° CHƯƠNG 13 : Tiêu phu nhân rất tốt °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã tỉnh giấc từ lâu rồi, mà chính xác hơn là không có ngủ chút nào hết. Y cứ mãi ngắm nhìn người nằm bên cạnh, người bên cạnh ngủ đến mê say, tay ôm lấy eo của y, không biết mơ gì mà cười tươi đến vậy.

- Tiểu Bác ngươi có thấy đại ca không ?

Tiêu An đứng trước cửa phòng của y, gõ liên tục hình như rất sốt ruột.

- Chuyện gì ?

Tiêu Chiến một thân chỉnh tề bước ra mở cửa, chau mày nhìn muội muội.

- Sao đại ca ở đây ?

Hai mắt mở to hết cỡ, cô không biết định nói gì khi đại ca xuất hiện ở phòng của Tiểu Bác.

- Đêm qua trời sấm chớp, Tiểu Bác sợ nên ta sang ở cùng một đêm.

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng rồi tìm đại một lý do nào đó.

- Sấm chớp... Nói 2 người rốt cuộc có bí mật gì ?

Đang là mùa hè thì lấy đâu ra sấm chớp, đêm qua là đêm xuất giá của Huyền Chi, vì lấy dân thường nên cũng không làm rình rang, sức khỏe Nhất Bác không tốt nên Tiêu Chiến không cho tham dự, đêm qua trời đẹp như vậy, sấm chớp thế nào được chứ.

- Nhiều chuyện về phòng.

Tiêu Chiến biết mình nói sai rồi liền thẹn quá hóa giận đuổi muội muội về, đóng sầm cửa lại.

- Phu quân, chàng dậy sớm thế sao ?

Huyền Chi đêm qua thực sự rất vui, cuối cùng hai người cùng đã cử hành lễ.

- Ta không sao, ngược lại là nàng thời gian này bận bịu như vậy, chú ý nghỉ ngơi.

Hắn ta mỉm cười rồi vuốt lấy mái tóc của y.

- Thiếp không sao đâu ?

Huyền Chi thật sự thích cảm giác được sủng ái như bây giờ.

- Ta ra tiệm vải, nàng đêm qua quá sức nghỉ ngơi nhiều vào.

Hôn lên tóc y một cái rồi cũng ra mở cửa tiệm, cửa tiệm này được mở gần đây vì Kỳ Nam nói muốn kiếm tiền, không muốn dựa dẫm vào Huyền Chi. Còn phải nói hắn ta chỉ cần mở miệng Tú Uyên liền đáp ứng, cửa tiệm này mở ra để kiếm tiền là phụ, việc chính là để Tú Uyên và hắn ta ân ái mà không bị ai phát hiện.

- Phu nhân hôm nay ta mệt.

Kỳ Nam là lần đầu tiên từ chối , đêm qua cũng Huyền Chi trải qua đêm tân hôn mới biết bà ta hoàn toàn không thể đáp ứng bản thân mình. Cũng đúng thôi đã gần tứ tuần rồi làm sao so được với một nữ nhân 17 tuổi.

- Ngươi, ta đã nói đừng làm quá, ta đã 7 ngày không chạm vào ngươi, chiều ta đi, ta sẽ cho ngươi thêm một cửa tiệm nữa.

Không biết ở Kỳ Nam có sức hút mạnh tới đâu mà cả bà ta và Huyền Chi điều tự nguyện dâng mình cho hắn, không một chút do dự. Cảm giác có được cả mẫu thân và nhi nữ của y, không tòi, không sợ thiếu chỗ thoả mãn.

- Là phu nhân tự nói đó.

Tiền bạc ai mà không ham thế nên mệt mỏi một chút cũng được.

- Đêm qua chúng ta.

Nhất Bác lúc này đã tỉnh, thấy Tiêu Chiến ngồi ở bàn cờ thì thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không biết chuyện đêm qua có thật hay không.

- Lại đây, ta xem đệ còn đau không ?

Tiêu Chiến dời mắt khỏi bàn cờ rồi mỉm cười dang tay ra kêu Nhất Bác lại.

- Không đau lắm.

Nhất Bác ngây thơ đi đến ngồi vào lòng y, cứ tưởng y hỏi vết bỏng lúc pha trà vài ngày trước.

- Không phải cái này, mà là cái này...

- A...

Thấy Nhất Bác đưa tay ra cho mình xem thì Tiêu Chiến không khỏi bật cười, Tiêu Chiến vừa nói chọc tay vào eo của y. Bất giác bị sờ Nhất Bác có chút nhói lên.

- Ta xin lỗi, đệ có sao không ?

Thấy Nhất Bác nhăn mặt như vậy thì Tiêu Chiến cứ nghĩ mình mạnh tay quá khiến y đau.

- Chọc huynh thôi.

Nhất Bác thấy nét mặt thập phần lo lắng của Tiêu Chiến thì cười phá lên.

- Hôm nay còn dám chọc ta, cho đệ chết này.

Cái hai cứ như vậy nô đùa cả nửa ngày đến khi bụng kêu thì mới đi dùng cơm, từ ngày hôm đó Tiêu Chiến luôn tạo nhiều hơn sự sủng ái cho Nhất Bác, vì không muốn y cảm thấy bị bỏ rơi.

Ngày đại hôn của Tiêu Chiến và Cẩm Hạ là việc chấn động cả chốn kinh thành, Nhất Bác chính tay giúp Tiêu Chiến mặt hỷ phục vừa cảm thấy tủi thân vừa cảm thấy vui vẻ, có lẽ vui vì thấy Tiêu Chiến khoác trên mình hỷ phục, buồn vì người trải qua tam bái cùng y không phải mình.

Nhất Bác càng ngày hôm đó nhốt mình trong phòng, mặc cho bên ngoài náo nhiệt ra sao. Y cứ nhìn lên bầu trời thông quá cửa sổ, tâm trạng hôm nay đặc biệt tệ, không thể diễn tả được. Tiếng pháo, tiếng chúc mừng hoàn cùng tiếng vui cười bên ngoài hoàn toàn không liên quan đến Nhất Bác. Phòng của y giống như một phần bị tách ra khỏi Tiêu phủ vậy, im lặng đến mức gió thổi qua cũng cảm thấy ồn ào.

- Mọi người đi cả rồi, huynh về với y đi.

Cẩm Hạ tháo khăn che mặt nhìn Tiêu Chiến, y hiểu rõ Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì.

- Sao có thể thất lễ như vậy, đêm nay là...

Tiêu Chiến ngồi ở bàn rót từng chén rượu mà cạn, nói đến đó đột nhiên không thốt nên lời.

- Đêm động phòng nhưng không phải giành cho ta, càng không phải giành cho huynh, bộ hỷ phục này giống như một phần của những gì chúng ta đã thoả thuận, tam bái kia như một thứ ràng buộc chúng ta phải nhớ đến ngày này, mãi mãi cũng không được quên, 3 năm sau chúng ta lại bái nhưng là bái biệt nhau.

Cẩm Hạ bước đến tự thưởng cho mình một ly, coi như hoàn thành nốt nghi lễ.

- Cẩm Hạ chúng ta điều hiểu rõ, hôn sự này vì đại cuộc nhưng ta vẫn luôn nhắc nhở chính mình, là tay đã rước muội vào Tiêu phủ, ta phải có trách nhiệm với muội.

Tiêu Chiến cảm thấy áy náy nhiều hơn là có lỗi, cả y và Cẩm Hạ điều không có lỗi, chỉ là cảm thấy bản thân đã liên lụy lẫn nhau.

- Nếu đã hiểu thì hãy về bên y đi.

Cẩm Hạ chỉ mỉm cười, viện này bây giờ thêm y và nô tỳ nữa cũng chỉ có 4 người, nương tựa nhau mà sống cùng không phải không được.

- Sao lại về, chẳng phải đêm nay...

Nhất Bác đang yên giấc thì cảm thấy có người ôm mình liền bất ngờ nhưng rất nhanh Tiêu Chiến đã khiến y không thể nói bằng một nụ hôn, cả hai cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, còn Cẩm Hạ thì cảm thấy ghen tị, nếu y cũng tìm được một phu quân như Tiêu Chiến thì tốt rồi.

- Tiêu phu nhân.

Sáng hôm sau Nhất Bác theo thường lệ sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, 3 từ này phát ra từ miệng Nhất Bác sao lại khiến Cẩm Hạ có chút bất an vậy chứ.

- Tiểu Bác, ta đến vì đại sự, sau này rời đi vì đại cuộc. Cho ta mượn danh phận này 3 năm được không ?

- Không dám thưa Tiêu phu nhân, nó vốn dĩ là của người.

Nhất Bác lắc đầu không dám nhận, danh xưng này cả đời Nhất Bác cũng không có được thì sao nói cho mượn được.

- Được thôi, ngươi và huynh ấy không cần phải lo ta buồn, cứ như trước là được.

Cẩm Hạ gật đầu, hiểu chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp, sống mũi cao, Tiêu Chiến không mê cũng lạ.

- Tiêu phu nhân quả nhiên là người tốt.

Tiêu Chiến từ phòng Nhất Bác đi ra, cả ba cùng nhau dùng buổi sáng, Cẩm Hạ thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến chăm sóc lẫn nhau thì có chút tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro