° CHƯƠNG 1: Mở Đầu°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu sơ lược danh xưng và tên nhân vật

# Tiêu Chiến : đại công tử, Tiêu đại nhân, Tiểu Chiến đại ca.

# Vương Nhất Bác : Nhất Bác, Tiểu Bác.

# Tiêu Khanh Lãnh : Tiêu lão gia, đại lão gia.

# Thư Uyển : Đại lão phu nhân, Tiêu đại lão phu nhân, lão phu nhân, đại tỷ, mẫu thân, đại nương

# Tú Uyên : nhị lão phu nhân, tiểu thiếp, hồ ly tinh, tiểu nương, nhị nương.

# Du Cẩm Hạ : đại phu nhân, Tiêu phu nhân, tam quận chúa, đại tẩu,

# Vương Kỳ Nam : đại ca, nhị ca, nhị cô gia, tỷ phu, đệ phu.

# Tiêu Huyền Chi : nhị cô nương, Chi Nhi, nhị tỷ.

# Tiêu An : tam cô nương, An Nhi, tam muội

# Du Cẩm Thư : nhị quận chúa.

Và một số nhân vật ít xuất hiện.
_________________________

- Lão gia, ngài về rồi. Ngài xem nô tỳ của đại tỷ lại đến quậy phá rồi, ngài nói xem thiếp phải sống thế nào đây.

Tú Uyên dùng khăn tay chậm đi nước mắt rồi tỏ vẻ yếu đuối, trong Tiêu phủ luôn có những cuộc tranh sủng thế này sao ?

- Được rồi, nàng nít đi, để ta đi nói chuyện với Thư Uyển.

Tiêu lão gia ôm y vào lòng, cảm giác vô cùng xót xa và đau lòng.

- Ngài phải đòi lại công bằng cho thiếp, thiếp cũng vì quá yêu ngài nên mới nhẫn nhịn đến ngày hôm nay nhưng đại tỷ ngày càng quá đáng, thiếp thực sự không thể chịu được nữa.

Tú Uyên xà vào lòng Khanh Lãng mà kể khổ, nếu năm xưa mình gặp y trước hoặc có gia thế tốt hơn thì bây giờ đã không khổ như vầy rồi.

- Được rồi, được rồi, nàng khóc ta rất đau lòng.

Lão gia cố gắng vỗ về y một lúc sau thì đến tìm đại lão phu nhân.

- Tiểu nương người không thấy mệt sao ? Rõ ràng người của đại nương đến để thu dọn y phục mùa hè thôi mà, chỉ vì người không cho nên mới có cảnh tượng này.

Huyền Chi nhìn mẫu thân cứ suốt ngày lập mưu tính kế để được sủng ái thì liền cảm thấy rất mất mặt.

- Con đừng để Tiêu An kia làm mờ mắt, bọn họ là một bọn người đáng ghét.

Bà ta chầm chậm lau đi nước mắt rồi dặm lại lớp trang điểm sau đó tươi cười nhìn con gái nhưng ánh mắt thì muốn giết người tới nơi rồi.

- Con không cần biết tiểu nương và lão phu nhân rốt cuộc có thù hận gì, con chỉ biết đại ca và tam muội rất yêu thương con.

Huyền Chi biết thân phận con của tiểu thiếp thì thấp hơn chính thất một bậc, thế nhưng từ nhỏ 3 huynh muội đã cùng nhau lớn lên, Tiêu Chiến còn xin cho y đến học cùng mình, Tiêu An thì luôn bên cạnh y mỗi khi y cần, như thế là quá đủ rồi.

+ Đứa con ngốc này, đừng có lúc nào lương thiện như vậy sẽ khổ.

Bà vuốt ve mái tóc của y rồi thở dài, sống trong trong một gia đình có trên dưới phải tranh đoạt mới có thể sung sướng.
_____________________

- Sao không phải là đại ca mà là con chứ ?

Nhất Bác bất mãn lên tiếng.

- Mày là thứ vô dụng nhất trong cái nhà này mày có biết không ? Đại ca của mày còn biết đi làm kiếm tiền, còn mày vừa đi được một hôm liền ngã bệnh, tiêu tốn biết bao nhiêu là bạc của gia đình.

Mẫu thân của Vương Nhất Bác xem Nhất Bác như một cái gai trong mắt, bất cứ việc gì dù cho không phải là y làm thì bà cũng điều đem y mà trút giận.

- Mẫu thân nói nhiều với nó làm gì, trực tiếp ném nó vào Tiêu phủ gán nợ, vừa được xóa nợ, vừa đỡ tốn cơm áo gạo tiền.

Kỳ Nam ngồi trên ghế đưa bộ mặt khinh bỉ nhìn y, đúng là đồ vô cùng chả được cái tích sự gì.

- Đại ca, huynh là huynh trưởng mọi chuyện đáng lẽ phải do huynh đi đầu chứ không phải đệ.

Nhất Bác hai hàng lệ rơi, gia đình này chỉ có mỗi phụ thân là thương yêu y, từ ba năm trước phụ thân bệnh nhưng nhà nghèo không có tiền chạy chữa nên đã qua đời, thật không ngờ lúc đó mẫu thân đã đi mượn nhị lão phu nhân hơn 200 lượng bạc, thời hạn 3 năm đã đến nếu không trả được thì phải cho người đến Tiêu phủ làm người hầu cho bà ta.

- Không nói nhiều, Kỳ Nam ngay bây giờ lôi nó đến Tiêu phủ.

Bà ta vừa nói vừa vứt quần áo của Nhất Bác ra ngoài.

- Mẫu thân, người nên nhớ một khi đã đuổi con đi thì sau này con có như thế nào thì cũng không phải là con của người nữa.

Nhất Bác cúi người tủi thân gom quần áo rồi rơi nước mắt nhìn bà mà nói, nếu nhà hôm nay bước chân vào Tiêu phủ tức cả đời cũng thể ra ngoài, chết hay sống do Tiêu phủ định đoạt nên người mẫu thân này y không cần nữa.

- Đi theo tôi.

Đến Tiêu phủ Nhất Bác ngước nhìn lên tấm biển rồi nhìn vào bên trong, con đường dài đó rồi sẽ dẫn y đến nơi nào, liệu rằng y sẽ tồn tại được ở đây bao lâu, có khi nào chết dần chết mòn cũng không ai biết hay không.

- Phu nhân, người đến rồi.

Nô tỳ dắt Nhất Bác đến trước mặt Tú Uyên rồi lui ra.

- Tạm thời ngươi chịu trách nhiệm hầu hạ ta rửa chân và pha nước tắm, đến khi quen việc thì ta sẽ giao thêm.

Tú Uyên nhàn hạ uống một ngụm trà, trông cũng khôi ngô tuấn tú đó, một thời gian nữa ngươi sẽ là của ta. Tú Uyên này trước kia là một ca nữ, nói vậy thôi chứ bỏ ra một số tiền y ưng ý thì sẽ được y hầu hạ cả đêm. Nhưng khi về Tiêu Gia thì Tiêu lão gia dù sao cũng đã ngũ tuần ( 50 đến 59 tuổi ) rồi còn y đang tuổi xuân xanh làm sao có thể thỏa mãn. Vì vậy hầu hết người hầu ở viện của bà đa phần là nam nhân, chỉ cần làm bà ta vui sướng thì ở viện công việc sẽ nhẹ nhàng hơn.

- Vâng thưa phu nhân.

Nhất Bác cảm thấy cũng bình thường, dù sao bình thường ở nhà anh cũng phải rửa chân cho mẫu thân đôi khi còn phải rửa cho đại ca nữa.

- Tiểu nương lại bắt được ai rồi sao ?

Huyền Chi vừa đi mua ít đồ về thì thấy Nhất Bác từ trong phòng Tú Uyên bước ra nên gọi nô tỳ lại hỏi.

- Bẩm nhị cô nương, nghe nói là đến gán nợ.

Nô tỳ cúi thấp người rồi mới dám nói.

- Được rồi, đi làm việc đi.

Cô gật đầu rồi ra hiệu cho người kia lui, sống ở cái nơi này thì thân ai nấy lo, cô dù biết mẫu thân làm những loại chuyện đó nhưng chẳng dám đi nói với phụ thân, phần là sợ bị đuổi, phần là sẽ mang tiếng xấu cả đời vì có một người mẫu thân chẳng ra gì, thôi thì nhắm mắt làm ngơ, xem như không có chuyện gì để còn có ngày yên bình mà sống.

- Ngươi nên cẩn thận, phu nhân này rất thích nam nhân vừa trẻ vừa đẹp như ngươi.

Đi lướt qua Nhất Bác , Huyền Chi cũng không quên dặn dò, không khuyên được mẹ mình thì khuyên người mẹ mình nhắm đến.

- Được.

Nhất Bác cứ ngơ ngơ ngác ngác rồi gật đầu trả lời, y không biết rằng người này là nhị cô nương của Tiêu phủ vì so với tam cô nương mà y gặp lúc nãy khi đi ngang qua đình viện có phần giản dị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro