° CHƯƠNG 15 : Tiểu Bác tin huynh °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi gặp lại Kỳ Nam thì Cẩm Hạ luôn ở trong trạng thái ăn không ngon ngủ không yên, y sợ Kỳ Nam phát điên lên sẽ nói ra mối quan hệ của họ đến lúc đó chẳng phải y sẽ mất đi lòng thương hại của Tiêu Chiến sao, tệ hơn là  mất đi danh phận Tiêu phu nhân người người thèm khát này, mặc dù chỉ hư ảo như với y như vậy là đã đủ rồi.

- Đại tẩu.

- A...

Đang rơi vào mớ suy nghĩ kia thì một bàn tay đặt trên vai cùng 2 từ ' đại tẩu ' gây ám ảnh khiến Cẩm Hạ sợ hãi hét lên.

- Là muội, đại tẩu không sao chứ ?

Huyền Chi cũng bị y làm cho giật mình lùi lại vài bước sau đó là lo lắng hỏi han.

- Ta không sao ?

Điều chỉnh lại nhịp thở rồi lắc đầu trả lời y thấy được Huyền Chi rất xinh đẹp.

- Đại tẩu, có phải đại ca không tốt với tẩu không ?

Vốn biết chính là như vậy, chỉ là muốn hỏi xem Cẩm Hạ sẽ đáp vấn đề nhạy cảm này như thế nào, dù sao suốt hơn 3 tháng qua Tiêu Chiến cũng không có cùng ăn cơm với y, thay vào đó là dùng cơm ở phòng riêng. Ngoài mặt ăn cơm ở viện nhưng thực chất là phòng ai nấy ăn.

- Muội không cần lo lắng, ta thực sự không sao ?

Cẩm Hạ cười khổ, không tốt sao ? Trước giờ đã bao giờ tốt đâu mà lại nói không tốt, một chút thương hại cũng không giành cho y, tất cả hết thảy mọi ôn nhu và sủng ái điều đặt trên người Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác chỉ cần cười thôi cũng khiến Tiêu Chiến yêu nhiều hơn một chút, còn y dù đã nói ra tình cảm vẫn không nhận được sự đáp trả.

- Yêu người không yêu mình chưa chắc đã khổ, còn yêu người yêu mình chắc chắn khổ.

Cùng là phận nữ nhi đã có phu quân Huyền Chi hiểu rõ Cẩm Hạ, y yêu Tiêu Chiến mà Tiêu Chiến không yêu y, y còn có đường lui sau này, còn cô thì sao ? Cô yêu Kỳ Nam nhiều hơn Kỳ Nam yêu cô, căn bản sau này có chuyện gì xảy ra cô không có đường lui.

- Muội và nhị cô gia có hạnh phúc không ?

Chỉ là một chút hiếu kỳ và quan tâm của vị đại tẩu cũng như người bạn.

- Rất tốt, huynh ấy rất sủng ái muội, còn chăm chỉ làm ăn nữa, tiệm vải làm ăn rất phát đạt.

Nhắc đến Kỳ Nam cả khuôn mặt của Huyền Chi không giấu nổi hạnh phúc.

- Thế thì tốt.

Cẩm Hạ mỉm cười, nhìn Huyền Chi bây giờ giống như một tấm gương phản chiếu của vài năm về trước, lúc đó khi còn ở bên Kỳ Nam, cô cũng là một bộ dạng như vậy. Chỉ mong Huyền Chi không giống mình bị y bỏ rơi.

- Ta thượng triều, đệ phải chăm chỉ viết chữ .

Tiêu Chiến mỗi lần thượng triều điều nói cho Nhất Bác biết bởi y không muốn Nhất Bác có cảm giác bất an.

- Được.

Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục mài mực.

- Phu quân... A

- Muội không sao chứ ?

- Tiêu....

Cẩm Hạ đang định đi dạo phố thì thấy Tiêu Chiến nên đi nhanh một chút, không ngờ lại bất cẩn mà ngã vào lòng Tiêu Chiến, theo phản xạ tất nhiên phải dang tay ôm lấy, rồi hỏi han. Ấy thế mà Nhất Bác lại thấy.

- Ta không sao ?

Ý đồ bất chợt nổi lên khi nhìn thấy Nhất Bác nên y cố gắng dựa sát vào Tiêu Chiến hơn.

- Thế được rồi, ta đi trước.

- Đại công tử.

Tiêu Chiến gật đầu rồi đẩy y ra, vừa ra cửa thì thấy Nhất Bác.

- Sao vậy, mắt đỏ như vậy ?

Thấy mắt Nhất Bác  như vậy thì Tiêu Chiến có chút lo lắng.

- Ta thấy hết rồi.

Thấy Nhất Bác không trả lời lại sắp quá giờ thượng triều, Tiêu Chiến đành phải mang y theo, dọc trên đường phải hỏi chuyện, ở bên trong xe ngựa Nhất Bác nắm chặt lấy chiếc hộp gỗ rồi nhìn Tiêu Chiến.

- Thấy gì ?

Tiêu Chiến biết y muốn nói gì, chỉ là muốn Nhất Bác nói xem y rốt cuộc thấy cảnh đó thì trong đầu nghĩ gì.

- Thấy tam quận chúa ngã vào huynh, thấy huynh đỡ y.

Nhất Bác rơm rớm nước mắt nói rồi quay sang ôm lấy Tiêu Chiến, y không muốn ai cướp mất Tiêu Chiến, cái ôm đó hay hơi ấm này chỉ có thể mình y được mà thôi.

- Tin ta không ?

- Tiểu Bác tin huynh nhưng Tiểu Bác sợ.

Y nhụi đầu vào ngực của Tiêu Chiến rồi cất giọng.

- Không cần sợ, nơi này từ lâu đã đem đệ khảm thật sâu rồi.

Tiêu Chiến xoa đầu y, tay chạm vào nơi trái tim ngự trị mà nhẹ nhàng nói.

- Sao lại thế này ?

Cẩm Hạ vừa vào phòng đã cảm thấy choáng váng, tiếp sau đó là trước mắt tối sầm.

- Đại công tử, phu nhân gọi người.

Vừa về đến cửa thì đã có người hầu gọi Tiêu Chiến đến phòng của Cẩm Hạ.

- Cẩm Hạ... Chuyện gì thế này.

Tiêu Chiến nói Nhất Bác về trước còn mình đi tìm Cẩm Hạ, không ngờ đến phòng của y lại gặp tình trạng tương tự như Cẩm Hạ lúc này.

- Nhìn xem.

Kỳ Nam không hiểu vì sao cứ lôi lôi kéo Nhất Bác đến phòng của Cẩm Hạ.

- Chuyện này... Không thể nào...

Sau khi cảnh cửa được mở ra , quần áo vươn vải khắp phòng còn trên giường còn ai khác ngoài Tiêu Chiến và Cẩm Hạ chứ, Nhất Bác như chết lặng, không thể tin vào mắt mình.

- Ta đã nói rồi yêu người có quyền thế sẽ có ngày bị tổn thương.

Kỳ Nam thấy cảnh tượng mình sắp xếp nên hoàn hảo như vậy, y không tin 3 người họ không có mâu thuẫn, càng mâu thuẫn càng tốt.

- Không....

Nhất Bác hét lên rõ to rồi chạy về phòng,y điên cuồng mà đập phá, tiếng vỡ vụng khiến trái tim y đau nhói,  khóc thật to nhưng lại dùng tay bịt miệng lại, không để bất cứ một sự yếu đuối hay một âm thanh nào được lột ra ngoài cả, dựa hẳn người vào cột nhà rồi trượt dài xuống, cho đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, y phải làm sao đây. Lúc sáng là ôm nhau còn bây giờ là ở cùng một chỗ, lại còn là ở trên giường và một đống y phục nhàu nhát dưới đất, đầu óc y trống rỗng, rốt cuộc Tiêu Chiến muốn chơi trò gì đây, y tin tưởng Tiêu Chiến sẽ không phản bội y, gần 3 năm ở bên nhau không thể chưa hiểu rõ sự việc đã vội kết luận, nhưng mà thứ như lúc nãy cũng không phải là giả, mắt thấy sao lại không tin chứ, là tận mắt thấy không thông qua bất kỳ lời kể nào.

- Tiểu Bác mở cửa.

Tiếng hét lúc nãy đã khiến Tiêu Chiến bị đánh thức, lúc đó chỉ nhìn thấy bóng y vội vã rời đi mà thôi, khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra thì lập tức mặc y phục rồi chạy về tìm y, Tiêu Chiến biết chuyện buổi sáng còn chưa qua đâu, bây giờ thêm chuyện này chắc chắn y đã bị Tiêu Chiến làm tổn thương rồi.

- Ta không sao.

Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến thì như trấn tĩnh vội vàng lên tiếng.

- Tiểu Bác ta...

Tiêu Chiến cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa, mọi thứ bây giờ rất rối, cũng không biết phải làm thế nào, cứ sợ nói sẽ sai hoặc bị suy diễn theo hướng xấu.

- Ta tin huynh nhưng ta cần thời gian để tin chính mình, huynh về trước đi.

Câu nói của y không khiến Tiêu Chiến an tâm hơn mà là càng bất an hơn, lòng dậy sóng, nước mắt rơi, rốt cuộc Du Cẩm Hạ muốn gì, tại sao lại sắp xếp nên màn kịch này, càng làm như vậy chỉ khiến Tiêu Chiến tránh xa hơn mà thôi.

- Du Cẩm Hạ, quả nhiên không tầm thường.

Tiêu Chiến tức giận cuộn chặt tay, lần này phải làm ra chuyện, nhẹ nhàng không còn tác dụng nữa rồi, là cô ép Tiêu Chiến làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro