° CHƯƠNG 16 : Trước khi gặp Tiêu Chiến °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Bác nếu đệ chọn tin ta thì mau mở cửa.

Tiêu Chiến nghe tiếng Nhất Bác khóc lòng không khỏi đau nhói, tức giận đập cửa.

- .....

Không một ai trả lời, không gian im lặng đến đáng sợ, Tiêu Chiến dùng chân phá cửa, cái chuyện quái quỷ gì đây. Nhất Bác đâu, sao khắp nơi điều là mảnh vỡ vậy, có chỗ còn xuất hiện máu.

- Ra ngoài đi.

Nhất Bác từ đâu ném một chiếc bình đến hướng Tiêu Chiến.

- Đã hết giận chưa ?

Tiêu Chiến rõ ràng có thể tránh vì nó rất gần ấy thế mà không tránh, cả một chiếc bình cứ thế được Tiêu Chiến lãnh trọn, máu bắt đầu rỉ máu ra theo chân tóc, Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh mà đi đến gần y.

- Huynh sao lại không tránh, rõ ràng có thể tránh mà.

Nhất Bác đau lòng nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng y đã cố gắng dùng lực rất nhẹ ấy thế mà Tiêu Chiến lại không né, rốt cuộc là muốn y đau chồng chất mới chịu sao ?

- Nếu ném xong chiếc bình đó mà đệ chịu nhìn ta thì cứ ném thêm đi.

Tiêu Chiến lấy một chiếc bình khác đưa Nhất Bác rồi mỉm cười, có lẽ cách này sẽ khiến y bình tĩnh hơn.

- Ta xin lỗi.

Nhất Bác đột nhiên thấy Tiêu Chiến tức giận thì lại nhận lỗi mặc dù không biết là ai sai và sai chỗ nào.

- Chuyện gì thế này ?

Tiêu lão phu nhân và Tiêu lão gia đến thì trước mặt họ là khung cảnh thật khủng khiếp.

- Tiểu Chiến con không sao chứ.

Thư Uyển nhìn y mà không khỏi hốt hoảng, toàn là máu, rốt cuộc thì sao, không những Tiêu Chiến cả Nhất Bác cũng bị chảy máu.

- Người đâu, Vương Nhất Bác mưu hại đại công tử bắt lên quan phủ cho ta.

Tú Uyên nghĩ nhân cơ hội này tống Vương Nhất Bác vào ngục, để y mãi mãi ném trải mùi vị của tột cùng đau khổ.

- Người nói cái gì ?

Tiêu Chiến quay người lại ánh mắt lạnh đến muốn đóng băng người khác nhìn y.

- Nhị nương của con nói là bắt giam Vương Nhất Bác, hắn làm con bị thương thế kia còn chưa đủ để bắt lên quan phủ sao ?

Tiêu lão gia lần này tán thành ý kiến của Tú Uyên, dù sao Tiêu Chiến cũng là Tiêu đại nhân, sao có thể bị một nô tài đánh chứ.

- Con đã từng nói thế nào ? Không ai được phạt Vương Nhất Bác, không ai có quyền đụng vào đệ ấy, nghe rõ chưa.

Tiêu Chiến đi đến gần họ, ánh mắt lạnh như băng chuyển thành ánh mắt rực rỡ như muốn thêu cháy mọi vật, lớn tiếng nói.

- Không nói nhiều, người đâu lôi Vương Nhất Bác đi.

Tiêu lão gia không hề để ý đến thái độ của Tiêu Chiến trực tiếp ra lệnh.

- A.....

- Ai dám.

Còn chưa kịp bước lên thì Tiêu Chiến đã ném một chiếc bình về phía họ, khiến tất cả mọi người điều phải lùi bước, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn họ.

- Con....

- Đủ rồi, người đâu đưa đại công tử và Tiểu Bác đi gặp đại phu.

Tiêu lão phu nhân lên tiếng, nãy giờ bà quan sát cẩn thận căn phòng, là tự người đập, hoàn toàn không có xung đột hay mưu hại gì cả.

- Tỷ tỷ sao có thể.

Tú Uyên nhìn bà một cách đầy ngạc nhiên, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

- Ngươi không thấy Tiêu Chiến đang phát điên sao, nếu muốn nhị viện thứ hai thì dắt nó đi đi.

Nói rồi bà quay người rời đi, Tiêu Chiến đang không bình tĩnh, bây giờ mà làm căng thì chỉ có Tiêu phủ chó gà không yên.

- Tiểu Bác, ổn rồi.

Khi mọi người đi hết thì Tiêu Chiến đến đỡ y dậy, từ lúc mọi người đến thì y đã quỵ xuống nền đất rồi, vì vừa khóc quá sức vừa chảy máu.

- Xin lỗi.

Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến rồi tiếp tục khóc.

- Ta không trách đệ.

Tiêu Chiến nghĩ nên để Nhất Bác bình tĩnh trở lại rồi mới giải thích.

Còn về phía của Cẩm Hạ sau tỉnh giấc liền thấy Kỳ Nam cười nham hiểm.

- Tại sao không gặp Tiêu Chiến sớm hơn.

Cẩm Hạ rơi nước mắt, nhớ lại khoảng thời gian trước khi vào Tiêu phủ, y có một mối tình khắc cốt ghi tâm với Kỳ Nam. Y và Kỳ Nam chạm mặt nhau trên phố, bị vẻ ngoài chăm chỉ và nụ cười của hắn làm cho mê muội, một thời gian ngắn sau đó thì bắt đầu quen nhau, cả hai hứa hẹn đủ điều, lúc đó y không hề biết Kỳ Nam là tra nam, khi cả hai bắt đầu mặn nồng hơn, y tin tưởng tuyệt đối trao thứ quý giá đó cho hắn. Thật không ngờ lại bị phản bội, cho nên bây giờ dù cho gả đi đâu cũng sẽ trở thành loại dơ bẩn, một nữ nhi đã không còn sự trong trắng thì làm sao dám mơ cuộc sống hạnh phúc. Chỉ là bây giờ ở Tiêu phủ chuyện này tạm thời có thể che giấu, nên y phải dè chừng Kỳ Nam, nếu không thì sẽ bị lộ.

- Không sao rồi ?

Tiêu Chiến sao khi được đại phu băng bó thì chính tay mình xử lý cho Vương Nhất Bác.

- Ta...

Nhất Bác nãy giờ ngồi im lặng mặc cho y muốn làm gì thì làm, bởi vì y biết những gì mình có hiện giờ là của Tiêu Chiến cho, nếu là trước kia thì những vết thương này sẽ không được băng bó cẩn thận như bây giờ, càng không được ăn uống đầy đủ và chăn ấm mùa đông.

- Ta khi đến phòng của Cẩm Hạ thì bị choáng váng, sau đó thì là những gì đệ thấy.

Tiêu Chiến thở dài nắm lấy cánh tay không bị thương của y rồi nói.

- Đệ biết, chỉ là lúc đó hơi bị sốc nên muốn giải tỏa.

Nhất Bác cúi mặt nói rồi lại nhìn vết thương của mình, cảm thấy ấm áp.

- Hứa với ta, lần sau đừng từ tổn thương chính mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được hành hạ chính mình.

Một mặt xót xa nhìn y, tội lỗi lại chồng thêm một bậc rồi, cảm giác áy náy dâng lên cao cực đỉnh, cảm thấy bản thân mình không bảo vệ được để y tổn thương không chỉ một lần này. Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân không xứng với y.

- Được.

Nhất Bác nghe xong thì cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Cả Nhất Bác và Cẩm Hạ điều có thay đổi rất lớn khi Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc sống của họ, với Nhất Bác thì cuộc đời thay đổi hoàn toàn, biết chữ, biết viết, biết thế nào là được yêu chiều và cảm nhận được hạnh phúc, trước khi gặp Tiêu Chiến thì cuộc đời y toàn màu đen và tuyệt vọng.

Còn Cẩm Hạ thì sao ? Trước khi gặp Tiêu Chiến thì tự do tự tại, cuộc sống hoàn toàn không lo nghĩ, muốn làm liền làm cái đó. Nhưng sau khi gặp Tiêu Chiến thì phải lần nữa đối mặt với chữ yêu nhưng chẳng bao giờ được đáp trả, còn phải che giấu đi bí mật đó, ngày qua ngày điều không thể bình yên, bên ngoài làm Tiêu phu nhân cao cao tại thượng, mạnh mẽ, uy nghiêm nhưng bên trong lại là một nữ nhi yếu đuối cần che chở.

Chỉ có thể nói Tiêu Chiến khiến cuộc sống của họ đảo lộn nhưng nếu sự đảo lộn này khiến Nhất Bác hài lòng thì với Cẩm Hạ lại là sự mất mát, chỉ vì 3 chữ Tiêu phu nhân mà lúc nào cũng bị người khác nhìn chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro