∆ Chương 29 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong tối hôm đó Tiêu Chiến đã cho Hạ Gia biến mất khỏi danh sách giới thượng lưu, ở thế giới này không có thế lực ngầm hay xã hội đen, đơn giản chỉ có địa vị và tiền bạc, Tiêu Chiến vừa có địa vị, tiền cũng không còn chỗ chất nữa rồi, vì thế sao có thể để một Hạ Gia nhỏ bé lộng hành được chứ.

Chỉ cần một cuộc điện thoại, toàn bộ đất mà Hạ Gia đang có, bao gồm cả thuê hay sở hữu thì điều nằm gọn trong tay Tiêu Chiến, lần này Hạ Gia thật sự thảm rồi, lúc đầu vì niệm tình Nhược Lan từng giúp đỡ, nên chừa cho họ một con đường sống lay lắt qua ngày. Nhưng nếu Hạ Bằng kia không biết điều như vậy thì ok, biến khỏi giới thượng lưu đi. Để xem còn sống được bao lâu, còn tồn tại mấy ngày ở cái giới thượng lưu này.

= Anh có phải hơi ác không ? Đến đường lui cũng không cho người ta.

Sáng hôm sau thì cả hai cùng ngồi máy bay về thành phố XB, trên máy bay Nhất Bác đọc tin tức mà choáng, thật không ngờ Tiêu Chiến lại nhẫn tâm như vậy, đến một hơi thở cũng không cho người ta hít.

= Anh đã từng cho rồi, là họ không biết cách giữ, bây giờ họ chạm đến giới hạn của anh, thì anh không thể để họ tồn tại trong giới nữa rồi.

Tiêu Chiến bây giờ lại ôn nhu ấm áp, hoàn toàn trái ngược với Tiêu Chiến của hôm qua, tuy rằng ánh mắt có chút sát khí nhưng Nhất Bác vẫn cảm thấy ổn, dù sao Hạ Gia cũng nhiều lần kiếm chuyện với người khác, không riêng gì hơn, coi như Tiêu Chiến làm người xấu đi.

= Giới hạn của anh ? Nhưng hôm qua là chỗ làm ăn của em bị phá, chứ đâu phải của anh đâu.

Nhất Bác vẫn không thể hiểu được lý do của Tiêu Chiến đưa ra, vì giới hạn trước đây của anh mà cậu biết đó là công việc, chính xác hơn là nếu bạn gây sự với dự án của tôi, tôi sẽ không để bạn sống. Nhưng cả Hạ Gia không riêng gì Hạ Bằng điều đâu có nhắm vào anh, họ toàn nhắm vào cậu thôi mà.

= Là em, giới hạn bây giờ và mãi về sau này là em.

= Em á, anh vì em mà diệt cả Hạ Gia.

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, sau có thể ngốc như vậy chứ, đến bản thân mình trở thành giới hạn của anh cũng không biết, ngang nhiên chen vào cuộc sống của anh, thay đổi hoàn toàn kế hoạch tương lai của anh, còn thay đổi luôn anh, thế mà bây giờ lại ngồi đây ngơ ngác hỏi lại, anh thế nào cũng được nhưng đụng đến cậu thì có chạy đằng trời cũng thoát được.

= Không phải vì em, mà vì em là giới hạn của anh và anh không muốn ai chạm đến giới hạn của mình.

Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi hôn lên trán cậu một nụ hôn sâu, thật sự anh cũng không ngờ có một ngày giới hạn của mình bị thay đổi.

= Nào đừng có ngơ ngơ ngác ngác như thế, ngủ chút đi.

Tiêu Chiến vỗ vào vai mấy cái, Nhất Bác cũng ngoan ngoãn mà tựa vào, cứ như thế cả hai bình yên mà ngủ một giấc, một chút nữa họ phải đến Tiêu Gia, điều Vương Nhất Bác là lo sợ là làm sao để đối mặt với ba mẹ của Tiêu Chiến, còn điều anh lo sợ là làm sao để Nhất Bác không bị họ làm tổn thương, vì ba Tiêu nói chuyện rất thẳng tính, còn có chút sát thương nếu đó là người mình không vừa mắt, điểm này hình như Tiêu Chiến khá giống ông.

= Thiếu gia, hai người về rồi sao ? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi.

Quản gia thấy họ về thì rất vui, dù sao ông cùng đã biết chuyện ba Tiêu không đồng ý rồi, ông rất sợ họ vì chuyện này mà tránh mặt nhau, bây giờ cả hai điều ở đây rồi thật tốt mà.

= Em ngồi nghỉ đi, anh lên thay đồ rồi chúng ta về Tiêu Gia.

Sau khi thấy Tiêu Chiến lên phòng thì Nhất Bác mệt mỏi ngã ra sofa, cậu nào có ngủ được đâu, suốt chuyến bay điều ở trong trạng thái lo lắng, không biết phải nói gì hay làm gì khi gặp ba mẹ Tiêu.

= Vương thiếu gia, có thiếu gia bên cạnh cậu không phải sợ đâu, tôi tin thiếu gia sẽ đủ bản lĩnh bảo vệ cậu. Ai yêu mà chẳng có sóng gió chứ, coi như thử thách đi.

Quản gia tức nhiên hiểu những lo ngại của cậu, khi xưa tham gia tuyển chọn vào Tiêu Gia thôi đã cực kỳ căng thẳng rồi, huống chi lần này là chọn Tiêu phu nhân tương lai cho Tiêu Gia.

= Ba mẹ, con mới về.

= Chào hai bác, con là Vương Nhất Bác.

Đến cửa Tiêu Gia, Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay Nhất Bác, rồi cả hai cùng bước vào nhà, thật không ngờ ba mẹ Tiêu điều đang ngồi đó, bà Tiêu thì nhẹ nhàng thưởng trà còn ông Tiêu thì ung dung xem báo, đến khi cả hai cúi chào thì họ mới chú ý đến.

= Vương tổng đúng là không hiểu lễ nghĩa, đến Tiêu Gia mà đến một túi đỏ cũng không có.

Ông Tiêu đúng thật là không vừa ý thì đến thở cũng khiến người khác chán ghét, câu nói của ông khiến cậu siết chặt tay anh hơn, cực kỳ căng thẳng không biết giải quyết vấn đề này thế nào.

= Là ba kêu tụi con về, chứ đâu phải con tự về, mà ai đời lại đi đòi quà con cháu trong nhà chứ.

Tiêu Chiến tất nhiên nhanh chóng giải đây cho cậu rồi, làm sao để ba Tiêu làm khó lắm dễ cậu như vậy.

= Cậu đi theo tôi.

= Không sao đâu ?

Ông ta vẫn là không muốn đôi co với Tiêu Chiến, dù sao đấu cũng không lại.

= A... Bác Tiêu sao lại đánh con ?

= Mới vậy đã chịu không nổi.

Vừa vào phòng còn chưa kịp đứng vững thì phần lưng của Nhất Bác đã truyền đến một cơn đơn điếng, quay người lại thì liền bị ông Tiêu đánh thêm một rơi, ông là đang muốn thử xem cậu chịu được bao nhiêu roi, đây cũng là cách mấy đời Tiêu Gia chọn dâu chọn rể, tuy có hơi kỳ quái nhưng cũng rất hiệu quả, vì một cuộc hôn nhân hạnh phúc và đi xa,  thì sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn cũng quan trọng nhất.

= Dừng lại, con biết ngay ba sẽ dùng cách này.

Tiêu Chiến từ bên ngoài xông vào, lửa tức giận bùng lên. Ánh mắt cực kỳ câm phẫn.

= Biết thì sao ? Muốn vào Tiêu Gia phải dùng cách này.

Ông Tiêu nhìn cách Tiêu Chiến bao bọc Nhất Bác và thái độ lo lắng như vậy thì cũng hiểu được người này quan trọng thế nào rồi, hơn hết là Nhất Bác dùng đang rất đau nhưng vẫn nở nụ cười khiến Tiêu Chiến yên tâm, coi như là yêu nhau thật lòng.

= Thế con cũng không cần Tiêu Gia nữa.

= Chiến Chiến, không được.

= Nếu Tiêu Gia khiến người con yêu phải chịu khổ, thì con cũng không nhất thiết phải nhận Tiêu Gia.

Tiêu Chiến gỡ tay Nhất Bác ra, đứng đối diện với ông Tiêu mà kiên định nói, nếu không phải vì sợ Nhất Bác bị chỉ trích khi không được sự công nhận của Tiêu Gia, thì anh cũng không muốn đưa cậu về, đã nhường 7 phần rồi mà ông Tiêu còn không chịu nhượng bộ.

= Thế thì đi hết đi.

= Không cần ba phải nói.

= Chiến Chiến.

= Này các người.

Ông tức giận đánh thêm một roi, lần này là Tiêu Chiến lãnh, vừa dứt thì đã kéo tay Nhất Bác rời đi, cả Nhất Bác và mẹ Tiêu điều không biết phải làm sao với 2 con người này cả. Khi lên xe Tiêu Chiến còn trấn an cậu, Nhất Bác cũng gật đầu cho anh yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro