∆ Chương 3 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Chi Châu , em làm gì vậy ?

Nhất Bác đang chuẩn bị bữa tối, thấy em gái tay xách nách mang thì hiếu kỳ hỏi.

= Đây điều mua cho CTY đó.

Chi Châu đặt đống đồ xuống, vừa thở hổn hển vừa nói.

= Em làm việc ở Nguyệt Hạ mà còn cần mấy thứ này hả ?

Nhất Bác hơi nghi ngờ, tại sao một CTY đầu tư lại có mấy vậy trang trí nhỏ này chứ, chẳng lẽ nghề tay trái, cũng không phải, nghề khác của Nguyệt Hạ là bất động sản mà.

= Đúng rồi, em làm bên bộ phận tổ chức sự kiện, đây điều chuẩn bị cho lễ giáng sinh sắp tới.

Chi Châu vừa kiểm kê xem mình đã mua đủ đồ chưa vừa giải thích cho Nhất Bác hiểu, vốn dĩ Nhất Bác muốn em gái về CTY hỗ trợ mình nhưng Chi Châu lại muốn tự lập, nên mới tự đi xin việc, thật không ngờ lọt vào Nguyệt Hạ, thật là giỏi. Dù sao Nhật Đông cũng là dịch vụ so với Nguyệt Hạ vẫn còn thua một bậc, để em gái làm ở đó sẽ có nhiều kinh nghiệm luôn.

= Cũng đúng nhỉ, Nhật Đông sắp tròn 3 năm rồi.

Nhất Bác đột nhiên mỉm cười, trong ánh mắt có chút hoài niệm, còn có chút xúc động.

= Đúng vậy, giới thượng lưu chúng ta đứng vững rồi, anh hai đã thành công rồi, giờ anh là một trong hai bá chủ ở đây.

Chi Châu cũng rất vui, thật không ngờ đã 3 năm rồi, lúc mới tập tành kinh doanh cứ tưởng chỉ có một cửa hàng nhỏ thôi, ai mà ngờ giờ họ là người của giới thượng lưu chứ. Giới quý tộc và giới thượng lưu giàu có như nhau, quyền lực như nhau, tuy nhiên những gì giới thượng lưu có điều tự thân cố gắng vì vậy họ rất trân trọng, còn giới quý tộc thì là hút máu dân và mòn rút, chính vì vậy với họ mà nói tiền kiếm rất dễ nên rất phung phí.

= Ba, mẹ con mới về .

Tiêu Chiến đã kết thúc chuyến công tác 3 ngày trước nhưng đến hôm nay mới có thời gian về nhà, thường ngày anh sẽ ở lại biệt thự riêng trong trung tâm để thuận tiện cho công việc, còn nhà họ Tiêu thì tít ở ngoài ngoại ô.

= Chào anh, em là Tuệ Ân.

Một cô gái trong chiếc váy đỏ xẻ tà khá cao, cơ thể trông rất tuyệt vời đó.

= Cô là ai ?

Anh chỉ liếc cô một cái rồi chán ghét nói.

= Đây là con của bạn mẹ, Lâm Tuệ Ân. Hai đứa có thể làm quen một chút, dù sao thì cả hai cũng chưa có đối tượng hẹn hò.

Mẹ Tiêu còn tích cực đẩy cô về phía con trai của mình, thật sự là mong con dâu đến phát điên rồi.

= Lâm tiểu thư, mời về cho.

Tiêu Chiến né sang một bên khiến Tuệ Ân ngã xuống sofa, Tiêu Chiến cười nhẹ rồi hướng tay ra ngoài.

= Tiêu Chiến, con sao lại mất lịch sự như vậy.

Mẹ Tiêu tức giận vừa đỡ Ân Ân lên vừa lớn tiếng với Tiêu Chiến.

= Mẹ con không phải phân biệt hay gì hết, chỉ là xưa nay con không thích tầng lớp quý tộc, dù cho không còn ai con cũng không cưới người của giới quý tộc đâu. Một lũ người mòn rút tiền của dân, không xứng.

= Anh quá đáng rồi.

Lời nói của Tiêu Chiến khiến Tuệ Ân lộ bộ mặt thật, cô tay giơ tay định tát anh nhưng lại bị Tiêu Chiến chặn lại rồi đẩy ngã lần nữa, ngay từ nhỏ nhìn thấy mẹ cực khổ như vậy thì Tiêu Chiến đã rất ghét giới quý tộc rồi. Trong khi người dân cực khổ làm lụng thì bọn họ liên tục tăng thuế, đủ cách kiểu và hàng vạn lý do khiến họ không còn một đồng.

= Đúng vậy, tôi quá đáng đó. Mời Lâm tiểu thư về cho, nếu cô còn ở lại lỡ bị trầy xước chỗ nào thì tôi lại phải đi nộp phạt đó.

Tiêu Chiến nói rồi cất bước lên lầu không hề thấy một mặt câm phẫn của cô , sở dĩ Tuệ Ân đến đây là vì gia đình cô đang cần mua miếng đất mà Tiêu Chiến sở hữu, mà Tiêu Chiến thì lúc nào cũng đôn giá lên cao, còn rất ghét giới quý tộc chính vì vậy nên muốn dùng con gái, đàn ông nào mà chống đỡ nổi với mỹ nhân chứ.

Thế nhưng Tiêu Chiến không phải không biết tận hưởng cái đẹp chỉ là ác cảm đầu là quý tộc, tiếp theo là thái độ giả tạo của cô ta, Tiêu Chiến hình như cũng nhận ra mình không có hứng thú với con gái, nhưng cũng có thể do môi trường làm việc không tiếp xúc nhiều nữ nhân nên dần vô cảm.

= Mẹ à, nếu mẹ còn muốn con về đây thì đừng đem con đi khắp nơi xem mắt như vậy.

Tiêu Chiến sau khi dùng bữa thì nói một câu nói có phần đe dọa rồi rời đi.

= Bà đó, đã bao nhiêu lần rồi chứ.

Ông Tiêu cũng có phần khó chịu nhìn bà Tiêu, đây cũng không phải lần đầu.

= Tôi còn không phải vì nó sao ? Đã bao nhiêu tuổi rồi, năm xưa tui bằng tuổi nó thì nó đã vào mẫu giáo rồi.

Bà Tiêu thật không thể hiểu được, tuổi trẻ bây giờ sao chẳng biết lo vậy chứ, nhìn người ta có người yêu dắt về ra mắt mà không khỏi chạnh lòng.

= Một bữa cơm vốn dĩ rất bình yên bị bà làm đến ăn vội ăn vàng, thời đại nào rồi chứ, để con trẻ tự mình quyết định tương lai đi. Một cuộc hôn nhân nếu không có hạnh phúc sẽ đổ vỡ, mà đã đổ vỡ thì sẽ mất niềm tin trong tình yêu.

Ông Tiêu có vẻ rất thoải mái trong vấn đề lập gia đình của Tiêu Chiến, với ông thì sự nghiệp là quan trọng nhất, mọi chuyện điều sẽ dễ dàng nếu lập nghiệp thành công.

= Tôi là mẹ của nó đó, làm sao tôi có thể nhìn hôn nhân của con mình đổ vỡ được.

Mẹ Tiêu cũng tức giận, bà mong con lập gia đình nhưng cũng rất mong con được hạnh phúc.

= Con nó bên ngoài bận việc đã quá áp lực rồi, về nhà còn gặp bà thì sao chịu được. Nếu nó chọn bừa một đứa đem về cho bà hài lòng thì bà thấy sao hả ? Con nó mới 25 tuổi thôi, đến 30 chưa có người yêu thì chúng ta tính cũng không muộn đâu.

Ông Tiêu nói xong thì vỗ vai bà một cái rồi cũng lên phòng sách, thật sự ông cũng rất mong chờ ngày Tiêu Chiến dắt người yêu về nhưng cảm xúc và suy nghĩ Tiêu Chiến vẫn là quan trọng nhất.

= Chuyện gì đây chủ tịch Tiêu cao quý.

Tiêu Chiến không về nhà mà đến tiệm của Ân Bái.

= Chiếc xe của tôi đã về chưa ?

Tiêu Chiến chán nản ngồi xuống sofa.

= Tuần sau có lẽ sẽ đến.

Ân Bái rót một ly nước cho Tiêu Chiến rồi vui vẻ nói.

= Ân Bái, có lẽ mình nên bắt đầu một mối quan hệ rồi.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười nhìn cậu bạn thân của mình.

= Tìm được người pha trà rồi sao ?

Ân Bái chỉ vui vẻ trả lời thôi, họ gặp nhau trong một buổi triển lãm siêu xe ở nước Ý, cả hai cảm thấy rất hợp nhau nên quyết định giữa liên lạc đến nay đã 10 năm, ai cũng đã có hướng đi riêng nhưng tình bạn vẫn vẹn nguyên như vậy.

Tiêu Chiến cũng rất thoải mái chia sẻ mọi thứ với Ân Bái, từ chuyện gia đình cho đến công việc kể cả lần tỏ tình thất bại năm 18 tuổi cũng kể cho cậu ta nghe, cũng chính Ân Bái nói cho Tiêu Chiến biết mình nếu không có cảm xúc với nữ nhân thì thử tìm nam nhân xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro