∆ Chương 32 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Anh hai, cuối cùng anh cũng về rồi.

Thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến đi vào nhà thì Chi Châu liền tách hai người ra, cô bây giờ không muốn hai người họ ở nhau nữa.

= Em sao vậy, có gì gấp gáp dữ vậy ?

Cả hai người bọn họ điều bị hành động của cô làm cho bất ngờ, Tiêu Chiến để ý từ hôm Chi Châu xem bộ phim kỳ quái kia đến giờ thì rất lạ, đặc biệt là rất hay kiếm chuyện với anh.

= Anh, ngồi đây, còn anh đứng đó.

Chi Châu kéo Nhất Bác lại ghế ngồi, thấy vậy Tiêu Chiến định đem đồ lên phòng cất để họ tâm sự, ai ngờ bị chặn lại.

= Rốt cuộc em muốn làm gì ?

Nhất Bác vừa xuống máy bay nên có chút mệt mỏi, về đến nhà còn bị Chi Châu lôi lôi kéo kéo thì không hài lòng chút nào, ánh mắt mệt mỏi của cậu hướng về Tiêu Chiến.

= Chi Châu, em ấy mệt lắm rồi, em có gì nói nhanh đi, để Nhất Bác còn đi ngủ.

Lúc xuống máy bay là Tiêu Chiến đã thấy Nhất Bác rất mệt mỏi rồi, về đến nhà còn không được nghỉ ngơi, ánh mắt cầu cứu của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến xót xa.

= Anh buông anh ấy ra ?

= Em rốt cuộc bị làm sao vậy ?

Một lần nữa Tiêu Chiến bị Chi Châu hất ra khiến Nhất Bác mất thăng bằng mà tí nữa là ngã, lần này là Nhất Bác khó chịu, thật không thể hiểu được, rốt cuộc em ấy bị làm sao nữa.

= Anh hai, em và anh mau dọn về nhà cũ ở đi, chỗ này không ở được nữa đâu.

Chi Châu vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Chiến một cái.

= Em bị gì à, Chiến Chiến anh và em ấy xảy ra chuyện gì sao ?

Nhất Bác nghe xong mà thật sự không thể tin được, người ban đầu khuyến khích cậu về đây cũng là cô, giờ người muốn cậu đi cũng là cô. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi nên Nhất Bác nhanh chóng hỏi Tiêu Chiến, chẳng phải mới lúc sáng còn rất bình thường sao.

= Anh không có làm gì hết ?

= Anh ngoại tình còn nói không có gì hả ? Đến con cũng có rồi mà nói không có gì là sao, Tiêu Chiến anh đúng tra nam mà.

Thấy vẻ mặt vô tội của Tiêu Chiến khiến Chi Châu càng thêm tức giận nhiều hơn, thật sự không thể ngờ đến tận bây giờ mà Tiêu Chiến vẫn còn giữ bình tĩnh như vậy.

= Hả ? Anh ngoại tình hồi nào ?

= Chiến Chiến có con sao anh lại không biết chứ ? Em bớt giỡn đi.

Tiêu Chiên vừa hoang mang vừa giật mình còn Nhất Bác cảm thấy buồn cười, cậu cho rằng em gái nghiện phim nên bây giờ suy nghĩ bị phim chiếm lấy rồi, hoàn toàn không thể phân biệt giữa phim ảnh và đời thật nữa rồi.

= Tự xem đi ?

Chi Châu để điện thoại xuống bàn, trong điện thoại là đoạn video ngày hôm đó.

= Anh có việc bận, em tốt nhất nên nói rõ với em ấy đi.

Tiêu Chiến vừa liếc nhìn liền cảm thấy cạn lời, nhưng có công việc nên phải đi. Đã bảo nói cho Chi Châu biết mà Nhất Bác không chịu nói, kết quả anh bị cho là người phản bội, nghĩ có tức không chứ.

= Nè anh sợ rồi sao ?

= Em đừng quậy nữa .

Nhất Bác thô bạo kéo tay Chi Châu lại, khiến cô cũng có chút bất ngờ, rõ ràng người sai là Tiêu Chiến mà, sao Nhất Bác lại nổi nóng với cô, còn nữa đoạn video cũng chẳng thèm xem hết đã tắt hay là cậu đã biết chuyện này từ lâu rồi.

= Anh hai, rõ ràng anh bị anh ta phản bội mà giờ còn để anh ta đi là sao ?

= Phản cái đầu em chứ bội, tự mình dọa mình.

Nhất Bác gõ vào đầu của Chi Châu rồi bật cười, hóa ra là vì chuyện này, cũng may là xảy ra ở nhà chứ nếu xảy ra ở chỗ khác chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao ?

= Anh biết sao ?

= Anh không những biết, anh còn là cha của đứa bé đó.

Nhất Bác thở dài rồi nói, sao lại không biết chứ, con của họ bị bệnh sao lại không biết được chứ.

= Con của anh ?

Chi Châu từ một người tưởng mình biết tất cả mọi chuyện biến thành không biết một cái gì hết, thật là vừa mơ hồ vừa hoang mang vừa cảm thấy nực cười mà.

= 5 năm trước Nhược Lan vì biến cố của Hạ Gia mà xảy thai, gần như tuyệt vọng, lúc đó ở nước ngoài thử nghiệm biện pháp cấy ghép và nuôi dưỡng tinh trùng, nếu thành công có thể mượn bụng sinh một đứa bé.

= Sau đó anh và Tiêu Chiến quyết định thử, kết quả cấy ghép thành công cho nên Nhược Lan đồng ý mang thai giúp anh và Tiêu Chiến đứa bé này, Băng Nhi là đứa bé được sinh ra bởi anh và Tiêu Chiến.

( Yếu tố phi thực tế, chỉ là một sự việc tưởng tượng của tác giả, xin đừng xem là thật, cảm ơn )

= Sau không phải là người khác mà là Hạ Nhược Lan.

Chi Châu cũng biết đến công nghệ này nhưng thật không ngờ người thử nghiệm thành công năm xưa là anh mình.

= Vì Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi, nếu anh ấy suy nghĩ chu đáo hơn và nhớ đến chuyện Nhược Lan đang mang thai, thì cô ấy không bị Nhược Y đánh đến mức sảy thai. Hạ Gia sụp đổ khiến Nhược Y chịu thiệt hại và đau khổ tột cùng nên Nhược Lan phải lãnh hết, chính vì vậy Tiêu Chiến muốn cô ấy mang đứa con của bọn anh, như vậy đứa bé vừa phát triển tốt mà Nhược Lan cũng không phải bị trầm cảm.

Nhất Bác nhớ lại lúc đó để tìm người mang thai giúp vô cùng gian nan, vì người đó ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, rất nhiều người không biết giữ bí mật và không thật tâm chăm sóc đứa bé. Chính vì vậy lợi dụng việc vừa mất con của Nhược Lan, tìm cho con một nơi an toàn.

= Thế vì sao lại mang họ Hạ ?

Lại là một thắc mắc khác cần được giải đáp từ phía Chi Châu.

= Vì không muốn Băng Nhi trở thành chủ đề bàn tán của xã hội vì có tận 2 người cha nên quyết định cho nó mang họ Hạ, đến khi đưa bé tròn 3 tuổi bọn anh sẽ làm thủ tục nhận Băng Nhi về. Chỉ là làm trên danh nghĩa để mọi người không thể nói, người nhà điều sẽ biết sự thật, dù sao đi nữa phương pháp này cũng không được pháp luật chấp nhận. Để quý tộc sờ gáy thì không tốt chút nào.

= Thế có lẽ sắp đến lúc rồi.

Cũng sắp 3 tuổi rồi, thật không ngờ nhanh như vậy. Đến tận bây giờ họ vẫn không thể tin được đứa bé đó là con ruột của họ, năm đó cả hai điều đi công tác cho nên Nhược Lan phải một mình đi đến bệnh viện, không có người nhà làm thủ tục khiến việc sinh con chậm trễ, đứa bé uống quá nhiều nước ối nên bây giờ mới dễ bị bệnh về đường ruột, chính vì vậy cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác điều cảm thấy là lỗi của bản thân mình, cố gắng hết sức bù đắp.

Phía Nhược Lan cô cũng biết đứa bé không phải con mình nên luôn nhắc nhở mình phải tỉnh táo, còn nói với Băng Nhi con bé chỉ có 2 người cha không có mẹ, còn cô chỉ là mẹ nuôi thôi, một thời gian ngắn nữa con sẽ phải về với gia đình của mình, đứa bé còn chưa lên 3 ấy thế mà lại ngoan ngoãn gật đầu, có vẻ thừa hưởng được những điểm tốt của 2 ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro