∆ Chương 34 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khu du lịch thủy sinh khai trương, đây là dự án trong nước được cả thế giới quan tâm vì có sự đầu tư của Tiêu Chiến, đây cũng là lần đầu tiên có một khu du lịch kết hợp được giữa biển và rừng như thế nào, thật sự khiến người ta không khỏi mong chờ.

Mức vé vào cổng và từng khu vực điều rất hợp lý, cách sắp xếp và bày trí cũng rất đẹp. Đồng tiên sẽ là khu thực vật trên bờ, kế tiếp là khu thực vật biển, xen kẽ như vậy thật khiến người ta không khỏi bất ngờ, đúng là đầu óc của những người đầu tư không thể nào xem thường được mà.

Nhất Bác và Tiêu Chiến hôm nay cũng đến dự lễ, họ cứ như là bước lên lễ đường vậy, Tiêu Chiến cũng lần đầu tiên công khai mối quan hệ với Nhất Bác. Mặc dù ai cũng biết cả rồi nhưng chính chủ chưa công khai thì không ai dám nhắc, bây giờ thì ngàn lời chúc mừng giành tặng cho họ, tất cả mọi người điều cho rằng Vương Nhất Bác sinh ra là để giành cho Tiêu Chiến, còn với sự quyền lực và không chịu thua ai của Tiêu Chiến, thì chỉ có Nhất Bác mới khống chế được.

Người ta vẫn hay thường nói, không phải em thì không được, không phải anh cả đời em không lấy ai. Chính là muốn nói hhông phải Nhất Bác không được, không phải Tiêu Chiến cả đời Nhất Bác cũng không lấy ai. Có những người khi vừa cất tiếng khóc chào đời thì đã được định là của nhau rồi, có tách cách mấy cũng không rời được.

= Nào, tôi hoàn thành trách nhiệm rồi.

Nhược Lan ký tên vào hợp đồng, chính thức cắt đứt mọi quan hệ với Băng Nhi.

= Hạ tiểu thư, tấm thẻ này mới là Black card thật sự, tôi thật sự thấy có lỗi, nếu lúc đó tôi đưa thì đã không có ngày hôm nay.

Nhất Bác đưa một tấm thẻ màu đen lấp lánh ra cho Nhược Lan.

= Nhất Bác, năm đó là do em sai, nếu em không làm lớn chuyện thì có thể bình yên sinh con rồi, đồng tiền đúng là làm cho người ta mờ mắt mà.

Đúng như vậy, chính đồng tiền đã khiến mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn, thật sự không thể nào ngờ đến, có một ngày mình lại bị đồng tiền phản lại một cách đau đớn từ thể xác đến tinh thần như vậy.

= Có một số chuyện khi đã xảy ra rồi thì không có cách nào làm lại, chính vì vậy mới có thứ gọi là muộn màng hay hối hận. Mà muộn màng hay hối hận gì đó là do con người thôi, vì vậy hãy chọn buông bỏ và nhìn về tương lai, cầm nó và gầy dựng lại một Hạ Gia của riêng mình.

Tiêu Chiến cũng từng có những chuyện quá khứ không thể xóa bỏ nhưng anh đã chọn buông bỏ và bước tiếp, bao gồm cả buông bỏ quá khứ với Nhược Lan. Black card chính là một minh chứng cho sự buông bỏ, anh muốn Hạ Nhược Lan rồi sẽ trở người đứng đầu.

= Được rồi, tôi nhận nhưng tôi chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi.

= Cảm ơn con đã cho mẹ biết cảm giác làm mẹ thiêng liêng như thế nào, bây giờ mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, mẹ đi đây.

Nhận lấy tấm thẻ rồi hôn tạm biệt con gái, dù sao cũng không có một chút liên quan nào với mình, trên người con bé là chảy dòng máu của Tiêu Gia và Vương Gia, không phải Hạ Gia. Họ cho cô chăm sóc nó 3 năm đã là may mắn rồi, bây giờ giữa họ không ai còn nợ nần gì ai cả. Điều trả hết cả rồi, đường ai nấy đi.

= Cha ơi, mẹ đi đâu ?

Băng Nhi được Nhất Bác bế trên tay quay qua nhìn Tiêu Chiến ánh mắt có chút buồn.

= Mẹ đi làm việc rồi, khi nào mẹ thành công sẽ về tìm con.

Tiêu Chiến xoa đầu Băng Nhi rồi cả 3 cùng nhau lên xe về nhà.

= Thiếu gia, 2 người về rồi, chào tiểu thư nhỏ của tôi.

Quản gia nhanh chóng ra đón họ, ông cũng biết về chuyện tồn tại của Băng Nhi, chính ông là người tiếp theo động lực và giới thiệu cho họ chuyện sinh con theo cách này.

= Băng Nhi, từ bây giờ đây là nhà của con. Con bây giờ là Tiêu Nhất Băng.

Nhất Bác dắt con gái lên phòng rồi dịu dàng nói, đúng vậy từ nay chúng ta là một gia đình đích thực, con là tảng băng vừa dày vừa lạnh nhưng cũng là duy nhất của 2 ba. Nguyệt Hạ, Nhật Đông, Nhất Băng, tạo nên một câu chuyện vô cùng đẹp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

= Ba mẹ, đã rất lâu không gặp.

Khi Tiêu Chiến bước vào còn hít một hơi thật sâu, giống như hít lấy không khí quen thuộc đã bị bỏ quên nhiều năm qua vậy.

= Cuối cùng cũng dắt cháu nội về cho mẹ xem mắt.

Mẹ Tiêu không nói nhiều trực tiếp đến bế Băng Nhi lên mà nhìn ngắm, con được sinh ra với tất cả sự kỳ vọng và yêu thương của Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác, thật là khiến người khác ngưỡng mộ mà.

= Hai người, biết cả rồi sao ?

Tiêu Chiến hơi ngơ trước nhìn mọi người kể cả Nhất Bác cũng không tỏ thái độ quá bất ngờ nữa.

= Thì lúc Hạ tiểu thư đang mang thai, chúng ta điều là con trai làm sao biết cách chăm sóc người đang mang thai chứ, thế là em phải tìm đến sự trợ giúp của ba mẹ.

Nhất Bác gãi đầu trả lời, vốn định muốn nói với Tiêu Chiến nhưng anh quá bận rộn, đến khi hết bận thì cậu không biết mở lời ra sao, dần dần bị cho vào quên lãng luôn.

= Còn gọi ba mẹ thân thiết như vậy, xem ra em ở sau lưng anh làm không ít chuyện nha.

Thấy mẹ và Nhất Bác hòa hợp như vậy thì Tiêu Chiến cũng rất vui mừng, không sao hết dù sao bây giờ mọi chuyện cũng đã qua hết rồi.

= Suốt 5 năm qua con đã chứng minh cho ba mẹ và họ hàng thấy các con xứng đáng ở bên nhau, thậm chí còn khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi. Chào mừng về nhà.

Ông Tiêu bước đến bên cạnh vỗ vai Tiêu Chiến vài cái, xem như một lời công nhận và sự chấp thuận, thời gian cũng đã lâu như vậy rồi, con cái cũng có rồi, sao không thể bỏ qua chứ. Dù sao cũng đã già rồi, sống thoáng hơn một chút cho gia đình dễ thở và vui vẻ hơn. Bước đến xoa đầu cháu gái trao một ánh nhìn ấm áp, cảm ơn con đã xuất hiện, cảm ơn đã đến với Tiêu Gia.

= Được rồi, mau đi ăn cơm thôi.

= Chúng ta bây giờ đã là bá chủ quyền lực nhất giới thượng lưu, có tiền, có nhan sắc, có sự nghiệp vững chắc, còn có một gia đình hạnh phúc nữa.

Mọi chuyện điều có hướng đi của nó, việc của chúng ta là cứ thuận theo nó mà làm, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Bây giờ ở giới thượng lưu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật sự thành công rực rỡ, còn quyền lực nữa chứ. Không hổ danh bá chủ mà mọi người phong tặng, trên đỉnh cao nhất của giới thượng lưu vẫn giữ vững tâm sơ và mục tiêu ban đầu, phấn đấu vì tương lai của cả hai.

++++++

Năm mới đến rồi, hôm nay là 29 Tết. Giao thừa đến rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Tác phẩm này chính thức end, chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày gần nhất của năm mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro