∆ Chương 25 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Anh tỉnh rồi sao ?

= Sao không lên giường mà nằm.

Tiêu Chiến một lúc sau khi trà giải rượu có tác dụng thì cũng dần tỉnh táo hơn, ban đầu có hơi giật mình vì đây không phải phòng của mình, tiếp đến thấy quần áo có chút chỉnh tề thì thở phào nhẹ nhõm, quan sát một chút liền thấy Nhất Bác ngủ say ở sofa, chỉ định lấy áo đắp cho cậu không ngờ vô tình đánh thức cậu. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì cũng lòm còm ngồi dậy, còn đưa áo khoác lại cho anh, cậu vẫn còn một chút gì đó rất giận Tiêu Chiến.

= Anh say rượu, ngủ một mình sẽ thoải mái hơn.

Nhất Bác chỉ viện lý do thôi, giường rộng như vậy, nằm 3 người còn được nói chi hai người.

= Vậy sao ?

= Không vậy thì sao ?

4 mắt nhìn nhau, im lặng nhìn đến đối phương có bao nhiêu cọng lông mi cũng có thể đếm được kỹ càng.

= Thì em không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa.

Tiêu Chiến vẫn không dời tầm mắt, thậm chí nhích lại gần Nhất Bác hơn nữa.

= Lúc em bệnh chẳng phải anh cũng vậy sao ?

Nhất Bác chớp mắt vài cái rồi đứng lên, rõ ràng nhìn vào Tiêu Chiến thì không thể kiềm chế được mà.

= Lúc đó chúng ta chưa xác định quan hệ.

= Bây giờ chúng ta đã kết thúc.

Nhất Bác là đang muốn cái gì đây, nếu thực sự muốn cắt đứt với anh thì sao lúc nãy không bỏ mặt anh đi, rõ ràng không thể nhìn anh đi cùng người khác, rõ ràng còn yêu nhưng lại không muốn tiếp tục.

= Nhìn thẳng vào tôi này Vương Nhất Bác, em nhìn thẳng vào tôi là nói.

Tiêu Chiến có chút bức xúc xoay người Nhất Bác lại đối diện với mình, nếu thật sự buông bỏ được anh thì hãy nhìn thẳng vào anh mà nói.

= Em... Không thể.... Nhưng mà....

Nhất Bác đột nhiên bật khóc khiến Tiêu Chiến có chút sửng sờ, Nhất Bác bắt đầu thở gấp rồi có phải bệnh tái phát rồi không ?

= Nhất Bác em bình tĩnh, anh không ép em nữa, nào Nhất Bác em cố gắng thở đi, em bình tĩnh.

Tiêu Chiến lập tức đỡ Nhất Bác lại sofa ngồi rồi vuốt lưng trấn an cậu, anh biết về bệnh của Nhất Bác, hen suyễn cũng không hề dễ dàng chút nào, cho nên anh phải bình tĩnh thì mới giúp được Nhất Bác.

= Nhất Bác, lúc sáng mẹ gọi điện cho anh, mẹ nói có một số chuyện mẹ không tiện nói với em. Ngược lại có một số chuyện em cũng không muốn nói với mẹ, cho nên anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Một lúc sau khi cậu đã ổn hơn thì Tiêu Chiến bắt đầu lên tiếng trước, mẹ Tiêu không muốn Tiêu Chiến kết thúc một chuyện tình không rõ ràng như vậy, chuyện gì cũng phải có bắt đầu và kết thúc rõ ràng cả.

= Thế em hỏi anh, quá khứ của anh là gì ? Anh làm sao quen biết chị em nhà Hạ Gia và họ đã làm gì anh.

Nếu đã vậy thì Nhất Bác sẽ hỏi rõ luôn, nếu được thì tiếp tục còn không được thì đường ai nấy đi, chứ cứ dở dở ương ương, dày vò nhau như vậy không tốt chút nào.

= Quá khứ của anh vốn dĩ rất tươi đẹp, anh từ lúc sinh ra cho đến năm 16 tuổi chưa hề biết lo lắng là gì, cũng không biết tự lập, mọi việc điều có ba mẹ và người giúp việc làm hộ. Cho đến khi anh bắt đầu đến đại học H, từng chút từng chút một trở thành ký ức anh muốn xóa đi nhất nhưng không tài nào xóa được.

Tiêu Chiến bắt đầu kể tất cả cho cậu nghe, dù sao cũng đã vượt qua cả rồi. Bây giờ nhắc lại điều là những chiến tích của mình, không có nỗi sợ nào là không thể vượt qua cả, chỉ cần chúng ta biết buông bỏ thì sẽ dần dần vượt qua mà thôi.

= Sau đó thì sao ?

Nhất Bác rất muốn biết đoạn ký ức đó, vì nó rất quan trọng với cậu, cậu muốn mình hiểu anh hơn nữa, chỉ có vậy mới có thể chấp nhận mọi thứ về anh.

= Lúc đó anh một mình đi học rồi về nhà, đến ăn cũng phải tự nấu, bị bỏng, bị đứt tay đến khóc cũng không ai lau, cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh lúc đó rất thích Nhược Lan, có lẽ một phần là do cô ấy là người duy nhất giúp đỡ anh, cho đến khi anh 18 tuổi thì quyết định tỏ tình, thật không ngờ Hạ Nhược Lan không trả lời ngay mà dẫn anh đến sân trường thẳng thừng từ chối, khiến anh bị hàng trăm con mắt cười nhạo. Những ngày tiếp theo anh liên tục bị bọn họ chọc ghẹo, nhưng lúc đó anh một thân một mình, còn họ có một nhóm nên không dám kháng cự, anh cho rằng một thời gian sau rồi họ sẽ chán thôi.

Tiêu Chiến vừa nói vừa bấu chặt tay, cúi mặt, đến ánh mắt cũng hướng xuống dưới nền nhà khiến người ta cảm nhận được Tiêu Chiến thật sự chưa buông bỏ được, chỉ là giảm bớt một phần nào đó mà thôi.

= Thế có Hạ Nhược Y thì sao ? Rồi làm sao anh thoát khỏi sự trêu chọc của họ.

Nhất Bác một khi đã hỏi thì phải hỏi cho tới, cậu không thích biết chuyện gì mà chỉ biết được một nửa. Mặc dù biết Tiêu Chiến đang rất sợ và không muốn tiếp tục, thế nhưng anh phải tiếp tục, xem như một cách để vượt qua đi, đưa tay nắm lấy tay anh, truyền cho anh hơi ấm của mình, Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, ánh mắt muốn nói anh sẽ vượt qua được.

= Đúng như anh dự đoán, một tuần sau đó bọn họ chán nản không chọc anh được nữa, đến lúc đó lại có một nhóm khác, họ mỗi ngày chặn đường đánh anh, còn tạt nước bẩn lên người anh, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng bị họ nhấn đầu vào bồn cầu. Sách vở điều không còn nguyên vẹn, lúc đó anh thật sự sợ, vì anh được bao bọc từ nhỏ cho nên không biết làm sao, cũng không dám nói với ba mẹ vì sợ họ lo lắng.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói, lần này anh có hơi ấm của Nhất Bác nên có chút bình tĩnh hơn và dũng cảm hơn, anh phải vượt qua thì mới bảo vệ được cậu, chỉ có vượt qua nó thì cậu mới tin tưởng anh.

= Sau đó anh vì sao thoát được rồi ?

Nhất Bác quả nhiên nên đi làm công tố viên, giống như đang tra hỏi tội phạm vậy.

= Đúng 2 năm sau, là Nhược Lan, cô ấy quay hình lại rồi gửi cho hiệu trưởng, nhóm của họ bị bắt người chủ mưu là Nhược Y, 20 tuổi anh được đưa đến nơi khác đào tạo thành thạc sĩ, còn họ bị trục xuất khỏi đại học H.

Tiêu Chiến chịu đúng hai năm, thật sự quá kinh khủng với một thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ như anh, có lúc anh rất muốn buông bỏ tất cả, cũng từ có ý định tự xác, thậm chí nghĩ mình sẽ không thể sống được nữa, toàn thân chỗ nào cũng bầm, đến ăn cũng đau. Đến trường luôn phập phồng lo sợ, chỉ biết cúi đầu mà đi, thành tích tốt một chút cũng sợ, chuỗi ngày đó có thể gói gọn trong chữ ' sợ '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro