∆ Chương 5 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đấu giá diễn ra hết sức nhạt nhẽo, toàn là những món đồ cũ rích, những phế vật của Tiêu Gia. Rốt cuộc Tiêu Gia giàu cỡ nào ? Từ đó đến giờ chưa ai thống kê được số tài sản của Tiêu Gia đang sở hữu, đến tài sản của cá nhân Tiêu Chiến cũng lên đến chục số 0 rồi, một con số vô cùng chóng mặt.

Thử tưởng tượng xem bạn sinh ra trong gia đình có truyền thống 3 đời trong giới thượng lưu thì bạn không còn ngậm thìa vàng hay chìa khóa kim cương nữa mà là sinh ra ở núi kim cương được lấp đầy vàng.

= Bị gì vậy chứ ?

Nhất Bác chau mày khi xe không khởi động được, có chút khó chịu vì sắp trễ giờ rồi.

= Vương tổng xe bị hư rồi.

Trợ lý đang chuẩn bị tâm lý bị Nhất Bác mắng một trận rồi.

= Thôi thì chờ vậy.

= Hả... À Vâng.

Lục Man có chút ngơ ngác nhưng thấy hướng nhìn của Nhất Bác thì liền hiểu, cậu là bị thu hút bởi nụ cười của anh, chỉ là cười xã giao thôi mà, có cần đẹp đến vậy không hả ?

= Lục Man cô về trước đi.

Nhất Bác đang có suy tính gì đó nên nói trợ lý về trước, nhận lấy chìa khóa từ tài xế, Nhất Bác vào xe ngồi. Đến khi Tiêu Chiến đi qua thì vờ khởi động xe, thật sự không ngờ Vương Nhất Bác lại tâm cơ như vậy.

= Cậu gì ơi , hình như xe của cậu không thể khởi động, đúng không ?

Quả nhiên Tiêu Chiến đã dừng bước, là một người thích xe tất nhiên Tiêu Chiến nghe âm thanh liền biết, dù sao đây cũng là người Tiêu Chiến để ý suốt buổi đấu giá, rất nghiêm túc xem đấu giá thỉnh thoảng sẽ nhìn đồng hồ, giống như có chuyện gấp cần làm.

= À, tôi cũng không biết. Hôm nay chỉ đi một mình nên không rõ nữa.

Nhất Bác vừa cố gắng khởi động xe vừa nói, còn mang theo một nụ cười dụ ngoặc nữa chứ.

= Hình như là chết máy rồi, hay là tôi gọi người sửa giúp cậu.

Tiêu Chiến cũng không phải loại lãnh đạm với cả thế giới, chỉ là nếu người đó không gây bất lợi hay có ý lợi dụng thì Tiêu Chiến cũng đối đãi như người bình thường, anh là ai chứ, vừa nhìn nụ cười kia liền biết người này có ý gì, tuy nhiên xe chết máy là thật.

= Được, làm phiền anh rồi.

Nhất Bác nhanh chóng gật đầu bước xuống xe, thật sự không ngờ bước đầu thành công như vậy.

= Cậu có chuyện gấp sao ?

Thấy Nhất Bác liên tục nhìn đồng hồ thì Tiêu Chiến liền lên tiếng.

= Cũng có một chút chuyện.

Nhất Bác cười ngại ngùng nhìn anh, thật sự anh rất đẹp, còn có nụ cười nhẹ nữa.

= Thế tôi đưa cậu đi, lên xe đi.

Tiêu Chiến nói rồi mở cửa xe mời Nhất Bác đi vào.

= Ngồi phía sau hả ?

Nhất Bác có chút khó hiểu, tại sao không phải là ngồi ghế phụ mà là ghế sau.

= Thật ngại quá, tôi không quen có người ngồi bên cạnh.

Tiêu Chiến lại mỉm cười, ánh mắt rất dịu dàng. Thật sự rất khó chịu khi có người ngồi ngang hàng với mình, đặc biệt ở chiếc xe yêu thích của mình nữa chứ.

= Không sao đâu, đã làm phiền rồi.

Nhất Bác cũng có chút hụt hẫng, tuy nhiên chỉ là bước đầu tiếp cận thôi. Cứ từ từ, rồi tôi sẽ khiến anh không thể quên được tôi.

= Được, cậu đi đâu.

Tiêu Chiến vừa khởi động xe vừa nhìn Nhất Bác, người này rất hút hồn anh, cũng là lần đầu tiên anh quan tâm đến một người nhiều hơn câu chào hỏi.

= Tôi đến khách sạn Nhật Đông.

Nhất Bác có cuộc họp với quản lý của khách sạn, nên phải nhanh chóng đi đến đó.

= Được thôi.

Dù sao thì là khách sạn mà, người qua kẻ lại rất nhiều, cũng không có gì lạ.

= Chủ tịch Tiêu, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.

Nhất Bác khi xuống xe còn nháy mắt rồi nhìn Tiêu Chiến, điều này khiến Tiêu Chiến nhất thời bị hút mất hồn, phải mất vài giây sau mới có chút chuyển động, thật sự đã bắt đầu có cảm giác lạ trong lòng rồi.

Những ngày tiếp theo mọi thứ trở lại bình thường, Tiêu Chiến vẫn bận rộn như vậy, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhớ đến hình bóng của Nhất Bác ngày hôm đó, còn Nhất Bác thì lại khác, cậu vì có lẽ đã rung động với Tiêu Chiến rồi, nhớ anh đến phát tiết, phải dùng rất nhiều bạn tình để thoả mãn nỗi nhớ, vì không cách nào liên lạc với Tiêu Chiến. Hôm đó chỉ trách mình quá ngu ngốc, đến số điện thoại cũng không xin.

Trợ lý cũng không thể hiểu được Vương Nhất Bác dạo này bị cái gì, ngày nào cũng nổi giận, còn hay uống rượu nữa.

= Anh hai, anh bình tĩnh lại.

Chi Châu nghe trợ lý nói về tình trạng của Vương Nhất Bác thì cũng rất lo lắng nên nhanh chóng đến xem tình hình, dù sao cũng sắp lễ noel thật sự rất bận rộn.

= Anh không biết, chỉ biết rất khó chịu, anh muốn gặp người đó, anh muốn gặp anh ấy.

Nhất Bác ôm đầu mình, thật sự rất khó chịu, không biết rốt cuộc là cảm xúc gì.

= Anh hai, anh ấy là ai vậy. Chủ tịch Tiêu sao ?

Chi Châu cũng rất hoang mang, hoàn toàn không hiểu anh mình thế nào. Cô chợt nhớ từ ngày gặp Tiêu Chiến về tới giờ thì Nhất Bác luôn trong tình trạng này, có phải là yêu rồi không đó ? Là dạng tiếng sét ái tình sao ? Không được rồi.

= Anh hai, anh nói xem tình trạng bây giờ là như thế nào ?.

Chi Châu muốn xác định, nếu thật sự là yêu thì cô sẽ giúp họ, dù sao bên Tiêu Gia cũng đang hối thúc chuyện hẹn hò, nếu Tiêu Chiến là Vương phu nhân thì Chi Châu cũng không còn gì nuối tiếc.

= Anh không biết, tim rất đau, một khi nhớ đến anh ấy thì anh điều rất đau, kiểu như muốn ở bên cạnh, muốn được người đó ôm, nhớ ánh mắt và nụ cười đó, muốn được bên cạnh người đó.

Nhất Bác chưa yêu lần nào, tất nhiên không thể nào biết đây là yêu rồi, chỉ có điều rõ ràng muốn theo đuổi người ta mà, sao người ta chưa đổ mà mình đã ngã rồi. Thật không có tiền đồ chút nào hết.

= Nhất Bác anh là yêu rồi, em giúp anh gặp chủ tịch Tiêu được không ?

Chi Châu mỉm cười, cuối cùng anh mình cũng biết yêu rồi, thật sự yêu rồi.

= Được.

Sau đó Vương Nhất Bác lấy lại trạng thái thường ngày, cùng Nhất Bác đến nhà của Tiêu Chiến, thật sự cũng không muốn làm phiền Tiêu Chiến vào cuối tuần nhưng với tình trạng của Nhất Bác thì...

= Em về đi.

Nhất Bác lại lên kế hoạch gì nữa rồi đây, lần này phải chinh phục được Tiêu Chiến.

= Ai vậy.

Tiếng chuông vang lên nhưng người đi ra lại không phải Tiêu Chiến mà là một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi khiến Nhất Bác có chút hụt hẫng.

= Tôi muốn tìm chủ tịch Tiêu... Tôi...

= Nè, cậu gì ơi.

Nhất Bác vừa nói hết câu thì đã ngất xỉu, quan gia bất đắc dĩ phải đỡ cậu vào sofa nằm, Tiêu Chiến đi chơi rồi thật sự không biết phải làm sao mới được, nên đành dùng những biện pháp thủ công để giúp cậu hạ sốt trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro