∆ Chương 30, 31 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó cho đến tận bây giờ đã là 5 năm rồi, Tiêu Chiến chưa một lần bước chân vào Tiêu Gia lần nào nữa hết, không phải muốn cắt đứt mọi quan hệ, chỉ đơn giản không thích suy nghĩ cũ rích của ông mà thôi, ngày xưa mẹ Tiêu cũng bị đánh mấy rồi như vậy. Thật không hiểu được tổ tiên Tiêu Gia suy nghĩ cái gì, đó giờ chỉ nghe : Tiêu Gia là một gia tộc lớn, phải có sức chịu đựng thì mới vào đây được.

Sức chịu đựng của một con người không phải một hai roi là quyết định được, nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và sự việc, sẽ có những thứ người khác nghĩ chúng ta chịu đựng được như kết quả chúng ta lại không chịu đựng được, ngược lại khi họ cảm thấy không được thì chúng ta làm được. Chính vì vậy cách làm của Tiêu Gia có chút dã man và không hợp lý, năm xưa Tiêu Chiến cũng từng bị mấy lần nên hiểu cảm giác đau nhói của nó.

Nhất Bác cũng nhiều lần đề cập đến chuyện về Tiêu Gia, cậu cũng nói sẽ chịu được, dù sao ba Tiêu cũng sẽ không để cậu chết đâu. Thế nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, Nhất Bác biết tính tình của Tiêu Chiến ra sao nên cũng không dám làm căng, còn sợ anh bị tái phát bệnh tim nữa, cứ như thế họ ở bên nhau, chầm chậm gầy dựng sự nghiệp và vung đắp tình yêu.

Mẹ Tiêu cũng hết cách với 2 ba con của họ rồi, nên cũng không thèm giúp họ giản hoà, thỉnh thoảng sẽ đến tìm Tiêu Chiến trò chuyện rồi ăn bữa cơm, tình cảm mẹ con vẫn tốt đẹp, chỉ có Nhất Bác lúc nào cũng cảm thấy bản có lỗi nhưng vì quá yêu anh, vì sự ích kỷ trong tình yêu nên dù tội lỗi vẫn không rời bỏ anh.

" Em ở bên đó giữ gìn sức khỏe đừng đến bệnh có biết không ? "

" Em biết rồi, anh cũng không được làm việc quá sức, em có nói Chi Châu làm thức ăn cho anh rồi, không được bỏ bữa đâu "

Nhất Bác hiện đang tham khảo thị trường ở Pháp, cậu đã mở rộng chuỗi nhà hàng khách sạn ở Anh và Mỹ rồi, lần này muốn thử sức với Pháp, Tiêu Chiến cũng rất ủng hộ kế hoạch của cậu, người có ý chí lớn thì mới làm nên đại sự được chứ.

" Anh biết rồi, anh phải họp rồi, tối về sẽ gọi cho em "

Cậu thật sự rất chu đáo, họ đã dọn về ở với nhau được 4 năm rồi, cuộc sống của cả hai điều thay đổi nhưng là theo hướng tích cực, họ điều rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, thấu hiểu và biết nhường nhịn nhau hơn. Cảm giác những tính cách và sở trường của họ bù trừ cho nhau.

Tiêu Chiến không biết nấu ăn cũng không thích ăn bên ngoài, Nhất Bác sẽ tranh thủ về sớm để chuẩn bị bữa tối, còn bữa trưa thì nhờ em gái Chi Châu nấu. Nhất Bác không giỏi chăm sóc cây nhưng thích ngắm tất nhiên Tiêu Chiến sẽ bỏ công trồng và chăm sóc rồi.

Trong công việc cũng là một sự tương trợ qua lại, Nhất Bác thuê đất của Tiêu Chiến, anh đầu tư vào dự án của cậu. Giới thượng lưu bây giờ ai mà không biết họ chứ, nếu gặp chỉ biết cảm thán Couple quyền lực đây rồi. Đúng là một cặp đôi đẹp từ sợi tóc đến cọng lông cũng đẹp đó.

= Chủ tịch, dự án thủy sinh đang bước vào giai đoạn cuối cùng, dự kiến cuối tháng sẽ hoàn thành.

Trưởng phòng kế hoạch báo cáo cho Tiêu Chiến biết chi tiết cũng như thời gian khai trương.

= Rất tốt, suốt 5 năm qua, mọi người điều đạt hết tâm huyết vào dự án này, cho nên khi dự án hoàn thành, chủ tịch tôi đây sẽ thưởng cho các nhân viên một tháng lương, các trường phòng và các giám đốc là 2 tháng lương.

= Cảm ơn chủ tịch.

Tiêu Chiến cũng biết rõ suốt 5 năm qua nhiều rắc rối và trục trặc xảy ra, mọi người điều phải làm việc nhiều hơn, tăng ca bất chợp, không những dự án thủy sinh này mà còn những dự án kia cũng phải bỏ rất nhiều công sức.

Các nhân viên biết Tiêu Chiến xưa nay Tiêu Chiến có công sẽ khen thưởng, có sai sẽ cho cơ hội sửa, nếu phản bội sẽ bị đuổi khỏi công ty, nhưng thật không ngờ lần này lại thưởng nhiều như vậy. Một tháng lương của nhân viên cũng khoảng 10 triệu, Nguyệt Hạ có hơn 700 nhân viên, còn về lương trưởng phòng cũng tầm 15 triệu, nói về các trưởng phòng thì cũng khoảng 50 người, phần giám đốc các phòng ban thì chỉ có khoảng 10 tất nhiên mức lương cũng tầm khoảng 20 đến 25 triệu tùy theo đang làm giám đốc bộ phận nào.

Tiêu Chiến không biết dự án này có bao nhiêu lợi nhuận mà hào phóng như vậy chứ, đúng là làm người đàn ông của gia đình thì hiểu được chi tiêu trong nhà, mới biết cần bao nhiêu điều cần làm, đúng thật là phải cảm ơn Vương tổng rồi, nếu không có Vương tổng thì không biết đến khi nào mới được thưởng lớn như vậy.

= Chủ tịch anh sao lại khen thưởng nhiều như vậy ?

Tiểu Diệp cứ tưởng bản thân nghe nhầm nên khi tan họp mới dám hỏi.

= Tại sao à ? Mọi người theo anh từ lúc công ty chỉ có một tầng cho đến bây giờ công ty lên đến 56 tầng, mở rộng thị trường sang tận nước ngoài. Suốt 9 năm nay, mọi người vì CTY nổ lực, anh cũng nên đền đáp chứ.

Tiêu Chiến chỉ biết cười cười rồi nói, suốt 9 năm qua đã có thưởng gì cho nhân viên đâu, xem như nhiều năm gom lại đi.

= Vâng chủ tịch, anh đúng là một ông chủ tốt.

Tiểu Diệp cảm thấy suốt thời gian qua Tiêu Chiến cực kỳ tốt.

= Tiểu Diệp, dự án này hoàn thành, cô cũng nghỉ ngơi một thời gian đi.

Tiêu Chiến chợt nhớ còn chưa cho Tiểu Diệp nghỉ phép, nên lập tức đưa ra đề nghị.

= Không cần đâu ạ, chỉ cần CTY phát triển tốt tôi đã thấy vui lắm rồi.

Tiểu Diệp lập tức từ chối, thường ngày có cô công việc còn giải quyết không xuể, nếu bây giờ cô nghỉ nữa thì một mình Tiêu Chiến làm sao mà xoay sở được đây. Dẫu sao đi làm chỉ mong muốn công việc thuận lợi, có việc làm là đã may mắn rồi, làm việc ở một CTY lớn nhất XB thì còn cầu gì hơn nữa chứ.

= Không được, cô cống hiến không ít hơn mọi người, vì vậy cô nên hưởng một chuyến du lịch, tôi cho cô nghỉ ngơi 2 tuần.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa hộ chiếu cho cô, vì cô là trợ lý của anh cho nên hộ chiếu luôn ở chỗ anh, để tiện cho việc đi công tác đột xuất, thậm chí còn có cả phòng nghỉ ở công ty, một năm trước Tiểu Diệp kết hôn anh và cậu còn đặc biệt tặng một căn chung cư làm quà cưới. Đúng là ông chủ vạn người mơ ước mà, vừa đẹp trai vừa lắm tiền, còn hậu đãi nhân viên rất chu đáo.

= Thế tôi không dám cãi lời của chủ tịch, cảm ơn chủ tịch.

Tiểu Diệp cung kính không bằng chấp thuận, vui vẻ nhận lấy hộ chiếu, cô cũng rất tích cực trong chuyện tình cảm của anh và cậu, điểm này tác giả liệt kê sau.

CHƯƠNG 31.

= Anh rể về rồi sao ?

= Ừm, hôm nay có chút không khoẻ nên về sớm.

= Nhớ vợ rồi sao ? Chủ tịch Tiêu cũng có lúc phải ngã bệnh sao ?

Chi Châu cảm thấy anh có chút mệt mỏi nên chọc ghẹo vài câu, dẫu sao mỗi lần Nhất Bác đi công tác thì Tiêu Chiến cũng rơi vào tình trạng này cả, có cậu ở đây thì sẽ nhắc anh chuyện đi sớm về khuya và vấn đề ăn uống, bây giờ không có cậu tất nhiên anh lại lao đầu vào công việc rồi.

= Em thật là... Khiến anh cạn lời.

Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen chỉ có thể cười trừ mà thôi, khi Tiêu Chiến tắm xong thì Chi Châu cũng đã hâm lại thức ăn cả rồi, dù sao cũng phải thay Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến, nếu không anh mà có chuyện gì thì Nhất Bác băm cô ra làm nhân bánh bao luôn đó.

Nhớ có lần Nhất Bác đi công tác đột xuất không nói với Chi Châu, vì thế cô đâu có biết mà về sớm, kết quả hôm đó Tiêu Chiến đi xã giao về trễ, nằm ngủ ngay sofa khiến cho gió lạnh thâm nhập vào người dẫn đến phát sốt, lúc đó Chi Châu cũng không biết chỉ đơn giản lấy một cái chăn ra đắp cho Tiêu Chiến, dù sao cũng là phận anh rể - em vợ, dìu dìu đỡ đỡ nếu để ai thấy thì không hay cho lắm, thế là sáng hôm sau Nhất Bác về phát hiện Tiêu Chiến nằm ở đó còn sốt đến lợi hại như vậy, thì liền giáo huấn cô một trận.Cũng đã gần 3 năm rồi, cô cảm thấy anh và cậu điều đang phát triển rất tốt về mọi mặt, có thể nói là trọn vẹn từ công việc đến tình yêu.

= Cực cho em rồi.

Tiêu Chiến nghe mùi đồ ăn thơm phức thì rất muốn thưởng thức nhưng vì cho chút việc nên phải ra ngoài.

= Anh không ăn à ?

Chi Châu thấy Tiêu Chiến ăn mặc chỉnh tề như vậy thì chớp mắt khó hiểu, giờ này còn đi đâu nữa chứ.

= Anh có chút việc, em cứ việc ngủ sớm đi, có lẽ anh cũng không về đâu.

Tiêu Chiến vừa nói xong thì cũng đi mất, Chi Châu cực kỳ nghi ngờ, cả tuần nay Nhất Bác đi vắng Tiêu Chiến liên tục đi ra ngoài ban đêm, có hôm còn không về nhà. Nhưng cô không nói cho cậu biết, vì chính cô cũng không biết Tiêu Chiến đang làm gì, nếu lỡ có suy đoán sai thì có phải hại Tiêu Chiến và Nhất Bác cãi nhau không ? Tuy nhiên càng ngày Tiêu Chiến càng cho cô cảm giác những gì cô suy nghĩ là đúng.

= Anh ấy đi gặp Hạ Nhược Lan sao ?

Chi Châu vô cùng kinh ngạc, tại sao Tiêu Chiến nửa đêm nửa hôm lại đến đây, còn vô cùng sốt sắng đưa đứa bé kia đến bệnh viện nữa chứ.

= Con không sao chứ ?

Tiêu Chiến vừa bế Băng nhi vừa lo lắng hỏi.

= Em không biết nữa, rõ ràng sáng nay xuất viện về còn rất tốt mà, lúc nãy tự nhiên lại ói rất nhiều.

Nhược Lan gần như khóc đến không thể nói gì nữa rồi, thật sự rất lo lắng, con bé rốt cuộc bị làm sao vậy chứ.

= Ba ơi, mẹ ơi.

= Ba mẹ ở đây, Băng nhi ngoan sẽ không khó chịu nữa.

Tiêu Chiến vừa nói vừa vuốt tóc con gái, thật sự là không biết như thế nào thì con mới khỏe mạnh được nữa đây.

= Cái gì, ba ?

Rốt cuộc Tiêu Chiến và Hạ Nhược Lan đã làm bao nhiêu chuyện phía sau lưng anh của cô rồi, thật là quá đáng mà, còn có cả con lớn như vậy, Tiêu Chiến dám bắt cá hai tay sao ?

= Bác sĩ con tôi sao rồi ?

Nhược Lan vô cùng lo lắng vì vậy khi bác sĩ vừa bước ra cửa đã bị cô hỏi tới tấp.

= Đường ruột của bé vô cùng yếu và dễ nhiễm trùng, ba mẹ nên cẩn thận về chế độ ăn, tạm thời không sao rồi ?

Bác sĩ mỉm cười, ông nhận ra đứa bé này, đúng là số khổ, lúc sinh ra thì đã không được vệ sinh cẩn thận, đã 4 tuổi rồi mà vẫn bệnh triền miên.

= Không sao rồi, Hạ tiểu thư yên tâm đi.

Tiêu Chiến nghe vậy thì cũng nhẹ nhõm hết cả người, chu đáo đỡ Nhược Lan ngồi xuống ghế, phần mình đi làm thủ tục nhập viện cho con, thật không ngờ mới lúc sáng ký giấy xuất viện, giờ lại phải ký giấy nhập viện. Y tá gặp anh riết mà chán luôn rồi, cũng không thể ngờ Tiêu Chiến lại có con lớn như vậy.

= Chủ tịch Tiêu, trễ như vậy còn làm phiền anh, thật ngại quá.

Nhược Lan đến bây giờ mới bớt sợ hãi, cũng nhận ra gần đã hơn 21h rồi, Tiêu Chiến bận như vậy còn bị mẹ con cô làm phiền thì thật là không tốt chút nào.

= Không sao, tôi cũng phải có trách nhiệm với Tiểu Băng.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bản thân mình cũng nên có một phần trách nhiệm trong chuyện con bị bệnh, vì vậy không thấy phiền.

= Nhất Bác sẽ lo lắng đó, anh về đi.

Nếu tình hình của Băng nhi đã ổn rồi thì cũng không nên giữ Tiêu Chiến ở lại, để Nhất Bác biết thật không hay chút nào.

= Em ấy đi công tác cả tuần nay rồi, Hạ tiểu thư tôi về trước, có gì cô cứ gọi.

Tiêu Chiến nói xong thì cũng đi về, Chi Châu đã quay chụp lại hết mọi thứ, chờ Vương Nhất Bác về cô sẽ cho cậu xem, lần này dù có trở thành tội đồ cô cũng không để Nhất Bác bị cắm sừng, mặc cho bọn họ dở trò sau lưng.

= Em sao chưa ngủ ?

Về đến nhà thấy Chi Châu vẫn còn ngồi ở sofa nhưng hình như cũng vừa đi đâu về, giày bên ngoài còn dính chút bùn đất.

= À em vừa xem xong một bộ phim nội dung chủ yếu là một người thành công đang hạnh phúc với người mình yêu, thế nhưng bên ngoài lại có một đứa một riêng, anh nói xem có phải người đàn ông đó quá đáng lắm không ?

Chi phí là đang muốn thăm dò Tiêu Chiến sao, quan sát thì thấy anh hoàn toàn không có chút gì đó giao động hay chột dạ nào cả.

= Anh nghĩ là do người yêu hiện tại ngu ngốc thôi, nếu như đã biết như vậy sao còn quen?

Tiêu Chiến lại không hề biết câu chuyện mà Chi Châu nói là mình nên cứ vô tư mà trả lời.

= Vì khi họ yêu rồi nhiều năm sau người yêu của anh ta mới phát hiện ra.

Chi Châu chau mày lại nhìn Tiêu Chiến, người thông minh như anh chẳng lẽ không biết cô đang ám chỉ điều gì sao, còn trả lời như không hề biết mình là nhân vật chính trong câu chuyện vậy.

= Khi chọn yêu ai thì phải chấp nhận quá khứ của người đó, hiện tại thì chọn bao dung, còn tương lai thì chọn kiên nhẫn. Nếu không làm được những điều này thì đừng tiếp tục yêu nữa.

Tiêu Chiến rất thản nhiên mà nói thôi, dù sao anh cũng không làm gì sai, không việc gì phải để tâm đến bộ phim nhảm nhí đó, đúng là chỉ có con gái mới có thể xem những loại phim đó mà thôi. Suốt ngày xem phim đủ thể loại rồi mơ tưởng nó sẽ xảy ra với mình, khiến cuộc sống và xã hội bị đảo lộn.

Lại bị trục trặc, nên up liền 2 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro