∆ Chương 19 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Anh đưa cho cô ta black card sao ?

Nhất Bác còn chưa kịp vui mừng vì Hạ Nhược Lan đã thôi đeo bám mình, thì đã bị Tiêu Chiến làm cho đầu tức đến bốc khói.

= Em làm gì phải ứng dữ vậy, chỉ là một black card thôi mà.

Tiêu Chiến chau mày khó hiểu chỉ là một một chiếc thẻ đen thôi, Vương Nhất Bác có cần phản ứng gắt như vậy không hả. Quan trọng nhất chẳng phải là đuổi được Hạ Nhược Lan sao, bây giờ người đi rồi, theo lẽ nên vui mừng chứ.

= Chỉ là một black card, anh điên rồi. Tiêu Chiến em thật sự muốn xem bản kê khai tài sản của anh đó.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rất dững dưng, cái đó là quẹt không giới hạn mà, Tiêu Chiến thật sự điên rồi, đưa tiền cho người khác xài, chi bằng đưa cho cậu đầu tư đi.

= Em sẽ xỉu nếu thật sự xem được nó đó, anh cũng không ngu ngốc đến mức đưa black card thật sự, đó chỉ là hàng giả mà thôi.

Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác lúc nào cũng muốn xem tài sản của anh, mà đến anh còn không thống kê được mình có bao nhiêu tiền thì làm sao nói cho cậu biết được, anh chỉ biết là nó rất nhiều mà thôi, nhiều đến mức anh có thể xây dựng thêm vài cái Tiêu Gia.

= Hàng giả ? Ý anh loại black card có thời hạn sao ?

= Đúng là bảo bối của anh, rất thông minh.

Nhất Bác hình như hiểu ra được gì đó rồi, từng nghe qua một loại thẻ có công dụng tương tự black card nhưng đó là một loại thẻ có hạn sử dụng rõ ràng, trong khoảng thời gian còn hạn sử dụng thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, khi hết hạn thẻ liền lập tức bị khóa và tất nhiên nó sẽ là một vật vô dụng.

= Nhưng thời hạn anh cho cô ta là bao lâu.

= 2 năm ?

Nhất Bác tiếp tục tra hỏi, Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ mà trả lời, có gì mà phải giấu chứ, cậu là người anh thương mà. Cậu có quyền biết tất cả mọi thứ, bao gồm cả kế hoạch của cty hay những dự định sắp tới nếu muốn.

= Chiến Chiến em không phải phủ nhận mức độ thông minh của anh, em chỉ là thấy anh suy nghĩ chưa chu đáo.

Nhất Bác cảm thấy 2 năm là quá nhiều, trong hai năm đó chắc chắn tài khoản của anh sẽ có một lỗ thủng siêu to.

= Không chu đáo chỗ nào ?

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy Nhất Bác, nãy giờ có Tiểu Diệp ở đây soạn tài liệu nên anh mới kiềm chế, bây giờ Tiểu Diệp đi ra ngoài rồi, anh cũng không thể nhịn nổi nữa, thật là nhớ Nhất Bác đến sắp phát điên rồi.

= Nếu để cô ta biết thẻ này có thời hạn thì chắc chắn sẽ rút sạch tiền của anh.

Nhất Bác cũng không bài xích hành động của Tiêu Chiến, ngược lại còn tựa hẳn vào anh, hai tay nắm lấy vòng tay đang đặt ở eo của mình, đâu phải mình Tiêu Chiến mới nhớ, cậu cũng rất nhớ mà.

= Cô ta sẽ không phát hiện đâu, trừ người làm thẻ ra không ai biết nó có thời hạn.

= Nghiêm túc một chút.

Thấy Tiêu Chiến bắt đầu không yên phận đưa lưỡi quét theo đường cổ của mình thì Nhất Bác liền gằn giọng nhắc nhở, rõ ràng đang bàn công việc mà, sao lại chẳng nghiêm túc gì cả, cậu là đang lo anh bị mất tiền đó.

= Yên tâm đi, cho dù cô ta có rút thì mãi mãi cũng không hết.

Tiêu Chiến mỉm cười, anh biết Nhất Bác là lo lắng anh sẽ bị mất tiền, nhưng dựa vào bản lĩnh của Tiêu Chiến mỗi ngày đặt bút một cái liền có tiền tỷ chạy vào túi, mà Nguyệt Hạ đâu phải mỗi ngày chỉ có một hợp đồng chứ. Vì thế Tiêu Chiến thật sự thách Nhược Lan đó, trước giờ Tiêu Chiến chưa từng lừa ai, vì vậy cô ta chắc chắn không thể nào phát hiện được chuyện này.

= Em không biết đâu, sau này anh không được phun phí như vậy, cuộc sống thì không lường trước được điều gì đâu, đặc biệt ở ngành kinh doanh này, sự lên xuống rất thất thường.

Nhất Bác biết Tiêu Chiến có đủ thông minh và bản lĩnh đối phó mọi vấn đề và sóng gió trong sự nghiệp, tuy nhiên chữ ngờ lúc nào cũng có thể xuất hiện cả, cậu muốn Tiêu Chiến giảm bớt tự tin và thái độ khinh người lại, chỉ có như vậy sau này mới có đường lui.

= Em lúc nào cũng vậy, làm gì ăn gì hay đi đâu cũng tìm cho mình một con đường khác hoặc đào sẵn đường lui cho bản thân. Anh thật sự không hài lòng, anh muốn em tự tin và mạnh mẽ hơn, sau này làm bất cứ việc gì cũng không cần tìm đường lui nữa, vì anh chính là đường lui của em.

= Em chỉ có một mình, làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, em rất sợ tâm quyết của mình bị trôi ra biển.

Bị Tiêu Chiến nói trúng Nhất Bác chỉ biết ngoan ngoãn thừa nhận mà thôi, dù sao thì trước giờ cậu cũng đã quen rồi, xưa nay chưa từng muốn vượt qua ranh giới của sự an toàn, vì sợ thất bại, mà thất bại là đồng nghĩa với việc mất tất cả.

= Bỏ suy nghĩ em chỉ có một mình đó đi, bây giờ em có anh và Nguyệt Hạ rồi. Anh là chỗ dựa cho em, Nguyệt Hạ làm chỗ dựa cho Nhật Đông, còn nữa anh và Tiêu Gia sẽ là đường lui và chốn đi về an toàn cho em.

Tiêu Chiến xót xa đứng lên, đi vòng ra phía trước đối mặt với cậu, anh muốn cậu biết phía trước cậu có Tiêu Gia và Nguyệt Hạ, phía sau cậu có một Tiêu Chiến, kể từ giờ phút này trở đi cậu không phải một mình gánh chịu mọi chuyện nữa.

= Cảm ơn anh Chiến Chiến, em biết em chọn đúng người rồi.

Nhất Bác là lần đầu tiên nghe những lời này, nó như một lời đảm bảo của Tiêu Chiến và cũng là nguồn động viên to lớn cho Nhất Bác, càng ngày cậu càng yêu con người này nhiều hơn một chút.

= Ngốc quá, khóc gì chứ ?

Tiêu Chiến nghe 4 chữ ' chọn đúng người rồi ' còn hạnh phúc hơn là nghe 3 chữ ' em yêu anh' nữa. Vì sao à ? Đôi khi chúng ta yêu một người là sự lựa chọn của con tim nhưng lý trí không chấp thuận, còn khi ta nói như Nhất Bác thì không những con tim mà cả lý trí cũng bằng lòng rồi.

= Nào Nhất Bác, anh dẫn em đến một nơi.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra gì đó nên chủ động lấy áo khoác đưa cho Nhất Bác, rồi cả hai cùng đi ta ngoài, Tiểu Diệp ở bên ngoài tình trạng cũng không khá hơn Lục Man khi biết họ có quan hệ là mấy, toàn thể cty điều bị đứng hình khi Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau đi ra từ một chỗ, còn ngồi trên cùng một chiếc xe. Thật sự không thể ngờ nha, tổ hợp vừa nhan sắc vừa có tài năng lại giàu có này cũng có nhà ở chung một chỗ.

= Đi đâu vậy ?

Nhất Bác cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc là anh muốn đưa cậu đi đâu chứ, lúc nãy Nhất Bác cũng có để ý thái độ của nhân viên, nhưng thấy anh không quan tâm thì cậu cũng không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro