∆ Chương 33 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Vương tiểu thư còn chưa đi sao ? Vẫn muốn ở chung với kẻ phản bội này sao ?

Sáng hôm sau Tiêu Chiến biết Chi Châu sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng hết cách rồi anh rất thích chọc ghẹo người khác mà.

= Anh rể à, cũng tại hai người không nói rõ với em chứ bộ.

Chi Châu có chút ngượng ngùng nhìn Nhất Bác cầu cứu.

= Được rồi, em ấy biết cả rồi, anh đừng có chọc nữa.

Nhất Bác cũng phải bật cười, vì cậu biết Tiêu Chiến lâu rồi không được chọc ghẹo người khác, được dịp sẽ không bỏ qua nhưng muốn chọc ghẹo hay gì đó thì cũng phải ăn sáng trước đã.

= Nhất Bác, hôm nay em được nghỉ đúng không ?

Anh vừa thưởng thức thức ăn vừa giúp Nhất Bác cắt nhỏ bánh mì ra, nhân tiện hỏi chuyện luôn.

= Đúng vậy, em vừa kết thúc công tác thưởng cho bản thân một ngày nghỉ.

Nhất Bác cảm thấy bây giờ đúng thật là đã đứng vững trong ngành kinh doanh rồi, vị trí trong giới thượng lưu cũng đã ngang bằng với Tiêu Chiến rồi, phía sau còn có một Chi Châu, phía trước còn có một Nguyệt Hạ, quan trọng hơn hết là bên cạnh có một Tiêu Chiến, vì thế Nhất Bác cũng không phải gánh gồng mọi thứ một mình nữa, bản thân đã thả lỏng hơn trước, biết tận hưởng hơn nhiều.

Nhất Bác thì có biến đổi rất lớn, chỉ có Tiêu Chiến là không thay đổi thôi, vẫn bận rộn như trước, chỉ có điều biết sắp xếp thời gian hơn, giành nhiều thời gian cho gia đình hơn, dù sao cũng có con rồi, Băng Nhi được cưng hơn trứng. Là con của 2 ông lớn trong giới thượng lưu, tất nhiên phải có sự khác biệt, sau này muốn nhà có nhà, muốn đất có đất, muốn xe có xe, thật sự là muốn gì có nấy đó. Nhưng Băng Nhi vẫn chưa hiểu hết những thứ đó, chỉ biết bản thân được sinh ra một cách rất thần kỳ, không có mẹ ruột nhưng đổi lại được 2 người ba vô cùng yêu thương.

= Thế theo anh đến một nơi.

Kết thúc buổi ăn sáng thì Tiêu Chiến lập tức kéo cậu lên xe mà đi, hôm nay anh sẽ cho cậu tận hưởng những đặc quyền mà xưa nay chưa ai có.

= Woo, khu du lịch thủy sinh

Nhất Bác sau khi được Tiêu Chiến tháo tấm vải bịt mắt ra thì không khỏi bất ngờ, đây chẳng phải là dự án thủy sinh của Tiêu Chiến đầu tư hay sao ? Còn chưa khai trương rồi, anh thực sự thực hiện lời hứa rồi.

= Đúng vậy, em từng nói ước gì có thể ngắm san hô ở khu du lịch thủy sinh của anh, bây giờ ước mơ thành sự thật rồi.

Tiêu Chiến bước đến từ phía sau vòng tay ôm lấy Nhất Bác, nhẹ nhàng nói.

= Anh xem đẹp chưa này ?

Nhất Bác vô cùng thích thú với khu vực san hô này, nhìn những rạn san hô đủ màu sắc trông vô cùng đẹp, Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra chạy khắp nơi mà ngắm nhìn, đúng thật là không có ai có thể ngắm nhìn vẻ đẹp này ngoài cậu, vì sau khi khai trương sẽ có rất nhiều người đến, như thế không thể chụp ảnh gì hết.

= Nhất Bác em không cảm ơn anh sao ? Nơi này còn chưa khai trương đó.

Tiêu Chiến chỉ thấy buồn cười, thật không ngờ đây là Vương tổng của Nhật Đông, nhảy tới chạy lui, giơ hết chỗ này chụp đến chỗ kia chụp rất nhiều ảnh.

= Nhất Bác, lấy anh có được không?

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi thì quay người lại, khung cảnh Tiêu Chiến quỳ một chân trên tay là một bó hoa hồng và chiếc nhẫn lọt vào camera của cậu, khiến Nhất Bác không thể kiềm nổi nước mắt nữa rồi, không ngờ lại bất ngờ như vậy.

Khoảnh khắc mà cả đời Vương Nhất Bác muốn lưu giữ nhất, đã xảy ra ngay tại chính nơi cậu muốn đến nhất, thật khiến người ta không thể từ chối mà.

= Nhất Bác, chúng ta ở bên nhau hôm nay nữa là tròn 5 năm, dự án thủy sinh này là dự án trọng điểm trong 5 năm qua của Nguyệt Hạ, còn em là dự án của cuộc đời của anh.

= Nguyệt Hạ là một ánh trăng mùa hạ, còn Nhật Đông là mặt trời mùa đông, chúng không bao giờ gặp nhau nhưng chúng ta đã thay đổi quy luật của chúng rồi, chúng ta không những gặp nhau mà còn ở bên nhau nữa, còn có Băng Nhi nữa. Anh thật sự không thể ngờ cuộc đời anh sẽ có một trang sách viết mãi không hết như thế này, càng không nghĩ anh sẽ đeo chiếc nhẫn này cho em.

Tiêu Chiến đứng lên trước mắt Nhất Bác đưa bó hoa cho cậu, còn giúp cậu lau nước mắt, Nhất Bác vẫn luôn như vậy, mạnh mẽ với thế giới nhưng lại thích dựa dẫm vào anh. Bên ngoài học cách trưởng thành, về nhà học cách làm nũng khiến anh mỗi ngày yêu cậu nhiều hơn một chút, 5 năm bên nhau ngoài lần cãi vả lúc đó cho đến tận bây giờ mỗi ngày điều là cười tươi và thoả mãn.

= Đã có cả con rồi, em còn có thể không đồng ý sao ? Là chủ tịch Tiêu dụ dỗ em trước mà, dụ đến mức em cam tâm tình nguyện ở bên anh. Từ lúc gặp gỡ anh cho đến bây giờ, cuộc sống của em hoàn toàn thay đổi. Đến em cũng bất ngờ với sự thay đổi này, em biết yêu thương và chăm sóc bản thân hơn, em biết quan tâm nhiều thứ khác, biết thế nào là yêu một người đến trao cả tim, còn biết sự nhớ nhung và chờ đợi trong hạnh phúc ra sao ? Hơn hết là biết bản thân đã giành được tình yêu đích thực thuộc về riêng mình.

Nhất Bác đưa tay ra cho Tiêu Chiến đeo chiếc nhẫn vào, vừa rơi nước mắt vừa hạnh phúc nói, không nói thì thôi, một khi nói rồi thì không biết nói bao nhiêu cho đủ, cả Nhất Bác và Tiêu Chiến điều là người của công việc, họ rất bận rộn, vì vậy sự biểu lộ và những lời yêu thương so với những cặp đôi khác có phần ít hơn. Nhưng không phải vì thế mà lạnh nhạt hay xa cách nhau, ngược lại càng gắn kết với nhau hơn, vì họ hiểu rõ những gì đối phương đang phải đối mặt.

= Đúng là chỉ có chủ tịch Tiêu mới làm được.

Cả hai nắm tay đi dạo khắp nơi ở thủy sinh này, đây là một dạng thủy cung kết hợp sinh thái, vừa có cá, vừa có sinh vật biển còn có cả thực vật biển vào nhiều loại cây xanh khác.

= Tiêu phu nhân quá lời rồi.

Tiêu Chiến lại bắt đầu châm chọc người khác rồi, đúng là không thể bỏ được cái tính trêu ghẹo người khác mà, cũng không sao như vậy thì những lúc mệt mỏi mới có dịp tiếng cười, xua đi mệt mỏi.

= Khi Băng Nhi 3 tuổi, chúng ta về Tiêu Gia, có được không ?

Nhất Bác thấy tâm trạng đang vui thì cũng muốn dịp mà gợi chuyện, dù sao họ cùng có con rồi, tuy là con gái nhưng cũng là con cháu Tiêu Gia, cậu không tin ông Tiêu không mềm lòng.

= Anh chỉ sợ em và con lần nữa bị ba tổn thương, còn anh thì không vấn đề gì.

Tiêu Chiến siết chặt tay Nhất Bác, có chút khó xử, dẫu sao cũng rất nhớ ba mẹ nhưng sợ khi về cậu lại bị ba Tiêu tổn thương.

= Tin em đi, lần này chúng ta có tận 3 người.

= Được.

Đúng vậy bây giờ họ là một gia đình hoàn chỉnh rồi, không phải sợ ba mẹ Tiêu làm khó dễ nữa, bất quá thì sinh thêm một đứa dù chi phí có chút cao như không sao hết, chỉ cần mọi người điều vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro