∆ Chương 20 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Đến đây làm gì vậy ?

Thấy xe dừng lại ở một cửa hàng chuyên cung cấp xe oto thì Nhất Bác có chút tò mò, anh đã có 3 chiếc xe rồi, còn định mua xe sao ?

= Nào vào trong đi.

Tiêu Chiến làm lơ câu hỏi của Nhất Bác, nắm tay cậu đi vào trong, nhân viên vừa nhìn đã biết ai nên không liền đứng nép vào một bên nhường đường.

= Anh mua xe riết mà quen với giám đốc luôn à ?

Thấy anh đi một mạch đến phòng giám đốc thì Nhất Bác thật sự phải khen Tiêu Chiến biết cách chi tiền, xe ở đây điều là phiên bản giới hạn và thiết kế theo yêu cầu, dù là ở giới thượng lưu hay quý tộc đi nữa thì sở hữu một chiếc đã là thể hiện đẳng cấp rồi, đằng này Tiêu Chiến có tận 3 chiếc, 1 trong số 3 chiếc là làm theo yêu cầu. Cũng là chiếc mà Tiêu Chiến sử dụng thường xuyên nhất, đẹp nhất nữa chứ.

= Lại bị em đoán trúng rồi.

Tiêu Chiến chỉ biết bật cười, anh đúng là mua xe nhiều thật nhưng đâu tới mức được tự do ra vào phòng giám đốc chứ, chẳng qua giám đốc ở đây là bạn của anh mà thôi.

= Đến rồi sao, đây là...

Ân Bái đã được thông báo trước nên cũng không bất ngờ chỉ có điều không nghĩ Tiêu Chiến sẽ đến cùng Vương Nhất Bác.

= Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác.

Nhất Bác chủ động lên tiếng trước, dù sao cũng là người trong giới kinh doanh, đâu cần Tiêu Chiến đích thân giới thiệu chứ.

= Oh... Người pha trà của Tiêu Chiến đây sao ?

Ân Bái đánh giá một chút, Vương Nhất Bác này dáng người rất đẹp, nhưng có vẻ không thích giao tiếp, dù sao cũng từng nghe qua danh tiếng rồi, thế nhưng bây giờ gặp quả nhiên còn đẹp hơn, khí chất hơn, đứng cùng Tiêu Chiến rất xứng, Ân Bái này duyệt người này.

= Đừng có mà nói đùa với em ấy, nào Nhất Bác ngồi đi.

Tiêu Chiến thấy bộ dạng châm chọc của Ân Bái và vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa không hiểu gì của Nhất Bác chỉ biết mỉm cười.

= Nghe Tiêu Chiến nhắc về Vương tổng đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến, thật vinh hạnh.

Rót cho Nhất Bác một ly rượu và pha cho Tiêu Chiến một tách trà, Ân Bái nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn hai người họ.

= Anh có vẻ rất thân thiết với Chiến Chiến thì phải ?

Nhất Bác thấy Ân Bái có vẻ hiểu rất rõ về Tiêu Chiến, còn gọi tên thân thiết như vậy, ngay cả anh không thể uống được rượu Ân Bái cũng biết.

= Ai dô Tiêu Chiến, tương lai cậu hết tự do rồi, người ta chưa gì đã quản lý các mối quan hệ của cậu rồi kìa.

Ân Bái bật cười, tuy biết là Vương Nhất Bác hiếu kỳ nên hỏi cho biết mà thôi, nhưng cái tình châm chọc Tiêu Chiến thì không thể bỏ qua được, đặc biệt là khi có người yêu.

= Cậu thật là, mình thua cậu rồi. Đây là Kiều Ân Bái bạn của anh, bọn anh chơi với nhau hơn 10 năm rồi.

Tiêu Chiến chỉ đành giơ tay chịu thua, Ân Bái luôn biết cách khiến Tiêu Chiến không thể nói thêm cái gì, cũng rất biết cách chặn họng của anh. Thế nên đành phải giới thiệu cẩn thận, nếu không đến Nhất Bác cũng bị cậu ta chọc đến ngốc luôn.

= À thì ra là vậy, xưa giờ em chưa nghe anh có bạn bè.

Nhất Bác lúc nãy mới hiểu ra, hèn chi thân thiết như vậy, thật tốt khi có một người bạn thân giữa chốn thượng lưu đầy rẫy những toan tính và mưu mô như thế này, càng đáng quý hơn là có một người cùng mình chia sẻ và tâm sự, Nhất Bác hình như về mọi mặt điều yếu hơn Tiêu Chiến một chút.

= Chủ tịch Tiêu của em xưa nay rất kín tiếng mà, cho nên ở bên cậu ấy em sẽ rất an toàn, anh cũng rất vui khi Tiêu Chiến tìm được người thật lòng yêu thương cậu ấy.

Ân Bái vỗ vai Nhất Bác vài cái rồi tươi cười, bây giờ thì cậu sẽ xem Nhất Bác như là em trai mà đối đãi, động đến Nhất Bác thì không xong đâu.

= Kiều tổng, em có thể hỏi anh chút chuyện không ?

Thấy Tiêu Chiến đi ra ngoài nghe điện thoại Nhất Bác liền muốn tìm hiểu thêm thông tin về Tiêu Chiến.

= Em cứ hỏi, không cần khách sáo.

Ân Bái tất nhiên đồng ý rồi, thậm chí còn dự đoán được Tiêu Chiến định nói gì.

= Anh ấy và Hạ Gia có quan hệ thế nào ?

Nhất Bác cũng rất tranh thủ thời gian không vòng vo trực tiếp vào thẳng vấn đề.

= Anh và Tiêu Chiến quen nhau năm 15 tuổi, tại một cuộc triển lãm xe oto, từ đó thành bạn, 16 tuổi cậu ấy đến H học, anh cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, anh có hỏi nhưng cậu ấy không nói. Nhưng anh biết khoảng thời gian từ 16 đến 20 tuổi là một phần ký ức Tiêu Chiến muốn xóa đi nhất, có một số chuyện anh không thể hỏi nhưng em có thể.

Dù cho là bạn thân đi nữa thì ai cũng có những chuyện không thể nói, Ân Bái rất muốn biết nhưng Tiêu Chiến không muốn nói thì làm sao đây ? Mỗi lần hỏi Tiêu Chiến chỉ nói từng bị bạo lực học đường mà thôi, cụ thể là bạo lực thế nào thì anh không nói.

= Em sao ? Anh thân với anh ấy như vậy, anh ấy còn không nói thì em sao hỏi được chứ ?

Nhất Bác cảm thấy ngoài khả năng, anh và Ân Bái chơi với nhau 10 năm mà anh còn giấu thì với một người tiếp xúc chỉ mới 3 tháng như cậu thì sao có thể nói chứ, điều này không thể nào đâu.

= Em hỏi được, vì em là người yêu của cậu ấy, em có quyền được biết tất cả về cậu ấy, bao gồm cả quá khứ.

= Anh ấy sẽ không nói đâu.

Nhất Bác lắc đầu trả lời, nếu đã một phần ký ức không muốn nói ra thì dù mang thân phận gì đi nữa cũng sẽ không hỏi được đâu.

= Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nói cho em biết, vì em là ngoại lệ của cậu ấy, từ lúc gặp em Tiêu Chiến đã phá lệ rất nhiều lần rồi.

Quả thân là như vậy, chỉ là những lần Tiêu Chiến phá lệ chỉ có Tiêu Chiến biết, trời biết, đất biết, còn Ân Bái chỉ nhìn qua sự thay đổi của thương trường mà phán đoán thôi.

= Được rồi em sẽ thử.

Thấy Tiêu Chiến quay trở vào thì Nhất Bác liền ra hiệu dừng lại, tránh để Tiêu Chiến sinh nghi.

= Đây là bản thiết kế mô phỏng chiếc xe của em .

= Của em ?

Ân Bái đưa cho Nhất Bác một bản thiết kế, chỉ là mô hình của một chiếc xe, hoàn toàn chưa được thiết kế nội thất bên trong cũng như màu sắc.

= Anh mua cho em đó, quà kỷ niệm 3 tháng bên nhau.

Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác rồi ôn nhu nói, đã 3 tháng rồi, thật sự rất nhanh và cũng rất tốt đẹp.

= Em vừa nói anh đừng có phun phí tiền mà.

Nhất Bác tỏ thái độ không hài lòng, biết rằng Tiêu Chiến là có ý tốt nhưng cậu đã có xe rồi mà.

= Cái này làm trước lúc em nói không tính, dù sao em cũng là Vương tổng không thể đi chiếc xe tầm thường như vậy.

Tiêu Chiến biết tính tiết kiệm của Nhất Bác nhưng cũng không thể để người khác chê cười được.

= Chiếc xe đó hơn 4 tỷ đó, tầm thường chỗ nào ?

Nhất Bác thật sự không hiểu nổi, 4 tỷ mà Tiêu Chiến nói là tầm thường.

= Trưởng phòng của Nguyệt Hạ còn đi con xe 5 tỷ, em là chủ của Nhật Đông mà chỉ đi chiếc xe có 4 tỷ à.

= Anh...

Tiêu Chiến lại khiến Nhất Bác khi thể nói gì và chấp nhận sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro