∆ Chương 28 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Không sao, khai trương xong chúng ta về gặp bác Tiêu.

Nhất Bác thấy suốt đường đến nhà hàng thì Tiêu Chiến luôn im lặng, cậu biết anh cảm thấy có lỗi và tâm rất loạn, không biết phải tính thế nào nên dành chọn cách im lặng, họ mới làm hòa ngày hôm qua mà thôi, cậu không muốn họ lại có chuyện. Chỉ là nói chuyện với gia đình thôi mà, không cần đặt nặng.

= Em đừng để tâm, yêu anh, chỉ cần biết có anh thôi được không ? Gia đình chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Tiêu Chiến quay sang nắm lấy tay cậu, ánh mắt rất dao động và lo lắng, anh cũng để tâm chuyện họ mới giải hoà, lần trước anh làm tổn thương cậu rồi, lần này bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ cậu.

= Được, điều nghe anh.

Nhất Bác không sợ Tiêu Gia, cậu cũng là một người có địa vị xã hội cao, dù cho Tiêu Gia có ép đến đường cùng, Nhất Bác vẫn có thể lần nữa vùng dậy.

= Rất vinh dự khi mọi người đến dự buổi khai trương hôm nay, nhà hàng này là chi nhánh đầu tiên của Nhật Đông ở thành phố C rất mong mọi người chiếu cố, mong rằng tương lai Nhật Đông sẽ được gặp mọi người nhiều hơn, sẽ được phục vụ và để mọi người được tận dụng cũng như có những trải nghiệm tốt nhất, xin cảm ơn.

Nhất Bác đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời ban sáng vậy, Tiêu Chiến đứng phía dưới lòng không khỏi tự hào, Nhất Bác đang dần dần mở rộng thị trường, tương lai anh muốn danh tiếng của Nhất Bác vươn tầm thế giới, đến lúc đó anh và cậu sẽ là bá chủ giới thượng lưu.

Những trào pháo tay bên dưới điều là lời tán thưởng mà Nhất Bác xứng đáng được nhận lấy, họ nhìn nhau, giữa hàng trăm con người đang đứng ở dưới cậu chỉ hướng về anh, giữa hàng ngàn sự chen chúc phía trước anh chỉ nhìn đúng vị trí có cậu, trong Tiêu Chiến có một Vương Nhất Bác, trong Vương Nhất Bác có một Tiêu Chiến. Trong tim họ có nhau, đến suy nghĩ cũng có hình ảnh của đối phương, sóng gió phía trước chúng ta cùng nắm chặt tay nhau mà chèo.

Hôm nay sự xuất hiện của Tiêu Chiến càng khiến nhà hàng được chú ý hơn, vì trước giờ Tiêu Chiến rất ít khi tham gia các buổi lễ ồn ào như vậy, nếu có cũng sẽ về rất sớm không nán lại lâu càng không gây chú ý. Hôm nay họ lại có một chút tương đồng, vì cả hai điều mặt vest đen, Tiêu Chiến còn không rời mắt khỏi Nhất Bác, cậu cũng cười nhiều hơn thường ngày, nhiệt tình tiếp khách quý, chủ yếu là thay Tiêu Chiến đỡ rượu.

= Từ bao giờ chủ tịch Tiêu và Vương tổng đây thân thiết như vậy.

Hạ lão gia cũng lợi dụng này mà tìm kiếm lại địa vị, không ngờ đụng mặt cả Tiêu Chiến nệ lại chào hỏi.

= Từ khi Hạ Gia các người loay hoay tìm lại địa vị.

Tiêu Chiến cười khẩy một cái rồi cụm nhẹ vào ly của ông ta.

= Thế cũng thật vinh dự vì làm cầu nối cho hai vị.

Biết rằng Tiêu Chiến đang cố chọc tức mình nhưng ông vẫn nở một nụ cười lịch sự đáp, dù sao cũng đang muốn nhờ vả mà.

= Cũng đúng, nhờ thủ đoạn kém thông minh của Hạ Nhược Y và chuyện nhục nhã của Hạ Nhược Lan mà chúng tôi mới thân nhau đến mức không thể tách rời.

Tiêu Chiến bật cười, mặt dày anh đã nói đến vậy rồi mà vẫn còn chưa chịu đi, được thôi Tiêu Chiến tôi cho ông nhục mặt ở đây.

= Chủ tịch Tiêu, người ta thường nói vuốt mặt phải nể mũi, cậu ấy vậy mà không nể mặt tôi đi hại Nhược Y thê thảm như vậy, cậu đúng là không biết phép tắc mà.

Ông ta tức giận rồi, Tiêu Chiến này là được nước lấn tới sao ? Đúng là người có địa vị càng cao càng kiêu ngạo, đến mức quên mình là hậu bối mà.

= Là tự cô ta ngu ngốc mà thôi, chuyện năm xưa tôi còn chưa tính đâu. Ông còn không xem mình đã thảm hại đến mức nào rồi, nhìn lại ông xem lấy tư cách gì nói tôi không biết phép tắc.

Tiêu Chiến đặt mạnh ly rượu xuống đất, nếu hôm nay không phải tiệc khai trương của Nhật Đông, thì ly rượu vang đắt đỏ này đã nằm trên bộ vest rẻ tiền của ông ta rồi.

= Tư cách sao ? Tôi cho cậu biết thế nào là trưởng bối dạy dỗ hậu bối.

= Nhất Bác em không sao chứ ? Ông chán sống rồi đúng không ?.

Ông ta nói sống ném mạnh ly rượu về phía Tiêu Chiến, không ngờ Nhất Bác lại ra chắn để rồi hứng trọn, Tiêu Chiến nhìn mà hết cả hồn khi xác định Nhất Bác không sao thì đưa ánh mắt cùng giọng nói lạnh lẽo nhìn Hạ Bằng, mọi người xung quanh liền chú ý, đây là lần đầu tiên họ thấy Tiêu Chiến tức giận đến mức mắng người giữa chốn đông người, không khí bắt đầu trùng xuống âm độ, mọi người điều không dám nhúc nhích, ánh mắt của Tiêu Chiến bây giờ không đùa được đâu, có thể nhìn chết người đó chứ chả chơi.

= Là tự cậu ta đến chắn tôi không cố ý.

Đúng thật người ông ta nhắm đến là Tiêu Chiến, ai mà biết Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện chứ, ông cũng biết Tiêu Chiến có bệnh tim nên thấy anh tức giận như vậy thì rất sợ anh sẽ tái phát bệnh tim, nếu vậy ông sẽ gián tiếp thành hung thủ giết người.

= Không cố ý sao ? Ông thật là gan dạ đó.

= Tiêu Chiến em không sao ? Anh bình tĩnh đi, cẩn thận sức khỏe.

Thấy Tiêu Chiến kích động hất đổ cả đóng thức ăn trên bàn thì Nhất Bác vội đỡ anh, cậu cũng sợ anh phát bệnh thế nhưng Tiêu Chiến thật sự điên rồi, không ai cản được đâu

= HẠ BẰNG, ÔNG MAU XIN LỖI EM ẤY.

Tiêu Chiến gọi hẳn tên của ông ta không chút kiêng dè, vừa lớn tiếng vừa gằng từ chữ nhìn chằm chằm ông ta, đây là chuyện riêng của anh và Hạ Gia tại sao lại kéo Nhất Bác vào.

= Tại sao tôi phải xin lỗi một Vương tổng nhỏ nhoi miệng còn hôi sữa chưa trải sự đời đó chứ ?

Hạ Bằng cảm thấy rất buồn cười tại sao ông phải xin lỗi khi Nhất Bác tự nhiên xông ra, người ta gọi là tự làm tự chịu.

= A....

= Miệng còn hôi sữa hả ?

= Tiêu Chiến mày dám đánh tao.

Bị một cú đấm bất ngờ của Tiêu Chiến khiến Hạ Bằng có chút choáng váng và bàng hoàng.

= Sao hả, không phục chứ gì ? Tôi sẽ cho ông biết thế nào là chưa trải sự đời.

Vừa dứt tiếng Tiêu Chiến đạp ông ta thêm vài cái nữa, anh không cho phép ai tổn thương và xúc phạm cũng như xem thường Nhất Bác cả, kể cả ba mẹ Tiêu cũng không được.

= Được rồi anh, em không sao ?

Nhất Bác thấy nếu tiếp tục sẽ có án mạng đó, dù sao cũng mới khai trương thôi, sẽ bị ảnh hưởng, nhẫn nhịn một chút cũng không sao.

= Các người nếu dám lan truyền chuyện hôm nay ra ngoài thì nhìn ông ta mà học hỏi.

Tiêu Chiến đưa ánh mắt đỏ ngầu về phía những người có mặt ở đây cảnh báo, dù sao đi nữa họ cũng không thấy anh sai, do Hạ Bằng kia quá đáng trước, nếu xin lỗi thì đã không có chuyện bị đánh bầm dập vậy rồi.

= Nào Chiến Chiến em đưa anh nghỉ ngơi, Lục Man cô sắp xếp chỗ này.

Thấy Tiêu Chiến thấm mệt thì cậu cũng nhanh chóng dìu anh vào phòng nghỉ ngơi, hai người họ đi rồi không khí cũng bớt đi căng thẳng, nhân viên thì dọn dẹp còn mọi người cũng về bàn tiếp tục thưởng thức món ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro