° CHƯƠNG 11 : Tam quận chúa - Cẩm Hạ °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thần tham kiến hoàng thượng.

Tiêu Chiến quỳ xuống hai ta chấp lại cúi đầu thấp nghiêm nghị nói.

- Miễn lễ.

- Tạ hoàng thượng.

Tiêu Chiến đứng lên nép về một bên.

- Thần muội tham kiến hoàng thượng.

Đây là lần đầu tiên y xuất hiện, Tiêu Chiến âm thầm đánh giá vị cô nương này, đôi mày thanh tú, khuôn mặt nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười rất đẹp.

- Miễn lễ.

- Tạ hoàng thượng.

Y cũng nép sang một bên âm thầm nhìn qua Tiêu Chiến mà đánh giá, đáng vẻ uy nghiêm, bờ vai rộng, ngũ quan cân đối.

- Hôm nay trẫm gọi Tiêu tướng quân và Tam quận chúa đến là có chuyện muốn trưng cầu ý kiến, muội muội của trẫm năm nay đã 17 còn Tiêu tướng quân đã 18, cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, hai khanh thấy sao.

Vị hoàng thượng này chỉ khoảng tứ tuần, tướng mạo hơn người, ắt là một vị vua tốt.

- Phận là nữ nhi, phụ mẫu đặt đâu muội ngồi đó, nay phụ mẫu không còn, hoàng thượng thay nhi nữ chọn phu quân thật là phúc đức của nhi nữ.

Tam quận chùa hành lễ rồi cung kính nói, còn không quên nhìn sang Tiêu Chiến.

- Bẩm hoàng thượng thân là con trưởng lại để phụ mẫu nhọc lòng và hoàng thượng bận tâm, thần cảm thấy hổ thẹn, nay hoàng thượng ban cho hôn sự tốt, nguyện ý nghe theo.

Tiêu Chiến bước lên một xoay người rồi cung kính nói, thái độ vẫn là cực kỳ nghiêm nghị.

- Tốt lắm, nếu đã như vậy đầu tháng sau cử hành hôn lễ.

Hoàng thượng cực kỳ hài lòng, hôn ước của Tiêu Chiến và Du Cẩm Hạ đã có khi hai người được sinh ra đời, vì vậy nếu bây giờ cả hai điều nguyện ý thì người làm huynh trưởng như y cảm thấy hài lòng, Tiêu đại nhân này tuy không quá dịu dàng nhưng chung quy cũng là nam nhân tốt, muội muội về Tiêu phủ thì sao này quyền lực của y sẽ mạnh hơn.

- Tam muội, muội điên rồi sao ? Chấp nhận hôn sự đó, chẳng lẽ muội không còn thương Vương công tử gì đó nữa sao.

Người vừa lên tiếng là nhị quận chúa - Du Cẩm Thư, y cảm thấy rất sốc khi muội muội đồng ý hôn sự này, dẫu rằng đây là lời hứa của bậc phụ mẫu nhưng chẳng phải hoàng thượng hứa sẽ không ép hôn rồi sao.

- Tỷ tỷ à, yên tâm đi, Hạ nhi lớn rồi. Biết phân biệt nặng nhẹ, Vương công tử kia đã bỏ rơi muội chạy theo nữ nhân khác, muội cũng chẳng còn thiết tha gì.

Cẩm Hạ đã thấy y cùng người khác thân mật trên phố, còn nghe được sắp cử hành hôn lễ với cô nương của một nhà quyền quý, bản thân dù có yêu y nhiều bao nhiêu thì cũng không thể chấp nhận chuyện phản bội này.

- Thấy muội suy nghĩ như vậy, ta cảm thấy rất vui, hôn sự đã định, thánh chỉ đã truyền, mọi chuyện đã không còn đường lui nữa rồi.
_____________

- Đại ca, huynh thật sự đồng ý hôn sự này.

Huyền Chi thật không thể tưởng tượng được y đồng ý hôn sự này.

- Vì lợi ích chung.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh rồi nói nhỏ cho y biết.

- Tam quận chúa này đúng là hiểu đạo lý.

Huyền Chi nghe xong mà thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng y phản bội Nhất Bác.

- Đại ca, Tiểu Bác tự dưng nôn rất nhiều máu.

Tiêu An hốt hoảng chạy đi tìm Tiêu Chiến trên y phục của cô cũng toàn là máu.

- Gọi đại phu.

Tiêu Chiến nghe xong còn chưa kịp nhận rõ tình hình đã lập tức nói Huyền Chi gọi đại phu, Nhất Bác của y chắc chắn sẽ không sao, rốt cuộc là y chăm sóc có chỗ nào không tốt, 7 ngày qua đại phu mỗi ngày điều đến, cũng nói Nhất Bác đã ổn, vì sao hôm nay mới ra ngoài một chút đã xảy ra chuyện thế này, Nhất Bác mà bị làm sao thì y chết mất.

- Đại công tử, người châm cứu cho y sao ?

Đại phu bắt mạch rồi khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

- Ta không có.

Tiêu Chiến lo lắng, lắc đầu trả lời.

- Kỳ quái, hôm qua mạch tượng của y còn có chút yếu ớt và tắc nghẽn nhưng hôm nay đã lưu thông trở lại bình thường.

Đại phu cẩn thận bắt mạch lại lần nữa, rõ ràng là đã lưu thông, có lẽ già rồi nên không nhớ mình đã châm cứu giúp y.

- Thế có ảnh hưởng gì không ?

Tiêu Chiến nghe cái gì nghẽn rồi thông, hoàn toàn không hiểu, dù sao cũng không rành y thuật.

- Hiện tượng nôn máu vừa rồi chỉ là nôn ra máu độc mà thôi, là hiện tượng bình thường khi máu được đã thông, chút nữa sẽ tỉnh.

- Đại phu, nếu châm cứu vào vị trí này chẳng phải người đó sẽ chết sao.

Đại phu đi được nửa đường thì bị Kỳ Nam chặn lại, vừa nói vừa chỉ vào vị trí mình đã châm cho Nhất Bác.

- Không sao nhưng đó là với những người bình thường còn với những người đã bị tắc nghẽn hay máu chảy chậm thì là kích thích các mạch máu giải phóng vật cản trở, giúp chúng lưu thông bình thường nhưng cách này rủi ro cao, nếu thời gian không đúng sẽ nảy sinh vấn đề, máu sẽ lưu thông nhanh hơn bình thường dẫn đến khó thở rồi chết.

Kỳ Nam nghe xong mà tức đến hộc máu, vốn dĩ muốn mượn cơ hội để giết chết Vương Nhất Bác tránh đêm dài lắm mộng thật không ngờ lại giúp y tỉnh lại, nếu để Tiêu đại nhân điều tra sẽ lộ, vẫn là nên tìm con chốt thí mạng.

- Huynh sao lại gan như vậy ?

- Huyền Chi, ta chỉ muốn khiến Vương Nhất Bác hôn mê đến khi hôn lễ của chúng ta được cử hành mà thôi.

Y ôm lấy Huyền Chi vào lòng mà nhẹ nhàng nói.

- Cũng may Tiểu Bác không sao, nếu không thật không biết hậu quả sẽ ra sao ? Huynh sao cứ không vừa mắt y vậy.

Huyền Chi thở dài đẩy y ra rồi thắc mắc hỏi.

- Ta và Nhất Bác trước đây có chút hiểu lầm ta sợ y sẽ phá hôn lễ của chúng ta.

Hắn bày ra bộ mặt lo lắng có chút phiền não thở dài.

- Được rồi, chuyện này ta giải quyết giúp huynh nhưng lần sau không được tùy tiện như vậy nữa. Huynh phải biết Tiểu Bác là cấm địa trong lòng của đại ca ta, không được tùy tiện dụng vào, chuyện lần trước chắc huynh vẫn chưa quên.

Huyền Chi lấy châm trên tay y gói vào khăn tay rồi thở dài, lo lắng cho hôn lễ thì cô còn có thể nói gì được.

- Được rồi, lần này ta bỏ qua, lần sau đừng áp dụng những thứ bản thân không chắc chắn như vậy.

Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, dù sao lần này cũng coi như cứu Nhất Bác, y biết muội muội này cũng rất thương Nhất Bác sẽ không có chuyện hại y, chỉ là lo lắng rồi đi đọc sách y nhưng lại chưa thông đã thử nghiệm.

- Đa tạ đại ca.

Huyền Chi thở phào nhẹ nhõm, coi như thoát được một kiếp.

- Đại ca, hôn sự với tam quận chúa kia sẽ nói cho Tiểu Bác nghe chứ ?

Tiêu An lo lắng, không biết Tiêu Chiến sẽ giải quyết vấn đề nan giải này như thế nào.

- Sẽ nói.

Tiêu Chiến không hề đắn đo suy nghĩ lập tức gật đầu trả lời, có gì phải dấu.

- Nhưng mà...

- Tam quận chúa - Du Cẩm Hạ rất hiểu đạo lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro