∆ Chương 8 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Ngốc, ngộp thì phải nói.

= Em đang bệnh, anh không sợ em lây cho anh sao ?

Nhất Bác đưa tay chỉnh lại chỏm tóc mà Tiêu Chiến vừa xoa đến rối bời rồi nói, bây giờ mới nhớ mình đang bị bệnh.

= Em đó, anh sẽ không sao đâu, nếu thật sự có thể anh muốn thay em bị bệnh.

Tiêu Chiến bây giờ mới nhận ra mình đã sủng người này từ lâu rồi, chỉ là sủng trong tâm, bây giờ mới thể hiện ra ngoài.

= Tiêu Chiến, anh từng tổn thương sao ?

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười tươi như vậy thì chợt muốn hỏi đến tổn thương của mình, nói thế nào đi nữa cũng nên biết để sau này tránh tổn thương anh.

= Năm 18 tuổi anh từng tỏ tình với một học muội trong trường, kết quả anh bị người đó từ chối giữa bao nhiêu con người, khiến anh suốt một thời gian dài bị bạo lực học đường. Lúc đó anh chọn giấu đi thân phận nên họ cho rằng anh thấp hèn, họ khiến anh phải chuyển trường, thời gian đó còn phải điều trị tâm lý.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi nhìn cậu, cậu mỉm cười nhìn anh, xem như một lời động viên.

= Tiêu Chiến, chúng ta là những người từng có quá khứ không tốt, nhưng từ bây giờ em muốn anh và em sẽ ghi vào ký ức của đối phương những chuyện ngọt ngào và tốt đẹp, có được không ?

Nhất Bác cùng từng bị người khác chà đạp, dù là không giống anh nhưng điều là người từng mang những vết thương khó lành thế nên cùng nhau chữa lành chúng.

= Nhất Bác, anh nghĩ đến lúc anh nên nói ra câu này rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm tức khiến Nhất Bác có chút căng thẳng, rốt cuộc là muốn nói gì nữa đây.

= Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của em.

= Em... Anh sẽ khổ đó.

Nhất Bác khẽ rơi nước mắt, thật sự chưa bao giờ có người muốn chịu trách nhiệm với cậu, kể cả trong công việc, mọi sai phạm hay lỗi lầm điều là Nhất Bác chịu, dù cho có phải mình làm hay không ? Vì là người đứng đầu Nhất Bác phải có trách nhiệm.

= Anh nguyện vì em mà chịu khổ.

Tiêu Chiến hôn lên trán Nhất Bác rồi mỉm cười, cả con người điều toát lên vẻ cưng chiều.

= Cảm ơn anh.

Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, thật sự rất vui. Lần đầu tiên Nhất Bác có cảm giác yêu, không ngờ lại được đáp lại, càng không ngờ đối tượng còn yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng tượng nữa.

= Nào em còn chưa khỏe đâu, anh đi hâm chút gì đó cho em ăn.

= Em ăn không nổi, cổ họng vừa khô vừa đắng.

Một lát sau Tiêu Chiến quay lại với tô cháo mà quản gia đã chuẩn bị, thế nhưng Nhất Bác vừa ăn được muỗng đầu tiên thì đã không thể ăn tiếp, cảm giác rất khó chịu.

= Không được đâu, em phải ăn, nếu không uống thuốc vào sẽ không tốt cho dạ dày.

Tiêu Chiến cũng không biết dỗ người bệnh như thế nào nhưng về những điều cơ bản thì vẫn biết.

= Nhưng mà thật sự không ăn được, rất có cảm giác muốn nôn.

Cậu cũng không biết bản thân mình là đang làm nũng, càng không biết lúc này nhìn cậu dễ thương đến cỡ nào.

= Có lẽ là cháo hơi nhạt hay anh pha sữa cho em nha.

Tiêu Chiến nếm thử một chút, quả nhiên có chút nhạt nên nghĩ uống sữa sẽ ổn hơn.

= Nhưng mà...

= Phải nghe lời.

Thấy Tiêu Chiến nghiêm mặt thì Nhất Bác cũng phải gật đầu, còn thầm vui mừng, hóa ra cảm giác có người yêu cưng chiều là như vậy, thật thích.

= Thiếu gia, cậu để tôi làm cho

Quản gia thấy Tiêu Chiến loay hoay trong bếp thì vội vàng đến giúp.

= Bác đi nghỉ đi, hôm nay làm phiền bác nhiều rồi, để cháu pha được rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười ngăn không cho quản gia đụng tay vào, dù sao cũng hết giờ làm việc rồi.

= Thiếu gia, cậu bé kia là người yêu của cậu sao ?

Quản gia thấy tâm trạng Tiêu Chiến đang vui thì liền nhanh chóng hỏi, dù là biết xen vào chuyện của chủ nhân là không tốt nhưng cũng không nên quá vô tâm, có một số chuyện phải biết thì mới có thể hiểu nhau được.

= Đúng vậy, cháu cũng vừa xác định thôi, vẫn là cần thời gian tìm hiểu thêm.

Thấy Tiêu Chiến cười tươi như vậy thì ông cũng yên tâm rồi, dù cho là ai đi nữa, chỉ cần khiến thiếu gia của ông cười tươi là được rồi.

= Nào Nhất Bác, uống một chút đi.

Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi dậy, đút cho cậu từng muỗng sữa nhưng cũng chỉ được một ít, Tiêu Chiến cũng hỏi qua rồi, bác sĩ nói người bị sốt cần ngủ nhiều để lấy lại sức, nên chỉ cần không để bụng rỗng là được rồi.

= Quản gia, cháu đến cty, nhờ bác quan tâm em ấy một chút.

Sáng sớm Tiêu Chiến đã rời khỏi nhà rồi, vì có cuộc họp quan trọng nên đành để cậu cho quản gia trông nôm.

=  Vâng, thiếu gia cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Vương thiếu gia thật tốt.

Quản gia biết Tiêu Chiến không yên tâm nên cũng hứa và đảm bảo đủ điều.

= Quản gia, Tiêu Chiến nó đi rồi sao ?

Vừa vào cổng thì đã thấy Tiêu Chiến rời đi, vốn dĩ định đến ăn sáng cùng anh mà thật tiếc.

= Ai bị bệnh à ?

Bà thấy trên bếp đang hầm nhân sâm thì chau mày, xưa nay đây là món ăn giành cho người bệnh.

= Tôi không biết, khi tôi thức đã thấy thiếu gia hầm rồi.

Không phải ông muốn giấu chỉ là phận làm người hầu nên ông không dám nhiều chuyện.

= Thôi ông đi làm đi.

Mẹ Tiêu gật đầu rồi cũng đi đến xem nồi canh, sau khi quản gia đi làm việc thì bà đi lên lầu, thấy phòng Tiêu Chiến toả ra mùi hương an thần thì liền hiếu kỳ, xưa nay Tiêu Chiến đâu cơ dùng thứ này.

= Có người.

Bà mở cửa ra, nhìn thấy một ít tóc của Nhất Bác lộ ra từ chăn thì có chút bất ngờ, đi vào gần một chút để nhìn, thật không ngờ Nhất Bác chùm kín quá không nhìn được gì.

= Anh đi làm trước, em tỉnh rồi thì nhớ uống canh rồi uống thuốc, buổi trưa anh sẽ tranh thủ về.

Thấy một mãnh giấy ở trên bàn, nét chữ là của Tiêu Chiến, những dòng chữ trên đó bà đọc liền cảm thấy ấm áp, rốt cuộc con người bí ẩn trong chăn kia là ai.

= Thưa tôi cũng không rõ, chỉ biết hôm qua người này bị sốt rồi chạy đến đây tìm thiếu gia, sau đó xảy ra chuyện gì thì thôi không biết.

Tất nhiên mẹ Tiêu nhanh chóng chạy xuống hỏi quản gia rồi nhưng ông biết Tiêu Chiến không muốn mẹ mình quá xen vào chuyện cá nhân nên cũng lựa lời mà nói.

= Ông có biết người đó là ai không ? Có xinh đẹp không vậy hả ?

Đúng là phụ nữ một khi tò mò thì phải tìm hiểu để tận gốc rễ mới chịu dừng lại.

= Chuyện này tôi nghĩ nên để thiếu gia tự nói thì có lẽ sẽ hay hơn.

Quản gia thấy đối tượng Tiêu Chiến yêu là nam thì có chút lo ngại, dù sao cũng là người thừa kế duy nhất của Tiêu Gia mà. Cho nên vẫn là để Tiêu Chiến tự mình nói thì sẽ hay hơn, nhiệm vụ của ông bây giờ là chăm sóc người bệnh hơn Vương tên Nhất Bác kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro