∆ Chương 4 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Vương tổng tuần tới có một buổi đấu giá ở thành phố C, họ rất mong chúng ta đến dự.

Lục Man đưa cho Nhất Bác một tấm thiệp màu cam, ở giới thượng lưu rất ít gặp. Có 3 màu thông dụng đó là : Hồng, Cam, Đỏ. Tùy theo mức độ coi trọng mà màu trên thiệp sẽ khác nhau, mà hồng là thường thấy nhất, kế tiếp là màu cam, còn màu đỏ xưa nay rất hiếm nhận được.

= Không đi.

Nhất Bác vốn dĩ ghét náo nhiệt, chỉ muốn chú tâm vào công việc mà thôi. Còn nói về thú vui tình một đêm thì chỉ xuất hiện khoảng 1 năm nay thôi, do áp lực công việc quá lớn mà Nhất Bác không có ai chia sẻ, nên mới giải toả bằng cách thoả mãn bản thân, thế nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng 1 tháng đến 2 tháng mới có một lần.

= Nhưng thiệp này màu cam, chúng ta không đi có hơi không nể mặt, dù sao sắp tới dự án ở thành phố C của chúng ta sẽ rất nhiều.

Lục Man thấy không thể không đi, dù biết Nhất Bác tính tình là thế nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội gặp được những nhân vật lớn ở nước C, Nhất Bác rất giỏi nhưng nếu mở rộng quan hệ thì chuyện kinh doanh chắc chắn tốt hơn nữa.

= Được rồi, cô sắp xếp đi.

Nhất Bác thở dài, thông thường chỉ nhận được thiệp hồng thì không sao, bây giờ thiệp cam đến nơi rồi, danh tiếng cũng cao hơn một bậc, cũng nên đến giao lưu một chút.

= Chủ tịch, thành phố C gửi thư mời về buổi từ thiện sắp tới.

= Màu cam.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, địa vị của anh theo lẽ nên là màu đỏ mới phải, xưa nay vẫn vậy mà.

= Nghe nói có chủ tịch nước đến dự nữa nên chúng ta phải nhường thiệp đỏ.

Tiểu Diệp biết Tiêu Chiến sẽ hỏi nên đã tra sẵn thông tin rồi, tất nhiên trợ lý của anh thì phải có 7,8 phần giỏi giang chứ.

= Một cuộc đấu giá của giới thượng lưu lại đưa một vị quý tộc nhất trong giới quý tộc đến, xem ra phải đi mở mang tầm mắt rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy rất thú vị đó, rốt cuộc người mở cuộc đấu giá này muốn kéo bao nhiêu sự chú ý mà bỏ công mời nhiều nhân vật lớn như vậy chứ, thật sự Tiêu Chiến muốn tận mắt chứng kiến một quý tộc lạc giữa giới thượng lưu sẽ trở thành kẻ đáng thương như thế nào.

Nhất Bác đang chuẩn bị kế hoạch mở rộng thêm mô hình nhà hàng khách sạn kết hợp nghĩ dưỡng ở nhiều thành phố và nhiều nước khác nhau, chính vì vậy cơ hội ở buổi đấu giá này thật sự là một cơ hội tốt. Còn về Tiêu Chiến chỉ là muốn đến xem cho vui thôi, hoàn toàn không có mục đích gì đặc biệt, dù sao đấu giá toàn những món đồ rẻ tiền đối với Tiêu Gia.

= Xin chào chủ tịch Tiêu, thật vinh dự, tôi là Đồng Niệm chủ của buổi đấu giá hôm nay.

Tuy nhận thiệp cam nhưng Tiêu Chiến vẫn được đối xử như thiệp đỏ và tất nhiên xã giao là một điều cần làm ở các buổi tiệc.

= Xin chào, rất vui vì được đến dự buổi đấu giá này.

Tiêu Chiến lịch thiệp đáp lại cái bắt tay kia rồi mỉm cười nói.

= Xin chào chủ tịch Tiêu, nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp gặp, quả là danh bất hư truyền.

Chủ tịch nước cũng đến chào hỏi, vẻ mặt đầy khiêu khích giống như kiểu rồi cũng có ngày chúng ta chạm mặt nhau.

= Trái đất quả nhiên tròn, ở giới thượng lưu cũng có thể gặp được quý tộc thì đúng là chuyện lạ hiếm gặp, đáng ghi vào lịch sử thế giới đó.

Tiêu Chiến cười khẩy một cái rồi tỏ thái độ nhã nhặn mà đáp lại lời khen rất chi là châm chọc của ông ta.

= Thế tôi thật vinh dự rồi, được đứng cùng giới thượng lưu thật quá là dễ dàng mà, dù sao cũng là lãnh đạo một nước, không thể tùy tiện xuất hiện được, buổi đấu giá này là một buổi đấu giá từ thiện, tiền đấu giá được chắc chắn sẽ phát cho dân nghèo nên tôi chắc chắc phải đến quan sát.

Nào chịu thua, vị chủ tịch này cũng thật biết nói. Đối mặt với Tiêu Chiến người người khiếp sợ còn ngang nhiên nhắc đến tiền bạc và dân nghèo, thật là không sợ đắc tội.

= Cảm ơn ngài chủ tịch, nhờ câu nói của ngài mà tôi quyết định sẽ không đấu giá bất cứ thứ gì, mà thay vào đó sẽ phụ ngài quan sát.

Tiêu Chiến ném con số đấu giá mình vừa nhận được vào thùng rác một cách không thương tiếc, thật không hổ là Tiêu Chiến, tiền chưa biết có đến tay dân nghèo hay không, chứ anh biết chắc bọn người quý tộc đã bỏ túi được kha khá rồi.

= Tùy cậu.

Ông ta có chút cảm thấy bị sỉ nhục bởi hành động của Tiêu Chiến, dù sao cũng muốn tạo quan hệ tốt mới hạ mình.

= Lạc giữa một rừng thượng lưu thì chủ tịch đây như một con chim lạc đàn mà thôi, đây là đất của giới thượng lưu, quý tộc các ngài như là khách trọ, mà đã là khách trọ thì trật tự một chút.

Vì là chủ tịch nước nên Tiêu Chiến có 3 phần kính, 7 phần nhường. Không muốn chuốt theo phiền phức, dù sao đã vạch rõ ranh giới rồi, tự ai nấy sống.

= Được rồi, sắp đến giờ mời vào chỗ.

Đồng Niệm phải ra mặt kết thúc cuộc khẩu chiến này, đúng là tự chuốc hoạ vào thân mình mà, chỉ vì muốn được chú ý mà cả gan mời 2 người đứng đầu đến dự, một là chủ tịch nước, người cao quý nhất của giới quý tộc, bên phía thượng lưu cũng có chút nể mặt, dẫu sao cũng là người đứng đầu. Còn một người là chủ tịch Tiêu, 3 đời nhà họ Tiêu điều là bá chủ của giới thượng lưu, đến Tiêu Chiến thì công khai ghét bỏ quý tộc vì sao à. Vì Tiêu Chiến thích thế, anh là người đứng đầu giới thượng lưu thì sợ gì chứ.

= Thật là thú vị.

Vương Nhất Bác nãy giờ ngồi im lặng quan sát từ lúc nghe chủ tịch Tiêu thì đã chú ý rồi, thật không ngờ lại đẹp như thế, ăn mặc cũng rất thời thượng, tuy là vest những vẫn không thấy sự gò bó nào cả. Đúng thật là mở mang tầm mắt, dưới người này Nhất Bác cảm thấy cũng không có gì là to tát, nhà người ta 3 đời là thượng lưu còn mình tự lực đi lên thì còn phải cố gắng hơn nhiều.

= Vương tổng, hai người cứ như mặc đồ cặp vậy.

Lục Man nhìn Nhất Bác rồi mỉm cười, quả thật nếu đứng gần thì có thể xem là một đôi đó. Nhất Bác chỉ cảm thấy có lẽ là gu thời trang giống nhau thôi, người này tuy lạnh lùng như Nhất Bác thấy không phải giống như cậu là dạng có loại tình một đêm. Đó giờ cứ nghĩ ai cũng như mình, đặc biệt Tiêu Chiến, người đứng đầu giới thượng lưu thì công việc làm sao có thể ít hơn cậu được chứ.

= Đừng ăn nói linh tinh.

Nhất Bác liếc Lục Man một cái, chỉ là không muốn bản thân chuốt thêm phiền phức mà thôi.

Miêu tả trang phục thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro