∆ Chương 9 ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Cháu chào bác.

= Vương thiếu gia, cậu chưa khỏe đừng đi lung tung.

Nhất Bác sau khi thức giấc thì đã ổn hơn rất nhiều rồi, tuy nhiên vẫn còn chút mệt mỏi, dù sao cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, sắp tới còn phải triển khai rất nhiều dự án. Nhất Bác bị choáng ngợp trước không gian sống của anh, đúng là Nhất Bác cũng lắm tiền nhiều của, nhưng là dạng tự sức đi lên nên cũng chẳng dám xài tiền hoang phí. Nhà của Nhất Bác và Chi Châu đang ở cùng thuộc dạng tầm trung thôi, xe hay trang phục cũng không được xem là đắt nhất.

Còn không gian của Tiêu Chiến sống phải nói rất xa hoa, phòng ngủ có một chiếc giường lớn đặt ở trung tâm, còn có một ban công nhỏ, có thể hít thở không khí, còn có thể chơi cờ. Một bàn để các thiết bị chơi game, còn có một sofa dài, có thể nằm chợp mắt, một giá sách khoảng tầm 20 cuốn, một nhà vệ sinh tách biệt giữa phòng tắm và nơi vệ sinh cá nhân. Đặc biệt bồn tắm rộng còn có hệ thống matxa nữa chứ.

= Con không sao đâu, bác à, con có thể đi tham quan một vòng không ?

Nhất Bác sau khi ngoan ngoãn uống canh xong thì muốn đi thăm quan, dù sao cũng đang nhàn rỗi.

= Vâng tôi sẽ dẫn cậu đi.

= Không cần đâu, con tự đi được rồi.

Nhất Bác cảm thấy không cần phiền phức như vậy đâu, dù sao cũng chỉ là đi dạo thôi mà.

= Nhưng cậu chắc mình sẽ về được phòng chứ ? Nếu cậu chắc tôi sẽ để cậu tự đi.

Quản gia cười hiền hậu, còn Nhất Bác chẳng hiểu gì, chỉ là đi tham quan nhà thôi mà, sao lại có chuyện về không được chứ.

= Thôi thì làm phiền bác vậy.

Nhất Bác cười cười rồi ngại ngùng trả lời.

= Mời Vương thiếu gia.

Quản gia bắt đầu dẫn Nhất Bác đi khắp nơi, nhà riêng của Tiêu Chiến gồm 5 tầng, một trệt, e lầu và một tầng hầm, điều di chuyển bằng thang máy. Nói về tầng hầm thì chủ yếu là chứa rượu và để những dụng cụ thể thao của Tiêu Chiến, ở đây có rượu các loại từ rẻ tiền đến thượng hạng, nhưng còn một tủ kính trưng bày các bộ tách trà và nhiều loại trà khác nhau.

= Bác ơi, nhiều tách trà thế ạ.

Nhất Bác có chút thắc mắc tại sao phải có nhiều bộ nhưng vậy chứ, nhà tuy rộng nhưng chỉ có mình anh thôi, một bộ là đủ rồi, thật phung phí.

= Thiếu gia rất thích dùng trà, mỗi loại trà khác nhau sẽ dùng bộ tách trà khác nhau,mỗi mùa cũng sẽ dùng bộ khác nhau.

Quản gia tận tình giải thích, Tiêu Chiến thích uống nhất là loại trà Ô Long Thiết Quan Âm. Loại này có một hương thơm ngào ngạt quyện lẫn giữa trà và hoa cỏ. Nước trà có màu vàng hổ phách, trong và không bị đóng cặn dưới đáy tách. Vị trà thì đậm nhưng không gắt, càng uống thì vị ngọt càng đọng lại nơi cổ họng, cảm giác rất dễ chịu.

= Quản gia, bác là sống với anh ấy từ nhỏ sao ?

Nhất Bác thấy quản gia rất hiểu anh, chắc là đã làm quản gia cho anh lâu rồi. Phong thái cũng rất tốt.

= Tôi theo thiếu gia khi thiếu gia tròn 16 tuổi, Tiêu Gia lúc đó đưa thiếu gia sang nước ngoài đào tạo, cụ thể là đại học H. 18 tuổi thì đã tốt nghiệp rồi, học thêm 3 năm thạc sĩ rồi về gầy dựng sự nghiệp.

Nhất Bác bây giờ hiểu rồi, hóa ra là lập nghiệp cũng độ tuổi với cậu, nhưng xem ra Tiêu Chiến có vẻ thuận lợi hơn, dù sao thì Tiêu Gia cũng rất lợi hại.

Đi tiếp tục lên tầng trệt, có một phòng khách sức chứa có thể hơn 30 người, một chiếc tivi cỡ lớn, một tủ kính chất đầy thành tích của Tiêu Chiến trong học tập lẫn sự nghiệp kinh doanh. Chùm đèn ở phòng khách cũng được đính kết tinh xảo, hình như là làm bằng bạc thật. Rèn cửa là loại tự động, được dệt và thuê rất tỉ mỉ, phòng bếp còn có một quầy bar nhỏ.

Đi tiếp lên lầu một là phòng của Tiêu Chiến, còn bên cạnh là phòng sách, cũng là nơi Tiêu Chiến làm việc, nơi riêng tư nên quản gia không thể cho Nhất Bác vào khi chưa có sự cho phép của anh. Còn có một phòng để trưng bày những thiết kế dạng 3D và một màn hình chiếu lớn, phòng này chắc cũng là để phục vụ cho công việc nhưng vì được lấp đầy bằng kính nên có thể nhìn rõ ở bên trong.

Tiếp theo là lầu 2, nơi này là một góc giải trí của Tiêu Chiến, một máy chơi game lớn, một bộ bàn bida còn có cả nơi để chơi bowling. Nhất Bác thật sự thấy quá thích nơi này. Còn còn một phòng tập gym dạng giành cho gia đình, xem ra Tiêu Chiến thể lực rất tốt.

Cuối cùng là tầng thượng, có một sân golf với bãi cỏ nhân tạo rất đẹp, còn có một hàng cây cao để tạo bóng mát, nói chung nhà Tiêu Chiến có những thứ mà một giới thượng lưu phải có.

= Ngoài vườn con tự đi được rồi.

Thấy quản gia cũng đi với mình khá lâu rồi nên Nhất Bác mở lời trước, rồi đi ra vườn, dù sao bất ngờ thêm một chút cũng không có gì lạ, rất nhiều loại hoa với đủ màu sắc, còn có một gara xe, bên trong là 2 chiếc siêu xe và một chỗ trống, Nhất Bác đoán là chỗ trống kia là chiếc xe hôm trước mình đi.

= Thật đẹp nha, đây là phiên bản mình rất thích.

Nhất Bác nhìn chiếc xe mà không khỏi cảm thán, muốn được ngồi lên nó, cậu rất thích. Đó là chiếc Audi R8 màu đỏ, Nhất Bác cũng rất thích xe nhưng lại tiết kiệm.

= Nếu em muốn anh sẽ chở em đi.

Giọng nói vừa vang lên thì cũng có chiếc áo khoác Gucci mang theo mùi hương của Tiêu Chiến được khoát lên người Nhất Bác.

= Anh về rồi sao ?

Nhất Bác tươi cười trả lời, thật không ngờ Tiêu Chiến giữa đúng lời hứa trở về vào buổi trưa.

= Em còn chưa khoẻ anh làm sao có thể yên tâm chứ, vào nhà thôi.

Tiêu Chiến cưng chiều xoa đầu cậu, cả hai cùng đi vào nhà, quản gia lập tức pha hai tách trà đem đến, là loại Tiêu Chiến thích nhất.

= Ô Long Thiết Quan Âm ?

Nhất Bác ngửi một chút rồi tự tin nói, dù sao Nhất Bác cũng làm về ăn uống, tuy trà của cậu không có thương hiệu riêng chỉ có thể gọi chung là trà của Nhật Đông nhưng mùi vị cũng rất ngon, không quá chát, cũng không quá đắng, uống và rất thư giãn.

= Chính xác, em có thể cảm nhận được hương quế khi ngửi sâu một chút.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tách trà gần với mũi của Nhất Bác một chút, thật sự rất thơm, loại này ở Nhật Đông cũng có nhưng đa phần được trộn lẫn với các loại khác nên hương vị và tính chất vốn có ít nhiều cũng sẽ bị thay đổi.

= Thiếu gia, lúc sáng mẹ cậu có đến.

Khi Nhất Bác đã đi lên phòng nghỉ ngơi thì quản gia mới báo với Tiêu Chiến về việc mẹ Tiêu đến.

= Mẹ cháu thấy Nhất Bác rồi chứ ?

Tiêu Chiến không hề bất ngờ ngược lại còn chút thích thú và tò mò về thái độ của mẹ mình khi phát hiện một người lạ ở trong nhà còn là phòng của con trai mình sẽ như thế nào.

= Dạ có lẽ lão phu nhân thấy lúc Vương thiếu gia ngủ nên chưa nhìn rõ.

= Được rồi, cảm ơn bác. Tối nay cháu phải tăng ca, bác đến giờ thì cứ về, còn Nhất Bác không cần lo đâu, em ấy ổn rồi.

Tiêu Chiến nói xong thì lại đi đến CTY, dù sao quản gia cũng già rồi, sức khỏe của Nhất Bác cũng đã đỡ hơn rồi, không cần phải 24/24 bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro