° CHƯƠNG 14 : Ta chỉ cần danh phận °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau thì Tiêu Chiến cùng Cẩm Hạ vào cung tạ ân, Nhất Bác nhìn họ sánh bước bên nhau mà tim nhói đau, dẫu biết họ hoàn toàn không có gì nhưng vẫn rất đau.

- Phu quân, không sao chứ.

Trên đường về phủ Tiêu Chiến cảm thấy rất chóng mặt.

- Ta không sao ?

Tiêu Chiến nhanh chóng gỡ tay của y ra cánh tay mình.

- Thế thì tốt.

Cẩm Hạ cảm thấy hụt hẫng thu tay về.

- Phu quân, ta chỉ cần một danh phận, chàng có thể cho ta chút thể diện không ?

Cẩm Hạ quay mặt sang hướng khác nhắm chặt mắt rồi mới nói.

- Ta không thể, vẫn là làm muội thất vọng.

Tiêu Chiến ánh mắt đầy tâm sự, rất nhiều điều khiến Tiêu Chiến phải lo nghĩ tuy nhiên cho Cẩm Hạ một danh phận đúng nghĩa thì không, chỉ có thể là trên danh nghĩa mà thôi.

- Ta không thất vọng, chỉ cần huynh thử tiếp nhận ta là được, ta không cần huynh yêu ta như Nhất Bác nhưng ít nhất cũng có chút gì đó chứ.

Cẩm Hạ có phải đã yêu rồi không ? Thời gian 3 tháng đủ làm trái tim của một nữ nhi rung động không ? Câu trả lời là có, ngày ngày cùng y dùng bữa, thượng triều, còn có đi dự tiệc, những hành động y chăm sóc tuy chỉ là làm cho thiên hạ thấy nhưng lại khiến trái tim cô tiếp nhận y.

- Cẩm Hạ, ngay từ đầu như thế nào thì như thế đó đi.

Đến phủ Tiêu Chiến đi một mạch về viện, không nhìn thấy y, mặc cho y diện cớ với phụ mẫu.

- Sao thế.

Nhất Bác đang ngồi lau bụi trên đàn thì một vòng tay ấm áp đặt ở eo, tiếp đến là những hơi thở nặng nề.

- Chỉ là muốn ôm đệ, mãi mãi như thế này.

Tiêu Chiến cười nhẹ rồi siết chặt vòng tay.

- Ta giúp huynh tịnh tâm.

Nhất Bác bắt đầu tấu lên một khúc nhạc, có chút buồn nhưng lại rất thư giãn, Cẩm Hạ ở bên ngoài nhìn thấy mà khóc trong lòng, khung cảnh này, ánh mắt này, còn cả cái ôm này nữa, y muốn có.

- Đại tẩu.

- Huynh...

Nghe tiếng gọi, Cẩm Hạ không dám xoay người nhìn, thế nhưng người đó lại tiến đến gần còn ôm lấy mình, làm sao có thể không biết là ai nữa chứ, cái ôm này, hơi ấm này rất thân quen, chỉ là đã lâu rồi không cảm nhận được.

- Cẩm Hạ, tìm được muội rồi.

Hắn ta kéo y đến bờ hồ rồi hôn lấy y một cách thô bạo.

- Buông ra, Kỳ Nam, huynh điên rồi.

Cẩm Hạ tát cho hắn một cái, không thể để bị lừa một lần nữa.

- Đúng vậy, là nhớ muội đến phát điên rồi.

Hắn cười dại đưa tay sờ cái tát vừa rồi.

- Huynh bây giờ là nhị cô gia người người nể phục nên yên phận đi.

Cẩm Hạ cười hắc rồi nói, y từ lâu đã biết Kỳ Nam ở đây, chỉ là cái quái khứ đó y không muốn nhớ nữa, huống chi bây giờ y đã yêu Tiêu Chiến.

- Cẩm Hạ, ta chỉ cần danh phận đó để không bị khinh thường mà thôi.

Hắn nhanh chóng chụp lấy tay y rồi gấp gáp nói.

- Thế huynh đã đạt được mục đích rồi chẳng phải sao ? Còn tìm ta làm gì.

Y đẩy Kỳ Nam ra rồi có chút uất ức mà nhìn y, bây giờ có cuộc sống thế còn đến làm phiền y làm gì.

- Ta không cần Huyền Chi, ta chỉ cần muội.

- Nhưng ta cần danh phận huynh cho ta được không ?

Cẩm Hạ vẫn còn chút ít gì đó với Kỳ Nam, muốn xem hắn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào.

- Ta không thể nhưng ta....

- Nhưng Tiêu Chiến có thể, vì vậy sau này chúng ta vẫn là giữ quan hệ đại tẩu - đệ phu.

Cẩm Hạ nói một cách rất nhẹ nhàng, giống như một lời khẳng định như không quá chắc chắn và tin tưởng vào nó.

- Tiêu Chiến không yêu muội, y yêu Vương Nhất Bác.

Kỳ Nam tức giận giữ chặt y rồi gằn giọng nói, đừng tưởng hắn không biết cô đã thay lòng.

- Ta chỉ cần danh phận, không cần y yêu ta.

Cẩm Hạ hất mạnh hắn ra rồi rời đi trong sự câm phẫn của Kỳ Nam.

- Du Cẩm Hạ, chỉ có Vương Kỳ Nam mới được bỏ rơi người khác, chứ không có chuyện người khác bỏ rơi Vương Kỳ Nam này.

Nhìn theo bóng dáng của Cẩm Hạ mà không thể nuốt trôi cục tức này xuống, phải khiến y không đau khổ.

- Tiêu phu nhân, người nên tránh xa nhị cô gia.

Vừa về đến cửa phủ Cẩm Hạ đã gặp Nhất Bác, y còn cẩn thận ngó trước sau rồi mới nói.

- Ngươi đã thấy gì ?

Cẩm Hạ có chút chột dạ nhìn Nhất Bác.

- Những gì cần thấy điều đã thấy, nô tài chỉ muốn khuyên phu nhân cẩn thận, nhị cô gia không đơn giản như vẻ ngoài của y đâu.

Nhất Bác cười nhẹ nói rồi nhanh chóng mang đồ mới mua được vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho Tiêu Chiến.

- Rốt cuộc Vương Nhất Bác và Kỳ Nam có quan hệ gì nhìn thái độ và lời của y chắc chắn quan hệ không tầm thường.

Cẩm Hạ ngồi trong phòng cứ suy nghĩ về chuyện này, đến cơm tối cũng không chịu ăn.

- Tiểu Chiến, lúc đệ ra phố mua đồ đã gặp Tam quận chúa và đại ca xảy ra mâu thuẫn.

Trước mặt người khác Nhất Bác sẽ cung kính gọi y một tiếng Tiêu phu nhân như khi chỉ có y và Tiêu Chiến thì sẽ gọi là Tam quận chúa.

- Đệ đừng có chuốt thêm rắc rối, bản thân còn lo chưa tốt đã đi quản chuyện của người khác.

Tiêu Chiến gõ đầu y rồi dịu dàng nói, đã nói chuyện riêng tư sẽ không xen vào thì cũng không cần quan tâm.

- Nhưng mà đại ca đệ làm vậy sẽ có lỗi với nhị cô nương đó.

Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sao có thể bình tĩnh như vậy.

- Ta đã từng khuyên nhủ Chi nhi nhưng với nhị cô gia muội ấy tin tưởng tuyệt đối, ta nghĩ cái mà đệ thấy chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Trước khi Huyền Chi và Kỳ Nam cử hành hôn lễ, Nhất Bác đã nói hết tất cả cho Tiêu Chiến nghe, bao gồm cả chuyện y là đệ đệ ruột của Kỳ Nam. Tiêu Chiến có đi tìm Huyền Chi nói chuyện nhưng có vẻ cô nghĩ Tiêu Chiến còn để bụng chuyện Kỳ Nam ức hiếp Nhất Bác nên mới có thành kiến với phu quân của mình.

Tiêu Chiến cũng hết cách rồi, Tiêu An từ lúc Kỳ Nam trở thành nhị cô gia thì cũng không vừa mắt, ở nhà rất hay xảy ra mâu thuẫn nên Tiêu lão gia cũng nhanh chóng gả y đi, hiện tại Tiêu An sống rất xa kinh thành.

- Mong là vậy.

Nhất Bác thở dài chán nản nói, rồi ăn cho hết bát cơm. Tiêu Chiến và Nhất Bác tình cảm rất bền chặt bất cứ chuyện gì cả hai cũng nói cho nhau nghe, giữa họ chính là không có bí mật, ngay cả chuyện Cẩm Hạ yêu y, y cũng nói cho Nhất Bác biết, Nhất Bác thì chỉ đen mặt rồi lườm Tiêu Chiến, hết cách rồi, thà nói rồi đi dỗ ngọt chứ giấu mà bị Nhất Bác phát hiện thì càng nguy hơn.

- Ăn cơm đi.

Tiêu Chiến gõ xuống bàn vài cái rồi gấp thức ăn cho y, đúng là ngốc chết đi được, chợt nghĩ Nhất Bác sắp 18 rồi, Tiêu Chiến phải chuẩn bị  sanh thần cho y, mỗi năm hai người họ điều đón sanh thần cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro