∆ Chương 21 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thuyết phục cậu nhận chiếc xe hơn 20 tỷ kia thì Tiêu Chiến phải hứa hẹn đủ điều cậu mới đồng ý nhận, không phải cậu không có tiền mua mà là cậu tiết kiệm, Tiêu Chiến không phải không biết tiết kiệm chỉ là người của anh không được thua bất kỳ ai, ngoài trừ thua anh thì bất cứ ai cũng không được hơn Nhất Bác.

= Nhà em ở khu này sao ?

= Anh định chê gì nữa đây ?

Thấy Tiêu Chiến nhíu mày thì Nhất Bác lại thở dài, thật sự không thể hiểu nổi, cũng may cùng là người thượng lưu chứ nếu người bình thường chắc bỏ anh từ lâu rồi, khu này giá cũng cao lắm đó, cậu và em gái cũng vừa dọn về đây thôi.

= Khu này không an toàn.

Tiêu Chiến thật sự rất lo lắng cho Nhất Bác, nhà xe phải đổi hết, còn về thói quen tiết kiệm của cậu không sửa cũng không sao, cậu không chi thì anh chi.

= Làm ơn đi Tiêu Chiến, chúng ta tuy là người của giới thượng lưu nhưng không đồng nghĩa với việc anh có thể dùng suy nghĩ và tư tưởng của mình áp đặt lên em.

Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, cậu thật sự thấy tổn thương rồi, Tiêu Chiến có vẻ đang khinh thường cậu, anh hết chê cậu đến chê quần áo, bây giờ đến xe cũng thay cậu đổi, có phải đến nhà cũng muốn đập luôn không ?

= Anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn em có cuộc sống tốt hơn, em là người anh thương, anh không muốn em thua thiệt người khác.

Tiêu Chiến là lần đầu tiên đối mặt với sự tức giận của Nhất Bác, anh cũng lúng túng không biết phải nói gì.

= Làm ơn đi Tiêu Chiến, cuộc sống của em đang rất tốt, em không muốn tranh thắng thua với người khác như anh, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi. Em cũng không quan tâm người ta nhìn em thế nào nhưng em rất quan tâm anh nghĩ gì, vì anh là người đầu tiên em yêu.

= Thế nhưng em không ngờ anh lại dùng thái độ và cách đối xử với người khác để nhìn em, điều đó khiến em không hài lòng, em nghĩ một thời gian sau anh sẽ thay đổi, nhưng xin lỗi em sai rồi. Em hoàn toàn không đủ bản lĩnh thay đổi anh, chúng ta kết thúc đi.

Nhất Bác nói xong thì quay người rời đi, đây không phải là lần đầu tiên anh bài xích mọi chuyện liên quan đến cậu, cậu tự nhủ thời gian dài anh sẽ quen với điều này, dù sao cả hai người điều sinh trưởng trong 2 môi trường khác nhau, nên có thể có chút khác biệt. Thế nhưng Nhất Bác không thể ngờ lại khác biệt đến mức khiến mình tổn thương như vậy, mỗi lần Tiêu Chiến như vậy thì khiến khoảng cách của 2 người lại rộng ra một chút.

= Nhất Bác, anh xin lỗi. Anh thật sự không nghĩ em sẽ phản ứng gắt với sự quan tâm của anh như vậy.

Tiêu Chiến đi nhanh lên phía trước ôm lấy Nhất Bác mà nói, Tiêu Chiến hình như có chút rung rẩy, đến ôm Nhất Bác cũng khiến Nhất Bác run theo.

= Anh hai và chủ tịch cãi nhau sao ?

Thấy Nhất Bác rơi nước mắt thì Chi Châu vội vàng núp vào quan sát.

= Đó không phải là sự quan tâm anh biết không? Đó là sự áp đặt và kiềm hãm em theo một khuôn khổ mà anh quy định.

Nhất Bác trước cái ôm của Tiêu Chiến và cảm nhận được sự run rẩy của anh thì không thể kiềm chết được nước mắt, con tim và lý trí của cậu đang đấu đá nhau, cậu rất yêu anh nhưng cậu không muốn tổn thương, cậu muốn ngừng yêu anh như cậu sợ mình đau khổ.

= Xin lỗi, anh sẽ thay đổi mà, em đừng bỏ anh.

Tiêu Chiến cũng rơi nước mắt rồi, anh cũng không muốn mất cậu, khó khăn lắm mới có được tình yêu này, anh không muốn buông nhưng bây giờ anh cũng không biết phải nói gì, anh không thể nào suy nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài từ xin lỗi cả.

= Thế khi nào anh thay đổi thì tới gặp em.

Nhất Bác nhắm chặt mắt lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má , cắn môi hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức gỡ tay Tiêu Chiến ra. Người ta thường nói khi xa rồi mới biết trân trọng, thế thì cả hai tạm xa nhau một thời gian đi, như vậy sẽ hiểu rõ ai cần ai hơn, ai quan trọng với ai hơn.

= Nhất Bác, anh sai rồi.

Tiêu Chiến đưa tay ra nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lẽo của những cơn gió mùa đông vậy bóng lưng thẳng tấp của Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự là khóc không ra nước mắt, có phải anh thật sự sai rồi không ? Anh chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi, anh không hề biết những điều đó sẽ khiến cậu tổn thương, bây giờ anh phải sửa sai thế nào đây, cậu nói anh phải thay đổi nhưng cậu không nói anh phải thay đổi thế nào, thì làm sao anh thay đổi đây.

= Chủ tịch Tiêu, sao anh ở đây ?

Thấy Tiêu Chiến sắp đứng không vững nên Chi Châu lập tức chạy đến đỡ, giả vờ hỏi như chưa từng thấy những gì diễn ra nãy giờ.

= Cô là ai, tôi không sao ?

Tiêu Chiến né tránh sự giúp đỡ của Chi Châu, còn hiếu kỳ cô là ai.

= Tôi là nhân viên của Nguyệt Hạ, mà anh không cần quan tâm nhiều đâu, tôi đỡ anh ra xe được không ?

Chi Châu tỏ vẻ lo lắng, rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà một người khóc một người đứng không vững thế nào, yêu vào khổ vậy sao.

= Không cần đâu, tôi tự đi được.

Tiêu Chiến lịch sự từ chối rồi từng bước nặng nề rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã ôm ngực mà quỵ xuống đất.

= Chủ tịch.

= Chiến Chiến anh đừng doạ em.

Chi Châu còn chưa kịp chạy đến thì Nhất Bác đã dùng một tốc độ phi thường nào đó đến đỡ Tiêu Chiến, còn liên tục gọi tên anh.

= Mau gọi xem.

Nhất Bác hét lên, còn có chút gấp gáp.

= Tiêu Chiến, anh tỉnh lại, anh....

= Anh hai.

Vừa mới gọi được xe thì Chi Châu đã thấy Nhất Bác có dấu hiệu khó thở rồi dần dần mặt biến sắc kết quả là ngất cạnh Tiêu Chiến.

= Xin làm phiền bác sĩ, anh hai tôi có bệnh suyễn bẩm sinh.

= Chủ tịch của chúng tôi có bệnh tim, xin bác sĩ cứu ngài ấy.

Chi Châu và Tiểu Diệp điều nói rõ bệnh tình của họ chờ bác sĩ biết, thì ra là vậy nên mới ngất xỉu, cả hai người họ điều giống nhau, khi quá căng thẳng hay kích động điều sẽ phát bệnh, có nên đổi thành cặp đôi hay xỉu hay thay vì cặp đôi quyền lực không.

= Cô chẳng phải là Chi Châu ở phòng sự kiện sao ?

Tiểu Diệp nhìn Chi Châu rồi suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra người đó là ai.

= Trợ lý Lưu xin chào

Chi Châu cũng nhanh chóng cúi chào, Tiểu Diệp vừa xinh đẹp vừa thông minh, cô rất ngưỡng mộ.

= Cô là như thế nào với Vương tổng ?

Tiểu Diệp nổi lên sự hiếu kỳ, lúc nãy khi cô đến đón Tiêu Chiến thì đúng lúc gặp cảnh này nên cùng tài xế đưa họ đến bệnh viện, bây giờ mới có thời gian quan tâm.

= Tôi là Vương Chi Châu, em gái Vương Nhất Bác.

= Hóa ra là vậy.

Trò chuyện thêm một lúc nữa thì hai người họ cùng cấp cứu xong, chỉ là bị kích động mà thôi, nghỉ ngơi thì sẽ ổn, họ được sắp xếp vào cùng một phòng để tiện chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro