∆ Chương 2 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hai con người nổi bậc nhất ở giới thượng lưu, chính vì vậy những bữa tiệc của giới thượng luôn muốn mời họ xuất hiện, một người tửu lượng kém, một người không thích ồn ào, sau có thể chạm mặt chứ.

= Nơi này cũng có Nhật Đông sao ?

Đi dạo xung quanh thành phố A một chút, lại bắt gặp tận 2 nhà hàng Nhật Đông, danh tiếng của chủ nhà hàng này Tiêu Chiến cũng có nghe, nhưng xưa nay Tiêu Chiến không thích lo chuyện bao đồng và làm gì có thời gian nên cũng không thèm quan tâm, dần dần Tiêu Chiến tạo cho mình mở lớp vỏ cô độc mà đến chính bản thân mình cũng không biết. Có lẽ suốt ngày tất bật nên cũng không để ý, người giàu sướng không ? Sướng chứ. Ở nhà cao cửa rộng, ăn mặc sang trọng, người người ngước nhìn. Nhưng người giàu hầu hết điều cô độc, đặc biệt là về mặt tình cảm, làm sao biết họ là vì yêu mình hay yêu tiền của mình chứ. Tìm người thấp hơn thì không xứng với thân phận, bị chê cười, tìm người cùng thân phận thì không quản được.

= Xin hỏi quý khách dùng gì ?

Thấy Tiêu Chiến ngồi đã lâu mà chưa gọi gì nên nhân viên mạo phạm đến hỏi.

= Cho tôi một ly trà thượng hạng.

Tiêu Chiến lúc này mới thôi nhìn lên bầu trời đầy sao kia mà mỉm cười trả lời, suy nghĩ gì vậy chứ ? Thì là tương lai chứ gì, dù sao cũng 25 tuổi rồi, cũng muốn tìm cho mình một mối tình, nhưng lòng người khó đoán, đặc biệt là những con người thượng lưu, họ toàn nhìn tiền rồi mới nhìn đến mặt của bạn.

= Hương vị rất tuyệt, có thể cho tôi biết ai là người pha không ?

Khi nhân viên đem một tách trà ra cho anh thì mùi hương đã cực kỳ cuốn hút rồi, nhấp thử một chút thì thật sự không thể ngừng được, vị đắng xen lẫn chút chát nhưng uống vào một chút lại có vị ngọt, Tiêu Chiến đặc biệt thích uống trà nên cũng có hứng thú với những người pha trà giỏi, giới thượng lưu có những thú vui tao nhã như thưởng trà, thưởng rượu. Tiêu Chiến là người dễ say , vậy nên trà là lựa chọn tốt nhất.

= Thưa quý khách, người sáng tạo ra cách pha này là giám đốc của chúng tôi, công thức sẽ được truyền lại cho đầu bếp, cho nên thứ lỗi quý khách người pha trà không có ở đây.

Nhân viên nhẹ nhàng giải thích rõ cho Tiêu Chiến hiểu, cũng mong anh thông cảm, vì rất nhiều người muốn gặp người pha trà mà làm khó dễ nhân viên.

= Được rồi, mong có dịp gặp mặt.

Tiêu Chiến cũng hiểu rõ về chế độ vận hành của Nhật Đông, sử dụng chung một cách pha chế do giám đốc của bọn họ sáng tạo ra, đây chỉ là một chi nhánh thôi không thể gặp cũng là chuyện bình thường.

= Trụ sở chính là ở XB ạ, nếu quý khách có dịp thì hãy đến thưởng thức.

Nhân viên cũng không ngại giới thiệu cho anh nơi có thể gặp được giám đốc của mình, xưa nay cô cũng chưa từng gặp, người ở trụ sở chính cũng nói rất khó gặp giám đốc của Nhật Đông, có người làm việc ngay từ đầu còn chưa biết mặt giám đốc.

= Cảm ơn.

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười, thật thú vị, Nhật Đông ở XB anh đến không ít lần, tuy nhiên chỉ dùng bữa hay gặp khách hàng nên chưa từng nghiêm túc thưởng thức bất cứ thứ gì cả.

Đêm đó hương vị của trà vẫn còn trong đầu của Tiêu Chiến, có phải say trà rồi không. Xưa nay nghe say rượu, say cà phê chứ đã nghe ai nói say trà đâu, có lẽ là trước giờ luôn cho rằng trà mẹ Tiêu pha ngon nhất nên gạt hết những tách trà bên ngoài, bây giờ thì thật sự có tách trà ngon hơn trà mẹ pha rồi.

= Nhất định phải tìm được người này.

Tiêu Chiến hít thở một hơi thật sâu rồi nói, anh từng đùa với Ân Bái rằng nếu có ai pha trà ngon hơn mẹ anh thì anh lập tức rước người đó về làm Tiêu phu nhân, thật là không thể ngờ được.

= Chủ tịch Tiêu vất vả rồi.

Đây là người sẽ ký hợp với Tiêu Chiến về dự án thủy sinh kia.

= Không vất vả đâu, có thể hợp tác với CTY của ông là vinh dự của chúng tôi.

Tiêu Chiến nở một nụ cười lịch thiệp nhìn ông, đây là một nhân vậy lớn ở thành phố A, phải giữ chặt mới được.

= Nguyệt Hạ danh tiếng vang xa tận thế giới mà chịu hạ mình nhận dự án của chúng tôi thật là vinh dự.

Vị chủ tịch này với Tiêu Chiến đặc biệt có ấn tượng tốt, tuổi trẻ tài cao, những người thành công hoặc có thâm niên luôn rất thích những người trẻ tuổi.

= Không dám nhận đâu ạ, điều là mọi người nói quá thôi. Dự án thủy sinh này tuy là dự án trong nước nhưng tôi tin khi đưa vào hoạt động sẽ rất có tiềm năng.

Ngoài mặt thì là vậy thôi, chứ thật sự việc Nguyệt Hạ giành dự án này khiến ai cũng bất ngờ cả, từ lúc nào Nguyệt Hạ thành lập lượng khách hàng đầu tư hướng tới là ngoài nước, còn trong nước chỉ tập trung về bất động sản. Tiêu Chiến tay phải nắm giới đầu tư ngoài nước, tay trái giữ giới bất động sản trong nước, thật không dễ dàng mà.

= Lần này chủ tịch Tiêu chịu chi tiền cho chúng tôi, thì trách nhiệm càng nặng nề hơn rồi. Nhưng tôi tin tưởng tiền của ngài sẽ nhiều hơn gấp mấy lần số tiền ngài bỏ ra.

Vị chủ tịch này vốn rất tự tin về dự án này, nay thêm Tiêu Chiến nhúng tay vào thì ông càng chắc chắn hơn về sức ảnh hưởng trong tương lai của nó.

= Là tiền của chúng ta chứ ?

Tiêu Chiến nói rồi nở một nụ cười tươi, có tiền thì cùng kiếm nhưng thất bại thì tự mà gánh, Tiêu Chiến là người như vậy đó, rõ ràng. Nơi nào cho anh lợi nhuận thì anh đến, còn nơi nào khiến anh phi lợi dụng thì xin lỗi có đưa kiệu đến anh cũng không lên.

" Mẹ à, có chuyện gì ?"

Tiêu Chiến đang ngủ mà có người gọi hơi bực mình.

" Ký hợp đồng được chưa con ? "

Mẹ Tiêu sốt ruột hỏi.

" Được rồi mẹ yên tâm đi, con sẽ ở lại quan sát một thời gian "

" Nè bên đó có ai lọt vào mắt con không ? Mẹ nghe nói thành phố A nam nữ điều đẹp "

" Mẹ à, con trai mẹ là đi làm việc, xung quanh toàn nam nhân đó. Mà mẹ cũng không cần quan tâm chuyện tình cảm của con đâu, con bây giờ chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp "

Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, mẹ anh suốt ngày hối thúc anh, chắc anh mướn đại một người về cho mẹ vừa lòng quá.

" Con xem đã 25 tuổi rồi còn chưa yêu ai, người làm mẹ này sao có thể không lo lắng chứ. Mẹ không cần biết người con muốn lấy là nam hay nữ, cái mẹ quan tâm là con có có người bầu bạn, nhìn con đi từ sáng đến chiều bận rộn khiến người khác xót xa ".

Mẹ nào mà không thương con chứ, thấy Tiêu Chiến cứ đi đi về về một mình ở căn biệt thự rộng lớn thì bà thấy chạnh lòng, ông và bà đã định cư ở Mỹ rồi, thỉnh thoảng mới về, nên rất muốn Tiêu Chiến yên bề gia thất cho họ yên tâm. Dù sao công việc bận rộn thì sức khỏe sẽ không tốt, phải có người chăm sóc và nhắc nhở như vậy mở được.

" Mẹ à, con sẽ cố gắng nhưng chuyện tình cảm thì không ép buộc được đâu "

Tiêu Chiến chỉ biết trấn an thôi, như anh đã nói chuyện này không thể ép buộc, càng không thể miễn cưỡng. Hôn nhân là chuyện cả một đời không thể qua loa, đặc biệt là nhân vật lớn như anh, việc chọn bạn đời càng phải khắc khe hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro