∆ Chương 26 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Cảm ơn anh đã nói ra quá khứ của mình, anh biết không, quá khứ điều là những thứ chúng ta tự mình vượt, còn hiện tại và tương lai có em rồi.

Nhất Bác chủ động ôm lấy anh, cảm nhận được nhịp tim của Tiêu Chiến có chút nhanh hơn, hơi thở còn vươn chút rượu khiến người ta không thể kiềm được lòng và hình như Nhất Bác bị nhiễm hơi men rồi.

= Không kết thúc nữa sao ?

Tiêu Chiến biết là cậu không đủ bản lĩnh để rời bỏ mình, vì dẫu sao cậu cũng là người theo đuổi anh trước mà, nếu không phải anh mạnh hơn một chút thì sao có thể lật kèo phía trên chứ, dù vậy Tiêu Chiến cũng phải nhận bản thân đã yêu cậu không ít hơn cậu yêu anh.

= Anh muốn kết thúc đúng không hả ? Thấy em hết giận anh không vui hả hay là anh thiếu đòn.

Nhất Bác đứng lên chống nạnh lườm Tiêu Chiến một cái, thật sự còn muốn cậu quê đến mức nào thì anh mới chịu đây, người yêu trước cũng là mình, người nói yêu anh trước cũng là cậu đến khi nói chia tay vẫn là cậu, bây giờ vứt hết mặt mũi của Vương tổng quay về anh còn chưa vừa lòng sao ?

= Để xem ai mới thiếu đòn, người muốn rời đi là em không phải anh.

= A... Muốn làm gì ?

Thấy Tiêu Chiến bế mình ném lên giường thì Nhất Bác liền sợ hãi, anh làm sao không biết chuyện gì sắp xảy ra chứ, do từ trước đến nay cậu luôn là người ở trên nên lần này có chút căng thẳng.

= Em nói xem, em nói kết thúc khiến anh tổn thương, bây giờ em chữa trị đi.

= Em đâu phải bác sĩ chứ, a nhột em mà.

Thấy Tiêu Chiến từ từ cởi bỏ hết nút áo của anh rồi đưa tay vuốt theo đường cong ở mông của mình thì Nhất Bác có chút nhột, cũng phải nuốt một ngụm nước bọt. Còn chưa kịp định hình đã bị Tiêu Chiến hôn một cách cuồng nhiệt, thật sự không thể cưỡng lại cánh môi ẩm ướt của cậu mà, còn về phần Nhất Bác đã thấm chút men khi ôm anh lúc nãy cũng có chút bị mê hoặc rồi.

= Nhất Bác, anh biết chúng ta chỉ mới quen nhau 3 tháng, nhưng anh xác định em là Tiêu phu nhân rồi. Em có đồng ý không ?

Tiêu Chiến là lần đầu yêu cũng chưa từng làm tình trên giường với ai, nên anh thấy có hơi nhanh, nhưng Nhất Bác thật sự khiến bạn nhỏ của Tiêu Chiến không chịu được nữa rồi, thật sự là không thể kiềm hãm nữa. Nhờ vậy anh mới biết anh đã yêu cậu nhiều đến mức nào, nhiều đến mức muốn đem cậu ép chặt vào tim không cho anh thấy.

= Anh nhìn tình hình hiện tại đi, em còn có thể từ chối sao ?

Nhất Bác được dịp thì liền châm chọc Tiêu Chiến, cậu cũng là lần đầu tiên cùng nam nhân làm loại chuyện này, còn là ở dưới nên cũng có chút căng thẳng.

= Em không đồng ý anh sẽ không ép.

= Ngốc thật, chủ tịch Tiêu tương lai mong chỉ giáo.

Thấy Tiêu Chiến gấp gáp ngồi dậy thì Nhất Bác nhanh chóng vòng tay câu lấy cổ anh, cứ như vậy cả hai quấn lấy nhau, Nhất Bác thật sự cảm giác được thế nào là sung sướng đến phát điên rồi, lần đầu bị người khác làm, cũng là lần đầu tiên không dùng đồ bảo hộ cho bạn nhỏ, cảm giác rất chân thật.

Từng cái uốn éo và những tiếng rên rỉ của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến điên cuồng mà thao cậu, tuy là lần đầu của cả hai nhưng thật sự điều rất thoả mãn và đưa nhau lên đến đỉnh cao của sự sung sướng trong lúc làm tình.

= Nhất Bác, lần đầu tiên nằm dưới thế nào ?

Khi đã yên tĩnh sau giông bão thì cả hai không chịu đi tắm rửa sạch sẽ, mà lười biếng ôm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm từ da thịt của đối phương truyền cho mình.

= Anh không còn câu nào để hỏi hả ?

Nhất Bác vẫn còn rất đau nên không muốn trả lời nhiều, có chút xấu hổ, chả lẽ nói rất sướng sao ? Tiêu Chiến đúng thật là thích trêu đùa người khác mà.

= Được rồi, em ngủ đi, ngày mai còn đi dự lễ khai trương.

Tiêu Chiến biết Nhất Bác còn tức giận chuyện lúc nãy anh quá cuồng dã nên không dám cười, chứ nhìn Nhất Bác bây giờ khổ sở như thế thì anh rất buồn cười. Vì sao người yêu khổ sở mà cười à, còn vì với sao gì nữa chứ, chỉ cần nghĩ chiến tích nằm trên của Nhất Bác oanh liệt thế kia, mà bây giờ bị anh thuần phục nằm dưới thì đã đủ cười cả năm rồi.

= Anh còn biết ngày mai em có việc à ?

Nhất Bác dùng tay thúc mạnh vào bụng của Tiêu Chiến, thật là vừa đấm vừa xoa kiểu này khiến người ta tức chết mà.

= Nhất Bác, em dọn về sống với anh được không ?

Đến sáng hôm sau khi cả hai thức dậy thì mặt trời đã lên cao vuốt rồi, đúng là một đêm không dễ dàng đối với Tiêu Chiến mà, cậu cứ liên tục xoay trở rồi ôm chặt lấy anh, cả hai lại không mặc gì hết bạn nhỏ của hai người cũng phải chịu sự ma sát, khiến Tiêu Chiến phải tức tốc tẩy rửa cho cậu rồi mặc đồ vào, nếu không sẽ không ổn chút nào.

= Anh lại muốn gì nữa ?

= Chỉ là em ở đó anh thật sự không yên tâm, nếu em không muốn anh mua nhà thì em về nhà ở cùng anh đi.

Tiêu Chiến vốn dĩ rất đắn đo trước khi nói ra, vì lần trước cũng tại cái này mà họ giận nhau, thế nhưng khu đó rất phức tạp, so với đường đến CTY của cậu cũng khá xa, chính vì vậy anh cũng chỉ muốn chắc rằng cậu sẽ an toàn.

= Nhưng em đến ở với anh, bỏ em gái ở đó cũng không yên tâm.

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, đã biết rõ anh ghét cảm giác bị khinh bỉ và tất nhiên người bên cạnh cũng không thể để ai khinh bỉ được, thì Nhất Bác cũng không có nổi giận nữa, suy xét kỹ thì lại thấy may mắn vì Tiêu Chiến bận trăm công nghìn việc, mà còn lo lắng cho mình chu đáo như thế thì sao giận nổi chứ, chỉ có điều xưa nay điều là cậu và Chi Châu ở cùng nhau, nếu bây giờ chỉ vì sự ích kỷ muốn được ở gần Tiêu Chiến mà bỏ em gái thì thật sự rất không đáng làm anh.

= Thế gọi em gái của em đến ở cùng chúng ta.

= Anh có thể rộng rãi như vậy sao ?

Nhất Bác có chút không ngờ đến, Tiêu Chiến ấy vậy mà muốn Chi Châu đến sống cùng, còn gọi nhà riêng của anh thành nhà của chúng ta, điều này chứng tỏ mọi thứ của Tiêu Chiến điều có phần của Vương Nhất Bác.

= Không phải rộng rãi, mà vì đó là em gái của em, người thân của em cũng là người thân của anh.

Anh không nghĩ như thế là rộng rãi, vì đó là người thân duy nhất của Nhất Bác mà, người thân của cậu cũng chính là người thân của anh, nếu đã chấp nhận cậu thì phải chấp nhận quá khứ và cả gia đình của cậu, đó xem như một phần của yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro