nhất, hào phóng cho người mình yêu thì có gì là sai chứ, ngược lại là Nhược Lan bị Tiêu Chiến chơi mà không hay không biết. Tấm đó chỉ là một tấm thẻ black card có thời hạn mà thôi, hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày kích hoạt, mà chuyện này chỉ có Tiêu Chiến biết, vì vậy anh mong rằng Nhược Lan sẽ không tức chết khi biết chuyện này.

Không hổ là chủ tịch Tiêu, thủ đoạn cũng không vừa đâu nha, còn rất thông minh nữa. Quả nhiên Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác mà hợp sức lại thì cả giới thượng lưu sẽ thành trò chơi tiêu khiển mới của họ rồi. Một trò chơi chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới chơi được, thật thú vị biết bao còn hấp dẫn nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro